29 Tháng Mười 202012:31 CH(Xem: 10)
Chiều hôm qua, 28/10/20, một người bạn là chị Phi Phi ở trong nhóm cầu nguyện mà tôi đã từng tham dự tại nhà thờ Westminster gọi đến báo tin rằng: "Chị Hạnh nghe tin chị Kim Hà bị cao máu quá nên rủ tôi (Phi Phi) quỳ trước Thánh Thể Chúa Giêsu mà đọc 3 chuỗi Kinh Mân Côi và 1 chuỗi Kinh LTX Chúa cầu cho chị Kim Hà được mạnh khoẻ trở lại."
28 Tháng Mười 20206:01 CH(Xem: 15)
Trong mọi thời đại quyết định trong lịch sử loài người, khi mà tất cả dường như đen tối, tuyệt vọng và gần như mất đi, Giáo hội tìm đến Mẹ Maria, Mẹ của Thiên Chúa và Mẹ của mỗi người chúng ta, Người Phụ Nữ mặc áo Mặt Trời.
24 Tháng Mười 20207:47 CH(Xem: 54)
Mấy tuần nay, xem trên FB thấy cảnh bão lụt ở Miền Trung Việt Nam thì trái tim tôi đau thắt lại. Thấy nhiều cảnh đời thật là thương tâm. Tại sao Miền Trung VN luôn phải gánh chịu cảnh bão lụt từ bao nhiêu đời nay? Có phải vì miền Trung trong địa lý là môt vùng lõm sâu nên gió bão thường quyện vào đó mà hoành hành không nhỉ?
22 Tháng Mười 202012:44 CH(Xem: 79)
Mỗi một tư tưởng tích cực là một lời cầu nguyện thinh lặng nên sẽ thay đổi cuộc đời bạn, Lời cầu nguyện cũng là sự suy gẫm. Còn tư tưởng tiêu cực là một lời nguyền rủa thinh lặng, Chỉ cần có một tư tưởng tốt hay xấu, Thì có thể làm cho thể xác bạn bị căng thẳng hay thanh thản. Tư tưởng của bạn có khả năng mạnh mẽ,
22 Tháng Mười 202011:54 SA(Xem: 61)
Lời chia sẻ của LM Truyền Giáo Leslie Allen Stelter: Khi tôi còn là một người Tin Lành trong lực lượng Không Quân, tôi đã khấn lời cầu nguyện này:
19 Tháng Mười 20206:42 SA(Xem: 67)
Hôm nay, tôi ngồi nhớ lại quá khứ để ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa đã từng cứu mỗi người trong gia đinh tôi cách riêng. 1. Tôi có thai 5, 6 tháng và đã trăn trối trên đường vượt biên vì lên cơn mệt gần chết.
16 Tháng Mười 20204:22 SA(Xem: 104)
Hôm nay là ngày 16/10/2020, kỷ niệm 40 năm ngày gia đình tôi định cư ở nước Hoa Kỳ, đặc biệt là California, tôi muốn tâm sự về cuộc sống vất vả của gia đình tôi trong 40 năm.
15 Tháng Mười 20205:47 CH(Xem: 90)
Nguồn: Catholic Answer and Prayers 1. TRẺ THƠ BỊ BỎ ĐÓI ĐẾN CHẾT Tôi xin các bạn cầu nguyện cho một bé gái 10 tuổi mà tôi không quen. Bé ở với cha mẹ nuôi và họ để cho bé đói cho đến chết. Họ khoá cửa tủ lạnh. Đồ ăn họ để trên các kệ rất cao để bé không với tới được.
15 Tháng Mười 20205:02 CH(Xem: 69)
Tính đến nay Ông Thomas Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ Tịch của Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi qua đời gần được 100 ngày rồi.
14 Tháng Mười 202010:14 SA(Xem: 64)
Ba năm trước vào năm 2017, vào dịp kỷ niệm 100 năm mà Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, phái đoàn hành hương chúng tôi gồm hơn 60 người cùng nhau đi hành hương 17 ngày ở Âu Châu.

Câu Chuyện Sáng Hôm Chúa Phục Sinh

15 Tháng Tư 20177:13 CH(Xem: 1241)
Câu Chuyện Sáng Hôm Chúa Phục Sinh

(Theo như Mạc khải cho bà Maria Valtorta)

Chúa Giêsu Phục Sinh Vinh Hiển

Sáng Hôm Chúa Phục Sinh

Ngày 1 Tháng Tư, 1945.

women-at-the-crossCác bà bắt đầu hồi phục lại khối thuốc thơm (ointments), ở cả đêm ngoài sân lạnh giá, nên đông đặc lại như tảng Pomade.

