Saturday, April 17, 20217:56 AM(View: 2)
LNĐ: Cảm nghiệm của một người em thân thương. Chị ơi, Hai kỷ niệm đẹp nhất trên giường bệnh của em trong thời thơ ấu là được Cha tới ban phép giải tội, xức dầu và cho rước Mình Thánh Chúa trên giường bệnh. Cùng một vị linh mục là Cha Trần Mục Đích, dòng Đa Minh, giáo sư triết học của nhiều LM trong đó có Đức Ông Tiến. t
Friday, April 16, 20217:29 PM(View: 5)
Trong tháng 9 và 10 năm 2004, chúng tôi được dự 3 buổi cầu nguyện với thị nhân Ivan và 1 buổi cầu nguyện với thị nhân Mirjana vào ngày mùng 2 hàng tháng. Ngoài ra, Mẹ vẫn ban thông điệp hàng tháng cho thị nhân Marija vào mỗi ngày 25 hàng tháng.
Friday, April 16, 20217:05 PM(View: 4)
Lời nói đầu: Đối với những bạn trẻ đi du học xa quê hương thì nỗi buồn và sự cô đơn đong đầy và chan chứa. Vì thế, các bạn trẻ thường quy tụ và quây quần với nhau, cùng cầu nguyện, cùng nghe radio trên mạng và xem youtube để học hỏi thêm về đạo. Đó là một điều rất tốt và cũng là niềm an ủi lớn lao trên xứ người. Cám ơn các cháu. Xin Chúa luôn chúc lành và quan phòng...
Friday, April 16, 20214:43 AM(View: 18)
Trước khi đi hành hương với một nhóm thì chúng tôi luôn dâng nhóm ấy lên Chúa và Mẹ hàng ngày nhiều lần trong ngày để xin Chúa chúc phúc cho gia đình những ai tham dự, cho cá nhân tham dự và cho cả nhóm được nhiều ơn lành hồn xác.
Friday, April 16, 20213:33 AM(View: 16)
Trong khi đi hành hương ở Medjugorje, Nam Tư vào tháng 10 năm 2004, nhóm chúng tôi được sinh hoạt với một nhóm hành hương nói tiếng Anh, gồm có người Hoa Kỳ và người Úc. Họ cũng được cô hướng dẫn viên du lịch Ana Sego hướng dẫn như nhóm của chúng tôi.
Thursday, April 15, 20214:41 PM(View: 22)
Lúc gần đây, tôi đăng các cảm nghiệm linh thiêng về Medjugorje. Hôm nay tôi chợt nhớ đến ông bà Mịch, một cặp vợ chồng đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm của chúng tôi. Xin Chúa đón nhận tôi tớ trung thành của Chúa. Ông bà Mịch sinh hoạt ở nhà thờ St. Barbara. Mỗi ngày ông bà đều đi dự Lễ sáng rồi ở lại đọc kinh LTX Chúa và kinh Mân Côi chung...
Thursday, April 15, 202110:57 AM(View: 18)
Nhóm hành hương của chúng tôi lên Đồi Hiện Ra Podbrdo thì tình cờ gặp cha Splinler đi đọc kinh với bà Marty trên đồi nên chúng tôi phỏng vấn cả cha Splinler và bà Marty. (Kim Hà)
Wednesday, April 14, 20214:29 AM(View: 33)
Trong chuyến hành hương kỳ 9 của nhóm Radio Giờ Của Mẹ vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, năm 2004, chúng tôi được nghe nhiều cảm nghiệm tuyệt vời của các nhân chứng, nhưng một chứng từ sống động và chân thành của một vị linh mục người Mỹ đã làm cho chúng tôi bồi hồi và xúc động nhất. Xin được kể lại cho quý vị nghe.
Tuesday, April 13, 20216:43 PM(View: 28)
LNĐ: Đây là lá thư#2 về tâm tình của cháu Maria Hà Nguyễn, Hàn Quốc: Ngày 13/4/2021 Chào cô Kim Hà, Vì các cô chú tò mò muốn biết thêm về cuộc sống du học và muốn biết sơ qua về cuộc sống du học Hàn Quốc nên con mạn phép kể ít điều ạ. Khoảng 20 năm gần đây Hàn Quốc là một trong những quốc gia phát triển mạnh mẽ và bắt đầu từ các nhà máy tại Việt Nam.
Tuesday, April 13, 202111:20 AM(View: 23)
I. Hương Hồng Ân Đây là thư của một cô gái trẻ tên là Allison Phượng Trần, con của bà Tracey Liên Nguyễn. Bà Liên đã từng đi hành hương Medjugorje với nhóm hành hương Giờ Của Mẹ vào tháng 4 năm 2004. Cô Phượng viết và gửi thư này cho thính giả Radio Giờ Cúa Mẹ và độc giả www.memaria.org

LỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY THỨ BẢY TUẦN Thánh CANH THỨC VƯỢT QUA SỐNG LỜI CHÚA Bài đọc : Bài đọc 3 (bắt buộc) : Xh 14,15 – 15,1a

Saturday, April 3, 20215:12 AM(View: 17)

nenphucsinhLỜI CHÚA: LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
THỨ BẢY TUẦN Thánh
CANH THỨC VƯỢT QUA

SỐNG LỜI CHÚA

Bài đọc :

Bài đọc 3 (bắt buộc) : Xh 14,15 – 15,1a

Con cái Ít-ra-en đi vào giữa lòng biển khô cạn.

Bài trích sách Xuất hành.

14 15 Khi ấy, con cái Ít-ra-en thấy người Ai-cập tiến đến sau lưng, thì kinh hãi, liền lớn tiếng kêu cầu Đức Chúa. Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Có gì mà phải kêu cứu Ta ? Hãy bảo con cái Ít-ra-en cứ nhổ trại. 16 Phần ngươi, cầm gậy lên, giơ tay trên mặt biển, rẽ nước ra cho có lối đi khô ráo ngay giữa lòng biển, để con cái Ít-ra-en đi vào. 17 Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá. Chúng sẽ tiến vào theo sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ được vẻ vang hiển hách khi đánh bại Pha-ra-ô cùng toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy. 18 Người Ai-cập sẽ biết rằng chính Ta là Đức Chúa, khi Ta được vẻ vang hiển hách vì đã đánh bại Pha-ra-ô cùng chiến xa và kỵ binh của vua ấy.”

19 Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Ít-ra-en, lại rời chỗ mà xuống đi đàng sau họ. Cột mây bỏ phía trước mà đứng về phía sau, 20 chen vào giữa hàng ngũ Ai-cập và hàng ngũ Ít-ra-en. Bên kia, mây toả mịt mù, bên này, mây lại sáng soi đêm tối, khiến cho hai bên suốt đêm không xáp lại gần nhau được. 21 Ông Mô-sê giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hoá thành đất khô cạn. Nước rẽ ra, 22 và con cái Ít-ra-en đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. 23 Quân Ai-cập đuổi theo ; toàn thể chiến mã, chiến xa và kỵ binh của Pha-ra-ô tiến vào giữa lòng biển, đằng sau dân Ít-ra-en. 24 Vào lúc gần sáng, từ cột lửa và mây, Đức Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai-cập, Người gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. 25 Người làm cho chiến xa kẹt bánh, khiến chúng phải vất vả mới di chuyển nổi. Quân Ai-cập bảo nhau : “Ta phải trốn bọn Ít-ra-en, vì Đức Chúa chiến đấu chống lại người Ai-cập để giúp họ.”

26 Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Hãy giơ tay trên mặt biển, nước sẽ ập xuống trên quân Ai-cập cùng với chiến xa và kỵ binh của chúng.” 27 Ông Mô-sê giơ tay trên mặt biển, và biển ập lại như cũ, vào lúc tảng sáng. Quân Ai-cập đang chạy trốn thì gặp nước biển, Đức Chúa xô ngã quân Ai-cập giữa lòng biển. 28 Nước ập xuống, vùi lấp chiến xa và kỵ binh, vùi lấp toàn thể quân lực của Pha-ra-ô đã theo dân Ít-ra-en đi vào lòng biển. Không một tên nào sống sót. 29 Còn con cái Ít-ra-en đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. 30 Ngày đó, Đức Chúa đã cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ai-cập. Ít-ra-en thấy quân Ai-cập phơi thây trên bờ biển. 31 Ít-ra-en thấy Đức Chúa đã ra tay hùng mạnh đánh quân Ai-cập. Toàn dân kính sợ Đức Chúa, tin vào Đức Chúa, tin vào ông Mô-sê, tôi trung của Người.

