CN 4502: MUÔN NGÀN ĐỜI CHÚA VẪN TRỌN TÌNH THƯƠNG
Sáng hôm nay tôi đưa ông xã tôi đi gặp bác sĩ theo hạn kỳ. Trong lúc chờ đợi, tôi ghé tiệm cà phê của cô bạn trẻ rồi ngồi nhâm nhi ly cà phê và miếng khoai mì luộc. Cô bạn trẻ tên Linda tâm sự trong lúc chờ khách đến mua thức ăn. Cô kể:
"Cuộc đời em là do Chúa an bài mọi sự nên mỗi ngày, khoảng sau 5:00 giờ chiều là em thu dọn hàng quán, giao cho chồng em và đi dự Thánh Lễ ban chiều.
Khi em được khoảng 11, 12 tuổi thì em và mấy người bạn trẻ cứ 4, 5 giờ sáng thì đua nhau đi lượm lon và chai không ở trong thùng rác rồi giao cho một ông đem đi bán để giúp đỡ những người nghèo ở VN.
Đến năm 1982, khi em vừa được 14 tuổi thì em có một cái bướu trên đầu. Vì thế, em bị mù, bị liệt nửa người, đau đầu và ngồi xe lăn. Lắm lúc em muốn tự tử chết nhưng sợ mất linh hồn nên không dám tự tử. Em khóc suốt ngày. Rồi em năn nỉ xin ba mẹ em cho em đến nhà thờ hàng ngày. Sau khi dự Thánh Lễ buổi sáng thì em ngồi trên xe lăn và lăn tới trước tượng Đức Mẹ rồi khóc nức nở trước mặt Mẹ.
Rồi em chịu giải phẫu 2 lần để người ta cắt bướu trên đầu em. Sau đó và cho đến bây giờ, tay phải em vẫn yếu, chỉ nhắc lên một chút thôi. Còn chân phải của em đi cà nhắc. Thế rồi em cũng lấy được chồng và sinh ra 3 đứa con gái. Dù tàn tật nhưng em phải làm cho quán bán đồ ăn của người bà con mỗi ngày 17 tiếng đồng hồ. Từ 3 giờ sáng đến tối khuya để nấu thức ăn. Vì mỏi mệt quá nên sau một thời gian, em không làm nữa. Sau đó, em bàn với chồng để hai vợ chồng mở một quán bán thức ăn nhanh và cà phê. Chúa chúc phúc nên chúng em cũng đủ sống.
Mới đây, vợ chồng em bảo lãnh cho các gia đình anh chị em bên chồng từ VN sang Mỹ. Có đến 14 người. Vợ chồng em phải nhường cái phòng master room có cầu tiêu nhà tắm cho họ ở mà họ cũng chưa vừa lòng.
Em cũng thuê họ làm việc cho quán của em nhưng họ chê ít tiền nên không làm. Sau 6 tháng nuôi 14 miệng ăn, em bảo họ dọn ra để tự lập nên họ oán trách em và doạ kiện tụng vợ chồng em vì trả lương cho họ quá ít. Nay thì họ còn phải làm cực nhọc hơn ở những quán ăn khác và họ đi nói xấu vợ chồng em với tất cả mọi người.
Em luôn mang ơn Chúa vì Chúa đã thương xót và dẫn dắt em từ một người tàn tật mà nay mạnh khoẻ và được làm chủ một tiệm bán thức ăn nhanh. Điều quan trọng nhất là Chúa đã chúc phúc cho các con của em. Ba đứa con gái của em được học trường Công Giáo với các cha Dòng Norbertine.
Cháu thứ hai của em rất thích học về Thánh Kinh Công Giáo. Vì thế cháu đang học Thần Học, sắp xong bằng Master (Phó Tiến Sĩ) về Canon Law tức là Gíao Luật. Cháu nhận được học bổng trên 100,000 đô la để đi học. Cháu đang học ở Texas. Cháu sẽ tốt nghiệp và sẽ làm việc với Giáo Hội. Cháu đã từng sang Roma một năm để học Thần Học ở Roma. Cháu là niềm hãnh diện của vợ chồng em.
Cháu út của em vừa tốt nghiệp Trung Học và cũng nhận được học bổng trên 100,000 ngàn để theo học về ngành Tâm Lý Học. Chúa thật giàu lòng thương xót. Vì thế em không phải lo tiền học cho các con em nữa.
Mỗi ngày của em là một ngày hồng ân. Em ca ngợi và chúc tụng Chúa hàng ngày. Tình thương của Chúa bao la. Suốt đời em sẽ luôn ngợi khen và cảm tạ Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương."
Kim Hà, 25/2/2021