Ông Phêrô và Gioan nghĩ họ phải thu dọn lại Phòng Tiệc Ly, lau chùi và rửa hết mọi thứ đồ dùng trên bàn tiệc, rồi sau đó sắp đặt chúng lại y nguyên như lúc Tiệc vừa tan xong.

Gioan bảo: Người đã dặn chúng ta như thế.

Người cũng dặn: "Đừng ngủ gục"! Người dặn: "Phêrô, đừng kiêu ngạo. Vì anh không biết khi nào giờ thử thách sẽ đến?" Rồi...rồi Người còn bảo Phêrô: "Anh sẽ chối bỏ Ta..." Phêrô lại khóc nữa, ông vừa khóc lóc thảm thiết vừa mếu máo nói: Thế rồi, tôi đã chối bỏ Người!

Đủ rồi, Phêrô! Thày hãy bình tĩnh lại đi. Chịu khổ như thế này đủ rồi!

Không, không bao giờ đâu. Nếu tôi có được sống thọ giống như các vị tiền bối xưa, nếu tôi có sống đến bẩy tám trăm tuổi như Ađam và thế hệ con cháu đầu tiên của ông, thì cũng không dứt hết khổ hình này.

Thày không trông cậy vào Tình Thương Xót Người sao?

Có chứ. Nếu như tôi không tin vào điều ấy, thì hóa ra tôi giống như Iscariot mất rồi: thành kẻ tuyệt vọng mất rồi. Nhưng cho dù Người có tha thứ cho tôi ở tận nơi Người trở về là cung lòng Cha Người, thì tôi cũng không thể tha cho mình. Tôi! Tôi! Tôi dám chối là: "Tôi không biết Người", bởi lúc ấy thực là nguy hiểm để nhận diện Người, bởi tôi thiệt xấu hổ vì là môn đệ Người, bởi tôi sợ phải chịu khổ...Người bị hành hạ tới chết...còn tôi chỉ lo cứu mạng mình. Cũng chỉ vì lo cứu mạng mình, mà tôi đã chối bỏ Người, giống như người phụ nữ phạm tội, sau khi sinh, thì vứt bỏ đứa con do bà sinh ra, vì sợ giữ lại sẽ nguy hiểm đến tánh mạng nếu chồng bà trở về biết được.  Tôi còn tồi tệ hơn kẻ ngoại tình ấy nữa... còn tệ hại hơn cả bà ta nữa...

Mai

Maria Magdala / Maria Magdalene (xin dịch ra Tiếng Việt thân thương bằng tên gọi Mai Hoa Mai đệ Liên hoặc gọi tắt là Cô Mai), bị tiếng khóc than của họ quấy rối, tiến đến. “Làm ơn  đừng khóc than như vậy nữa được không. Đức Maria có lẽ nghe thấy hết rồi đó. Mẹ kiệt sức lắm rồi! Mẹ không còn đứng vững nổi nữa, kể lể chi hoài làm Mẹ đau lòng thêm. Tiếng khóc than vô ích khó coi của thày chỉ tổ làm Mẹ sầu khổ thêm vì điều thày đã phạm...”

[Bấm vào đây coi thêm: Làng Chài Magdala
ngay biển hồ Galilee mới được khám phá năm 2014.  Quê hương của Thánh Maria ở Magdala (Maria Magdala / Magdelene / Mađalêna / Maria Maiđệliên).
http://peace-pilgrim.com/tag/magdala ; http://www.seetheholyland.net/magdala. Đọc thêm:  
Maria Mai Đệ Liên là ai?  Mai đệ Liên còn được gọi là "Tông đồ của các tông đồ", gọi nôm na là chị cả đồ; chị Tông Đồ Cả của các Tông Đồ.]