15 1a Bấy giờ ông Mô-sê cùng với con cái Ít-ra-en hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây. Họ ca rằng :

Đáp ca : Xh 15,1b-2.3-4.5-6.17-18 (Đ. x. c.1b)

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng.

1bTôi xin hát mừng Chúa,
Đấng cao cả uy hùng :
Kỵ binh cùng chiến mã,
Người xô xuống đại dương.
2Chúa là sức mạnh tôi,
là Đấng tôi ca ngợi,
chính Người cứu độ tôi.
Người là Chúa tôi thờ,
xin dâng lời vinh chúc,
Người là Chúa tổ tiên,
xin mừng câu tán tụng.

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng.

3Người là trang chiến binh,
danh Người là “Đức Chúa !”
4Xa mã Pha-ra-ô,
Người xô xuống lòng biển,
tướng dũng với binh hùng
chết chìm trong Biển Sậy.

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng.

5Vực thẳm vùi lấp chúng,
chúng chìm xuống nước sâu
chẳng khác nào hòn đá.
6Lạy Chúa, tay hữu Ngài
đã biểu dương sức mạnh.
Tay hữu Ngài, lạy Chúa,
đã nghiền nát địch quân.

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng.

17Ngài cho dân tiến vào,
định cư họ trên núi,
núi gia nghiệp của Ngài.
Lạy Chúa, chính nơi đây
Ngài chọn làm chỗ ở,
đây cũng là đền thánh
tự tay Ngài lập nên.
18Chúa là vua hiển trị
đến muôn thuở muôn đời.

Đ. Nào ta hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng.

TIN MỪNG : Mc 16,1-8

Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh, đã trỗi dậy rồi !

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

1 Hết ngày sa-bát, bà Ma-ri-a Mác-đa-la với bà Ma-ri-a mẹ ông Gia-cô-bê, và bà Sa-lô-mê, mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giê-su. 2 Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.

3 Các bà bảo nhau : “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây ?” 4 Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. 5 Vào trong mộ, các bà thấy một người thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng ; các bà hoảng sợ. 6 Nhưng người thanh niên liền nói : “Đừng hoảng sợ ! Các bà tìm Đức Giê-su Na-da-rét, Đấng bị đóng đinh chứ gì ! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây này ! 7 Xin các bà về nói với môn đệ Người và ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người như Người đã nói với các ông.” 8 Vừa ra khỏi mộ, các bà liền chạy trốn, run lẩy bẩy, hết hồn hết vía. Các bà chẳng nói gì với ai, vì sợ hãi.

SUY NIỆM-NIỀM HY VỌNG PHỤC SINH

Lối xóm gọi anh là Tư “còm” vì thân hình gầy còm, lại sáng xỉn chiều say. Đạp xích lô suốt ngày mà chẳng nuôi nổi mấy miệng ăn trong ngôi nhà nằm trên vũng sình lầy và dột nát; buồn chán, anh rơi vào cảnh nghiện ngập. Mọi người trong xóm, người góp sức người góp của dựng lại ngôi nhà, tạo công ăn việc làm cho anh. Cảm động trước lòng tốt của bà con lối xóm, anh bỏ hẳn rượu, sống đạo sốt sắng.

Trải qua bốn mươi ngày của mùa Chay, giờ đây chúng ta cùng mừng lễ Phục Sinh. Chúng ta hân hoan, vui mừng vì Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết, vì Người đã hứa cho chúng ta cùng được sống lại với Người.

Trong đời sống thường ngày, không ít lần chúng ta gặp những đau khổ, thậm chí cả cái chết. Nhưng trong niềm tin vào tình yêu của Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng ta vẫn hy vọng vào ngày mai tươi sáng, hy vọng được phục sinh cùng Người.

