CN 4543: NGHE TIẾNG HÁT MÀ KHÔNG THẤY AI CẢ #3
Trong một chuyến hành hương Medjogorje của chúng tôi vào khoảng năm 1999 thì có một chuyện lạ xẩy ra:
Hôm đó là vào một buổi chiều thứ Sáu, nhóm chúng tôi đã hội ý với nhau là cùng nhau leo núi Thánh Krizevac lúc 3:00 giờ chiều là giờ của Lòng Thương Xót. Đến 3:00 giờ chiều thì trời bỗng trở nên u ám. Là người trưởng nhóm, tôi lo sợ rằng có thể mọi người sẽ bị mắc cơn mưa sắp đến nên trong lòng phân vân mà không biết tính làm sao. Chẳng lẽ vì sợ mưa mà phải ở lại nhà?
Lúc ấy, tôi tình cờ nhìn lên bầu trời qua cánh cửa sổ lớn thì thấy có một đám mây tụ hình của Chúa Giêsu của Lòng Thương Xót Chúa đang lặng lờ trôi qua. Tôi chỉ cho chồng tôi thấy đám mây lạ lùng ấy rồi vội vàng đi gõ cửa các bạn trong nhóm để rủ mọi người cùng nhau leo núi, dù sẽ có mưa hay không. Trong giờ ấy thì thiếu mặt 3 người trong nhóm nhưng chúng tôi vẫn cứ đi. Vì tôi nghĩ rằng nếu ba người kia về trễ thì sẽ thuê xe taxi đi lên núi sau.
Thế là nhóm chúng tôi đi leo núi Thánh với áo mưa nhựa và những cây gậy vừa mua ở tiệm. Ít nhất cũng phải tốn đến 2 tiếng đồng hồ để leo núi và 2 tiếng nữa để xuống núi vì chúng tôi đi đàng thánh giá và đọc kinh nhiều. Đến mỗi chặng đàng thánh giá, chúng tôi ngừng lại đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh.
Khi lên đỉnh núi rồi thì chúng tôi giữ thinh lặng và cầu nguyện cách riêng vì có những tấm bảng bảo là PHẢI THINH LẶNG. Sau đó, mọi người lặng lẽ cùng đi xuống núi. Rất khó khi xuống vì đá tảng trơn trợt. Khi nhóm chúng tôi xuống núi được nửa chừng thì gặp nhóm 3 người lúc trước vắng mặt, nay họ đi leo núi sau.
Khi nhóm 3 người về nhà trọ sau đó thì họ run rẩy kể cho chúng tôi nghe một chuyện rất lạ lùng. Họ kể:
"Lúc chúng tôi lên đến đỉnh núi thì trời đã tối rồi, khoảng hơn 6 giờ tối nên chúng tôi hơi sợ vì thấy vắng vẻ quá. Bỗng dưng chúng tôi nghe tiếng ca hát của một đám đông ở phía bên kia của đỉnh núi. Có cả tiếng đàn ông và tiếng đàn bà của chừng 20, 30 người trong ca đoàn ấy. Chúng tôi mừng rỡ vì nghĩ rằng có đông người như vậy thì chúng ta không còn sợ gì nữa cả. Thế rồi chúng tôi leo lên các bậc thang của cây thánh giá lớn ở trên đỉnh núi mà nhìn qua phía bên kia của đỉnh núi để chào mừng ca đoàn.
"Trời ơi, khi leo lên, chúng tôi nhìn qua bên kia đỉnh núi thì không thấy bất cứ một ai cả. Cả ba chúng tôi sợ hãi quá, vừa run rấy vừa tự hỏi:
"Ủa rõ ràng chỉ mới có 5 phút trôi qua thôi mà sao mình không còn nghe tiếng hát mà cũng không thấy bóng dáng ai cả vậy? Vậy đó là tiếng hát của các thiên thần hay của các linh hồn?"
Rồi cả ba chúng tôi vội vàng đi xuống núi. Vừa đi vừa cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi cho đỡ sợ. Giờ này kể ra mà còn run quá chừng."
Cả nhóm chúng tôi nghe lời kể cũng sợ quá. Hôm sau, chúng tôi kể cho cô hướng dẫn viên du lịch nghe câu chuyện ấy. Cô ta bảo rằng:
"Tại Medjugorje, mọi điều siêu nhiên trở nên mọi điều tự nhiên. Bản thân mẹ tôi đã từng thấy các thiên thần ca hát và nói các lời lạ lùng mà bà ấy không hiểu được."
Tôi kể chuyện này vì đó là sự thật, không thêm không bớt. Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ.
Kim Hà, 4/4/2021