Thấy chưa? Gioan, thấy chưa? Chị Mai đòi tôi phải im đi đấy. Chị Mai nói đúng đấy. Vì chúng ta, đường đường là đấng trượng phu đã được thánh hiến cho Chúa, mà chỉ  biết lừa dối hoặc trốn tránh không à. Các chị thực là anh dũng. Còn thày, thì đỡ hơn chị Mai một chút, thày còn trẻ và trong trắng, còn biết ở lại. Còn chúng tôi, là nam giới, là những kẻ mạnh, lại bỏ trốn.   Ôi! Thiên hạ hẳn phải chê cười phỉ nhổ vào mặt tôi! Chị cứ nói đi, mắng tôi đi! Chị nói đúng đó! Chị hãy đạp vào miệng tôi đi để cho chừa cái tội nói láo. Vì dưới đế giày của chị chắc hẳn thế nào cũng còn dính Máu Người. Và chỉ có Máu đó, đã hòa lẫn với bùn đất trên đường Người đi, mới có thể đem lại chút tha thứ và bình ban cho kẻ dối trá này. Tôi phải quen chấp nhận để người ta khinh bỉ  rồi! Tôi đúng là cái thứ người gì đâu? Chị nói cho tôi biết đi: Tôi là thứ người gì hở?

Mai đệ Liên khẽ đáp, "Thày là thứ kiêu ngạo cố đế". Thày cũng biết đau khổ ư? Nhưng thày hẳn phải biết là ngoài mười phần đau khổ của thày, thì có đến, năm, tôi không muốn nói là có tới sáu, phần đau khổ của thày cũng chỉ là một thôi đáng bị khinh chê. Còn tôi thì thực sự khinh bỉ thày nếu như thày cứ tiếp tục gào khóc điên khùng lên như thế, chỉ giống như một mụ đàn bà ngốc thôi! Cái gì nó đã qua rồi thì cho qua luôn đi. Dẫu có kêu gào mấy cũng không thể chữa lại hay hủy bỏ đi được. Chỉ tổ để làm mồi cầu xin cho cái thứ tình không đáng thương hại thôi.

Thày nên có can đảm ăn năn tội của thày đi.  Đừng gào nữa.  Hồi. Tôi... Thày thừa biết tôi là hạng người nào... Nhưng, khi tôi đã tỉnh ngộ thì càng thấy tôi đáng bị khinh bỉ hơn thứ cặn bã ói mửa nữa, nhưng tôi không để sa cơn chấn loạn. Tôi đã hành động. Công khai.  Bất khả dung thứ đối với chính tôi và cũng không xin cho tôi được dung thứ.  Thiên hạ phỉ nhổ tôi ư? Họ đúng đó. Tôi đáng bị như vậy.  Thiên hạ đồn tôi có "Một quỷ kế mại dâm mới đấy"? Và đã gọi tôi là kẻ phạm thượng khi chạy đến với Chúa Giêsu? Đúng đấy. Người ta vẫn còn nhớ đến hành vi trước kia của tôi nên mới xét đoán như thế. Có sao đâu? Người ta đã nhận thức được là tội của con Mai này không còn tồn tại nữa.  Đó là sự thực, tôi đã chinh phục được thiên hạ rồi. Thày cũng nên làm vậy và làm ơn nín dùm cái đi.  

Gioan thấy khó chịu lên tiếng, "Chị làm chi dữ vậy, chị Mai."

Chẳng thà hà khắc với tôi còn hơn khó chịu với người ta. Ngoài ra tôi phải công nhận là, chẳng phải có bàn tay Mẹ nâng đỡ tôi đấy sao. Mẹ đúng là tình thương. Tôi...ôi! Tôi! Tôi đã buộc chặt giác quan tôi vào cùng với ý chí tôi rồi. Và tôi còn muốn làm hơn cả thế nữa. Bộ thày tưởng là tôi đã tha thứ cho tội dâm ô của tôi rồi sao? Chưa đâu, tôi chưa có buông tha đâu. Nhưng tôi chỉ tự nhắn nhủ với tôi vậy thôi. Và tôi sẽ mãi luôn tự nhắc nhở mình như vậy.  Tôi sẽ bị chết dần chết mòn đi cùng với sự ăn năn hối cải âm thầm này vì tội hư đốn của tôi, cùng ôm mối sầu khổ này muôn kiếp vì tội đã làm ô danh chính mình, và tôi cũng chẳng còn gì đặng dâng Người ngoài tấm lòng tan nát dày vò... Thày thấy đó... Tôi đã làm việc nhiều hơn hết mọi người để có được các thứ hương liệu... và tôi còn can trường hơn cả họ nữa, tôi sẽ thổ lộ với Người... Ôi! Chúa ơi! Không biết hiện giờ Người sao nữa! (Mai đệ Liên bỗng tái đi khi bất chợt nghĩ tới đó).  Rồi tôi sẽ tẩm xức thứ hương liệu mới cho Người, và sẽ lau sạch đi hết mọi thương tích nhầy nhụa chằng chịt chi chít trên Mình Người... Tôi sẽ làm như vậy cho mà xem, vì mấy bà kia trông ai nấy cứ giống như mấy cây bìm bìm tơi tả (convolvulus) sau cơn mưa ... Nhưng điều làm tôi đau đớn nhất ấy là tôi phải làm với đôi bàn tay đã từng quen với việc ô uế, không những thế mà Thánh Thể Người còn phải chịu đựng cái con người nhơ nhuốc của tôi khi tới gần...  phải chi tay tôi được giống như...  phải chi tay tôi được giống như đôi tay Mẹ Đồng Trinh để hoàn tất việc xức hương liệu lần cuối này …