(Chấm nối chấm – Học Viện Đaminh)

LỜI NGUYỆN TRONG NGÀY

Lạy Chúa, xin phục sinh chúng con khỏi những đau buồn, cám dỗ của đời sống thường ngày. Amen.

TU ĐỨC SỐNG ĐẠO

ĐTC Phanxicô: Thánh giá Chúa Ki-tô là hải đăng hy vọng

Sáng thứ Tư Tuần Thánh, 31 tháng 3 năm 2021, như thường lệ, Đức Thánh Cha vẫn có buổi tiếp kiến chung trực tuyến, nhưng ngài đặc biệt dành bài giáo lý để nói về ý nghĩa của Tam Nhật Thánh và việc cử hành mầu nhiệm cứu độ trong cuộc Thương khó, Tử nạn và Phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô, để chuẩn bị cho các tín hữu bước vào những ngày cao điểm của đời sống phụng vụ Ki-tô giáo. Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hòa mình vào bầu khí thiêng liêng của Tuần Thánh, chúng ta đang đứng trước Tam Nhật Vượt qua. Từ ngày mai đến Chúa Nhật, chúng ta sẽ sống những ngày trọng tâm của Năm phụng vụ, cử hành mầu nhiệm Thương khó, Tử nạn và Phục sinh của Chúa.

Chúng ta sống mầu nhiệm này mỗi khi chúng ta cử hành Thánh lễ: khi chúng ta đi tham dự Thánh lễ, không chỉ đi cầu nguyện. Chúng ta sống lại, thực hiện lại mầu nhiệm vượt qua này. Đây là điều quan trọng và không được quên. Nó giống như thể chúng ta đang đi lên đồi Can-vê để sống lại, để tái diễn mầu nhiệm vượt qua.

Yêu thương bằng cách phục vụ nhau

Vào chiều Thứ Năm Tuần Thánh, bước vào Tam Nhật Phục Sinh, trong Thánh Lễ Tiệc Ly, Thánh lễ tưởng niệm Bữa Tiệc Ly, chúng ta sẽ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Đó là buổi chiều mà Chúa Kitô đã để lại cho các môn đệ chứng tích tình yêu của Người trong Bí tích Thánh Thể, không phải như một kỷ niệm, nhưng là một lễ tưởng niệm, như sự hiện diện mãi mãi của Người.

Trong Bí tích này, Chúa Giêsu đã thay thế lễ vật hy sinh – chiên vượt qua – bằng chính mình: Mình và Máu Người cứu độ chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Đó là buổi chiều mà Người yêu cầu chúng ta yêu thương nhau bằng cách phục vụ lẫn nhau, như Người đã làm khi rửa chân cho các môn đệ. Một cử chỉ báo trước lễ hy sinh trên thánh giá, là lễ hy sinh phục vụ tất cả chúng ta, bởi vì bằng sự phục vụ hy sinh Người đã cứu độ tất cả chúng ta. Và thực tế là Người, là Thầy và Chúa, sẽ chết vào ngày hôm sau, không phải để rửa chân, nhưng để thanh tẩy trái tim và toàn bộ cuộc sống của các môn đệ của Người.

Những nạn nhân vô tội

Đức Thánh Cha tiếp tục giải thích về ý nghĩa Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày sám hối, ăn chay và cầu nguyện. Qua các bản văn Kinh Thánh và các lời cầu nguyện phụng vụ, chúng ta sẽ như được quy tụ trên đồi Canvê để tưởng niệm cuộc Thương khó và cuộc Tử nạn cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Trong sự phong phú của nghi thức phụng vụ, Thánh giá sẽ được giương cao để chúng ta tôn kính. Tôn kính Thánh giá, chúng ta sẽ sống lại hành trình của Chiên Con được sát tế vì ơn cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta sẽ mang trong tâm trí và trái tim những đau khổ của người bệnh, người nghèo, người bị vứt bỏ trên thế giới này; chúng ta sẽ nhớ đến những "con chiên bị hiến tế” là các nạn nhân vô tội của chiến tranh, chế độ độc tài, bạo lực hàng ngày, phá thai ...

