CN 4516: TRỜI CÒN LÀM MƯA
Trong mấy tuần gần đây, thỉnh thoảng trời California có những cơn mưa quý báu. Một đêm nọ, tôi chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ. Trời California rất khô hạn nên mỗi lần có mưa là tôi rất vui mừng. Mừng vì sân cỏ và cây trái được tưới nước, mừng hơn nữa là được lắng nghe tiếng mưa rơi tầm tã bên ngoài. Nhưng lòng tôi cũng rất quặn đau vì thương xót những người vô gia cư đang nằm lăn lóc ngoài trời mưa và lạnh thì làm sao mà sống mạnh khoẻ được?
Vì sống ở Huế lâu nên tôi quen với những tháng ngày mưa gió triền miên vào mùa Đông. Cơn mưa gợi bao nhiêu ý thơ và ý nhạc trong kho tàng văn chương Việt Nam. Cơn mưa ròng rã làm cho tâm tính con người cũng chịu ảnh hưởng. Khi ở nhà, tôi rất thích ngồi nhìn những hạt mưa rơi qua cửa sổ để thấm được cái lạnh lẽo và ướt át của mùa mưa gió. Những cây sầu đông (hoa soan, hoa thầu đâu) đứng rũ rượi trong cơn mưa trông thật buồn.
Tôi còn nhớ là hầu như mỗi nhà nào khá giả ở Huế cũng có một cái bể cạn để hứng nước mưa. Những nhà mà không có bể nước thì lại có những cái lu tròn và lớn. Người ta hứng nước mưa và để dành để uống dần. Nước mưa trong, mát và ngọt ngào. Người ta nấu nước trà cũng bằng nước mưa.
Những ngày đi học ở bậc trung học thì tôi phải mặc áo tơi làm bằng lá để khỏi phải trúng nước mưa. Áo tơi lá ấy chỉ có thể mặc khi đi bộ thôi, không thể mặc để đi xe đạp được. Mỗi lần đi học thì những cái lá ở phía dưới cứ cọ vào đôi chân, tạo ra một cảm giác khó chịu. Có khi vào lớp mà tôi còn ướt như chuột lột, vậy mà phải chịu đựng cái ướt lạnh lẽo và cái lạnh đến buốt tim trong suốt cả ngày.
Nhìn cảnh các bạn được xe hơi đưa đón, ngồi trong xe êm ấm trong khi mình lủi thủi đi bộ trong cơn mưa lạnh lẽo, tôi rất tủi thân nhưng cũng đành chịu thôi. Sau này, khi lên lớp đệ ngũ thì mới được ông nội ban cho một cái xe đạp cũ, tôi rất vui mừng. Lúc ấy, tôi xin mẹ cho mua một cái áo mưa bằng nhựa để tiện việc đạp xe.
Có một câu chuyện dở khóc, dở cười làm tôi nhớ mãi:
Một hôm tự nhiên có một anh chàng học sinh của trường Nguyễn Tri Phương là trường ở gần nhà tôi đến gặp chị Hồng, người làm của gia đình tôi để gửi xe đạp vì anh ta sẽ đi xe đò về quê. Chị Hồng hỏi anh ấy tại sao lại gửi xe ở nhà chúng tôi thì anh ấy nói mình là bạn của tôi. Thật sự, anh ta hay đi học, gặp tôi đi học ngược chiều với nhau. Lúc ấy tôi phải đeo huy hiệu của trường nên anh ta biết tên tôi. Rồi không hiểu anh ta theo dõi tôi cách nào mà biết nhà tôi, chứ chúng tôi không hề quen biết hay nói chuyện với nhau. Vậy mà anh ta dám nói dối là đã quen tôi.
Chiều hôm ấy, mẹ tôi về và tức giận la mắng tôi không tiếc lời. Tôi còn nhớ nguyên văn lời mẹ tôi mắng:
"Con nít con nôi, mới nứt mắt ra mà đã bồ với bịch. Học thì không lo học mà đã ham bồ bịch. Mi không chừa thì tau đập chết!"
Tôi bị oan nên tức quá, cứ cố gắng giải thích là tôi không quen anh ta nhưng mẹ tôi nhất định không chịu tin tôi. Vì giải thích mãi mà mẹ không tin nên tôi dỗi, bỏ cả ăn cơm tối. Buổi tối khi trời đang mưa lớn mà tôi ra giữa sân nằm dưới đất, ngửa mặt lên trời cho nước mưa rơi tầm tã trên mặt và trên người vì tôi bị oan. Mẹ tôi gọi vào nhưng tôi cứ nằm ăn vạ giữa cơn mưa nặng. Sau cùng, mẹ tôi sợ tôi bịnh nên đành phải xin lỗi tôi để tôi vào nhà.
Hai hôm sau, khi anh chàng đến lấy xe, chị Hồng theo lệnh mẹ tôi điều tra anh chàng ấy. Anh ta thú nhận là đã theo dõi tôi chứ không hề quen.
Thật là tai hại chỉ vì cái huy hiệu mà các cô giáo bắt phải đeo vào áo mà gây nên chuyện. Nhưng nếu không đeo vào áo thì bị điểm kỷ luật là 0 điểm.
Những ngày mưa, tôi thường ôm cái radio cũ hiệu Phillips để nghe nhạc yêu cầu. Tôi rất thích những bài hát về mưa, nhất là bài "Diễm Xưa" của Trịnh Công Sơn:
"Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau."
Và bài "Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa" của Tô Vũ:
"Lòng bồi hồi nhìn theo chân em, chìm trong ngàn xanh
Ta ước mơ một chiều thêu nắng
Em đến chơi quên niềm cay đắng
... và quên... đường về."
Xin cám tạ Chúa về những cơn mưa hiếm hoi của trời California. Xin Chúa cho chúng con luôn được hưởng những cơn mưa thuận gió hoà.
Xin cho chúng con biết luôn tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau vì: "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau". Amen.
"Khi những vấn đề khó khăn đến với đời sống bạn như một cơn mưa không dứt, xin hãy nhớ rằng Chúa sẽ luôn là chiếc dù che mưa cho bạn. Amen."
Kim Hà, 13/3/2021