Giờ đây cô Mai mới thổn thức âm thầm khóc nức nở.  Thực khác biệt hẳn với cô Mai mà chúng ta được biết ở trường đời biết bao! Cô khóc lặng lẽ, giống như cái ngày cô được tha thứ ở nhà người Pharisiêu.

Phêrô lên tiếng hỏi, "Chị dám nói là...mấy bà kia sẽ khiếp sợ sao?"

"Không hẳn là thế... nhưng các sẽ bị chấn loạn mất thôi nếu diện kiến Thánh Thể Người, chắc là đang bị trương sình…, bốc mùi… hôi thối rồi. Còn nữa, nhất định là, các sẽ còn sợ cả quân canh nữa.

Chị có muốn tôi đi cùng không? Cả Gioan nữa?

Hả! Nhất định không được! Đám phụ nữ chúng tôi đi là được rồi. Vì là, cả đám chúng tôi đều có mặt trên đồi lúc ấy, cho nên chúng tôi cũng phải cùng đi chung tới nơi Người yên nghỉ mới thích hợp hơn. Thày và Gioan sẽ ở lại đây. Chúng ta không thể để Mẹ ở lại một mình như thế!...

Mẹ không đi cùng sao?

Chúng ta đừng để Mẹ tới đó!

Mẹ chắc tín là Người sẽ sống lại từ cõi chết... Chị nghĩ sao?

Tôi hả, là một trong số những kẻ tin kính nhất, chỉ sau Đức Maria.  Tôi luôn tin là chuyện đó có thể xảy ra.  Người đã bảo thế. Và Người không dối gạt bao giờ... không bao giờ sạo đâu!... Ôi! trước đó tôi đã từng gọi Người là Đức Giêsu, là Thày Chí Thánh, là Đấng Cứu Độ, là Chúa... Thế mà, bây giờ tôi mới giác ngộ thấy Người rất là tuyệt mỹ mà tôi không biết, tôi không dám phong cho Người bất cứ danh hiệu nào nữa... Tôi không biết phải ăn nói sao lúc diện kiến Người?...

Nhưng mà chị có nghĩ là Người sẽ sống lại thiệt hông?...

Lại thêm một người nữa! Ơi là! Khổ quá nói mãi, tôi đã nói với thày rồi là tôi tin và tôi nghe thầy nói là thày không tin kia mà,  ôi, tôi sẽ chết mất nếu như tôi chẳng còn tin vào mình nữa! Thưa tôi tin và tôi tin. Tôi tin và tôi cũng đã chuẩn bị áo khoác cho Người từ lâu rồi. Đến mai, đến mai là ngày thứ ba, tôi sẽ mang áo ra đó, để sẵn sàng...

Thế sao chị bảo là Người sẽ bị trương sình, bốc mùi, nhầy nhụa?

Nhầy nhụa ư, không đời nào. Chỉ có phạm tội mới nhơ nhớp thôi. Nhưng mà... dĩ nhiên! Người có lẽ cũng sẽ bị bốc mùi chứ. Có sao đâu?  Chẳng phải Lazarô cũng đã từng bốc mùi gớm ghiếc đấy sao? Và rồi vẫn sống lại đến nay đấy.  Còn thi thể chú ấy cũng được phục hồi luôn. 

Nhưng mà, tôi nói thế cũng chỉ vì!...