Trước tượng Thiên Chúa bị đóng đinh, chúng ta sẽ mang theo, trong lời cầu nguyện, rất nhiều người bị đóng đinh trên thập giá ngày nay, những người mà chỉ có Chúa mới có thể mang lại cho họ sự an ủi và mang lại ý nghĩa cho đau khổ của họ. Ngày nay có rất nhiều người bị đóng đinh, anh chị em đừng quên họ, những người là hình ảnh của Chúa Giê-su chịu đóng đinh, và Chúa Giê-su ở trong họ.

Không ai còn cô đơn trong bóng tối sự chết

Kể từ khi Chúa Giêsu mang trên mình những vết thương của nhân loại và chính cái chết, tình yêu của Thiên Chúa đã tưới mát những sa mạc này của chúng ta, nó đã chiếu sáng những bóng tối này của chúng ta. Bởi vì thế giới đang chìm trong bóng tối. Chúng ta hãy thu thập tất cả những cuộc chiến đang xảy ra vào lúc này, tất cả những trẻ em đang chết vì đói, những đứa trẻ không được học hành, cả những dân tộc bị hủy diệt bởi chiến tranh, bởi khủng bố. Rất nhiều, rất nhiều người, để cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cần đến ma túy, ngành công nghiệp ma túy đang giết hại... Đó là một tai họa, là một sa mạc! Có những hòn đảo nhỏ của dân Chúa, của Ki-tô giáo và của bất kỳ niềm tin nào khác, luôn giữ trong lòng ước muốn trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng chúng ta hãy đối diện với thực tế: trong đồi Canvê chết chóc này, chính Chúa Giêsu chịu đau khổ trong các môn đệ.

Trong khi thi hành sứ vụ, Con Thiên Chúa đã gieo vãi sự sống bằng đôi tay chữa lành, tha thứ, làm cho sống lại… Giờ đây, trong lễ Hy sinh cao cả trên thập giá, Người chu toàn sứ vụ được Chúa Cha trao phó cho Người: đi vào vực thẳm của đau khổ, vào những bất hạnh của thế giới này, để cứu chuộc và biến đổi nó. Và cũng là để giải thoát mỗi người chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, khỏi sự kiêu hãnh, khỏi sự phản kháng không để mình được Thiên Chúa yêu thương. Và điều này, chỉ có tình yêu của Chúa mới làm được. Thánh tông đồ Phê-rô nói rằng nhờ những vết thương của Người mà chúng ta đã được chữa lành (xem 1 Pr 2,24); từ sự chết của Chúa, tất cả chúng ta đã được tái sinh. Và nhờ Người, bị bỏ rơi trên thập giá, không ai còn cô đơn trong bóng tối của sự chết. Chỉ có điều là chúng ta phải mở rộng trái tim mình và để cho mình được Chúa ngắm nhìn.

Mẹ Maria: Mẹ của các tín hữu

Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói: Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày thinh lặng: sự thinh lặng trên khắp Trái đất; một sự thinh lặng được cảm nhận trong sự than khóc và hoang mang của các môn đệ đầu tiên, buồn bã vì cái chết ô nhục của Chúa Giê-su. Trong khi Ngôi Lời thinh lặng, trong khi sự Sống bị chôn vùi trong mồ, những người đã tin tưởng vào Người bị thử thách nặng nề, họ cảm thấy đơn côi, thậm chí có thể là những đứa trẻ mồ côi Chúa.

Thứ Bảy này cũng là ngày của Đức Maria: Mẹ cũng sống trong nước mắt, nhưng trái tim Mẹ tràn đầy niềm tin, tràn đầy hy vọng, tràn đầy tình yêu. Mẹ của Chúa Giêsu đã theo Con của Mẹ trên suốt con đường đau khổ và ở lại dưới chân thập giá, với linh hồn bị đâm thâu. Nhưng khi mà mọi thứ dường như đã kết thúc, Mẹ vẫn thức tỉnh, chờ đợi và hy vọng vào lời hứa của Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ chết sống lại. Khi làm như thế “trong giờ phút đen tối nhất của thế giới, Mẹ đã trở thành Mẹ của các tín hữu, Mẹ của Giáo hội và dấu hiệu của hy vọng. Chứng tá và lời cầu bầu của của Mẹ nâng đỡ chúng ta khi sức nặng của thập giá trở nên quá nặng đối với mỗi chúng ta.