Thôi im dẹp đi, thày đúng là đồ vô tín!

Linh tính tôi khuyến cáo với tôi là: "Người sẽ chết và sẽ không trỗi dậy nữa". Nhưng thần trí tôi, cũng như thần trí "Người", bởi lẽ tôi đã được Người ban cho một thần khí mới, để hô vang lên như tiếng kèn bạc: "Người sẽ trỗi dậy! Người sẽ phục sinh! Người sẽ sống lại! Sao mấy thày cứ đâm sầm vào tôi vốn như chiếc thuyền con tông phải đá ngầm nghi vấn của mấy thày?  Lạy Chúa kính yêu! Thưa tôi tin! Tôi tin! Mặc dầu Lazarô đau buồn đến rơi lệ, vẫn vâng lời Thầy Chí Thánh chịu ở lại Bêthania... Tôi, ai mà chẳng biết Lazarô ở Thêôphilô là, người kiên cường, chứ đâu phải ai kia nhát gan như thỏ đế, tôi có thể cảm nhận được sự hy sinh mà Lazarô đã chịu bằng cách ở lại hiu hắt một mình và không được gần gũi Thầy Chí Thánh.  Nhưng Lazarô đã vâng lời. Cũng nhờ bởi biết vâng lời mà Lazarô anh dũng hơn bọn quân dữ có trang bị khí giới đến bắt Người đi đấy.  Tôi tin và tôi còn chắc tín nữa. Tôi sẽ ở lại đây. Để chờ đợi giống như Mẹ. Nhưng thôi tôi đi đây. Trời rạng sáng rồi. Như thế cũng đủ để tôi thấy đường, chúng tôi đi ra Mồ Chúa đây... (Sepulchre)

12838520Nói thế xong cô Mai bỏ đi, với gương mặt đỏ bừng sưng húp vì khóc, nhưng gan dạ vô cùng.

Cô quay trở về phòng Đức Maria.

Phêrô bị sao vậy con?

Dạ thưa Mẹ, thày ấy bị khủng hoảng một chút thôi ạ. Nhưng qua khỏi rồi.

Phêrô chắc đau khổ lắm... Con đừng khó quá Mai ơi.

Con cũng vậy.  Mẹ thừa biết rồi mà, sao Mẹ chẳng thèm đoái thương hỏi han con lấy một câu.  Ngược lại... Phêrô lại được Mẹ chữa cho, Mẹ ơi, con tưởng chỉ có mình Mẹ, đang cần hương liệu.  Lạy Mẹ kính yêu! Thánh Mẫu ơi! Mẹ yên tâm đi!... đến mai là ngày thứ ba rồi. Cả hai Mẹ con ta: đều là người thân yêu của Người, chúng ta phải nhốt mình ở đây sao hả Mẹ. Mẹ ơi, Mẹ là Thánh Mẫu Tình Thương; còn con, tuy là kẻ thiếu yêu thương... Nhưng con nguyện sẽ kính yêu Người hết lòng hết sức, với tấm thân con. Cùng ngóng chờ Người... đang yên giấc, còn ai cứng tin, thì mình cứ mặc kệ họ ôm mối nghi ngờ của họ đi.  Con cũng sẽ cắm đầy hoa hồng ở đây... Con sẽ cho mang cái rương tới đây hôm nay... Rồi con sẽ đi ra ngoài khu biệt dinh để báo cho Levi biết.

Mọi sự quái gở này phải chấm dứt hết! Chúa Phục Sinh của Chúng ta không cần phải gặp họ nữa... Có nhiều hoa hồng quá... và Mẹ sẽ đính nó vào chiếc áo chùng mới... chẳng phải Người sẽ gặp Mẹ sao. Con sẽ chải tóc lại cho Mẹ, con sẽ lau khô hết những dòng lệ tang thương làm biến dạng dung nhan Mẹ. Mẫu Thân Hằng Hữu ơi, Con sẽ bắt chước hành vi của Mẹ Người...  Để ít ra, lần cuối, con được hoan hỷ phụng sự Mẹ như một người con còn hơn cả chăm sóc một hài nhi mới sinh nữa!  Mai đệ Liên trìu mến! Cùng xúc động mãnh liệt, ôm lấy đầu của Đức Maria đang ở trong tư thế ngồi vào ngực cô, cô hôn Mẹ rồi âu yếm chăm sóc Mẹ, cô lấy mấy cái kẹp tóc sáng lóng lánh cột lại mái tóc rối bù phía sau hai tai của Mẹ, rồi cô lấy vạt áo mình khẽ lau khuôn mặt đẫm lệ đang tuôn rơi như mưa xuống hai bên má của Mẹ...