Đấng Phục sinh giải đáp mọi thắc mắc

Trong bóng tối của Thứ Bảy Tuần Thánh, niềm vui và ánh sáng sẽ bùng lên với các nghi thức của Đêm Vọng Phục Sinh và bài hát Alleluia vui mừng hân hoan. Đó sẽ là cuộc gặp gỡ trong đức tin với Chúa Kitô Phục sinh và niềm vui Phục sinh sẽ tiếp tục trong suốt 50 ngày sau đó, cho đến khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đấng bị đóng đinh đã sống lại!

Tất cả những thắc mắc và sự không chắc chắn, do dự và sợ hãi đều được xua tan bởi mặc khải này. Đấng Phục sinh cho chúng ta một điều chắc chắn rằng sự thiện luôn chiến thắng sự ác, sự sống luôn chiến thắng sự chết và mục đích cuối cùng của chúng ta không phải là ngày càng xuống thấp hơn, từ nỗi buồn đến nỗi buồn, nhưng là vượt lên trên. Đấng Phục sinh là sự khẳng định rằng Chúa Giêsu đúng trong mọi sự: trong lời hứa cho chúng ta sự sống vượt lên trên sự chết và ơn tha thứ vượt trên tội lỗi. Các môn đệ nghi ngờ, không tin. Người đầu tiên tin và nhìn thấy Chúa Phục sinh là bà Maria Ma-đa-lê-na; bà là nữ tông đồ của sự phục sinh, người đã đi thuật lại rằng bà đã nhìn thấy Chúa Giê-su và Người đã gọi tên bà. Và sau đó, tất cả các môn đệ đã nhìn thấy Người.

Làm tôi tiền bạc, chối bỏ Chúa phục sinh

Đức Thánh Cha lưu ý điều này: các lính canh, binh lính, những người đang ở trong ngôi mộ để ngăn các môn đệ đến lấy xác Chúa, họ đã thấy Người sống và sống lại. Các kẻ thù đã nhìn thấy Người nhưng sau đó họ giả vờ như không nhìn thấy Người. Bởi vì họ đã được trả tiền. Đây là mầu nhiệm thực sự của những gì Chúa Giê-su đã từng nói: “Có hai người chủ của thế gian: Thiên Chúa và tiền bạc. Ai phục vụ tiền bạc là chống lại Chúa”. Và ở đây tiền bạc đã thay đổi thực tế. Họ đã nhìn thấy điều kỳ diệu của sự phục sinh, nhưng họ đã được trả tiền để giữ im lặng. Chúng ta nghĩ đến nhiều lần khi các Ki-tô hữu nam nữ đã được trả tiền để không công nhận trên thực tế sự phục sinh của Chúa Ki-tô, và họ không làm những điều Chúa Ki-tô đã yêu cầu chúng ta, các Ki-tô hữu, thực hiện.

Không giọt nước mắt, không tiếng kêu nào bị bỏ quên

Kết thúc bài giáo lý Đức Thánh Cha nhắc lại rằng năm nay chúng ta cũng sẽ cử hành các lễ Phục sinh trong bối cảnh của đại dịch. Nhưng ngài nhấn mạnh rằng trong nhiều hoàn cảnh đau khổ, đặc biệt là trong hoàn cảnh của những người, những gia đình và dân tộc đã bị thử thách bởi nghèo đói, thiên tai hoặc xung đột, Thánh Giá của Chúa Ki-tô giống như một ngọn hải đăng chỉ bến cho những con tàu vẫn còn ngoài khơi trong bão tố. Ngài nói: Thánh giá của Chúa Ki-tô là dấu chỉ của niềm hy vọng không làm thất vọng; và nó cho chúng ta biết rằng không một giọt nước mắt nào, thậm chí không một tiếng than khóc nào bị bỏ quên trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha mời gọi: Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta ơn phục vụ, ơn nhận ra Chúa và không để cho mình bị tiền tài làm quên mất người.

Hồng Thủy - Vatican News