 

Magdala%20town%20%26%20tone%20chair
[Di Tích Làng Chài Magdala gần biển hồ Galillee mới khám phá 2014. Chiếc ghế đá được tìm thấy ở trong "Hội Đường" di tích hiện nay,  nơi Chúa Giêsu từng lui tới giảng dạy dân chúng 

(Mt 15:39. “Cho dân chúng lui về rồi, Ngài lên đò và đi đến vùng Magdala”
),

các nhà khảo cổ học cho rằng, nó được khắc nguyên mẫu Hội Đường hoặc Đền Thờ thứ I của người Do Thái lúc chưa bị phá hủy. Quý vị thử tượng tượng xem, dân làng chài Magdala đã từng ngồi trên chiếc ghế đá này nghe Chúa Giêsu giảng, trong đó có Maria Magdala đến nghe giảng và được hoàn thiện.]


Các bà vào tới với đèn đuốc sáng choang cùng với mấy cái bình gốm có quai hai bên để cầm (amphorae) và mấy cái bình sứ bành miệng (large-mouthed vases).


Bà Maria ở Anphêô (Alphaeus) mang theo một cái cối giã (mortar) khá nặng. Ở ngoài thật là bất tiện. Bà phân trần, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ làm tắt hết đèn.

Các bà đổ dồn về một bên. Họ đặt tất cả mọi thứ lên một cái bàn dài chật hẹp, rồi kiểm lại lần cuối các thứ hương liệu đã được pha trộn với khối Pomade nguyên chất đặc sệt, rồi bỏ vào cối giã với một thứ bột trắng, họ bốc ra từng chút một từ trong cái bao nho nhỏ.  Họ lấy hết sức để nhào trộn các loại với nhau, rồi sau đó đổ đầy vào cái bình sứ bành miệng. Rồi họ để nó ở dưới nền nhà. Các bình sứ bành miệng khác họ cũng làm y như vậy. Nước mắt họ hòa lẫn Dầu Thơm lã chã rơi xuống hương trầm.

Mai đệ Liên bảo: "Hy vọng tôi chuẩn bị việc này không phải là để xức cho Người."  Bởi Mai đệ Liên, là người khéo hơn các bà kia, nên cô cũng quán xuyến luôn hết mọi công việc và trực tiếp hướng dẫn cách pha chế thuốc thơm, chúng thơm ngát đến độ các bà bị ngộp quá phải mở cửa sổ cho khí thông ra vườn, cũng vừa lúc trời bắt đầu nhá nhem sáng.

 

Các bà đều khóc òa lên sau khi nghe Mai đệ Liên khẽ nói thế.


Họ đã pha chế xong. Tất cả bình nào bình nấy đều đầy ắp thuốc thơm.

Họ mang hết đèn đuốc với mấy cái bình gốm sứ rỗng, và cái cối giã không còn dùng đến nữa ra ngoài. Chỉ còn để lại có hai bà trong căn phòng nhỏ run cầm cập như cầy sấy, và hình như họ đang nức nở thổn thức theo ánh đèn chập chờn...

Các bà quay trở vào rồi đóng cửa sổ phòng lại, vì sớm hôm trời lạnh. Ai nấy đều khoác áo vào rồi lấy hết các bình đựng thuốc thơm bỏ vào trong mấy cái bao lớn.

Cô Mai chợt đứng lên ngó quanh để tìm áo khoác cho Mẹ. Rồi tất cả bọn họ cùng vây quanh Mẹ để khuyên giải Mẹ không nên tới đó.

4a4a453d27f2dbbca9db8cd8fc86812dĐức Maria ơi, đã hai ngày qua, Đức Bà chưa ăn gì. Ngoại trừ uống có chút nước thôi, Đức Bà đứng cũng không vững nữa.

Dạ thưa Mẹ, đúng đấy ạ, Chúng con sẽ xức thuốc nhanh lắm và sẽ ổn thôi. Rồi chúng con sẽ sớm quay về.

Mẹ đừng sợ. Chúng con sẽ tẩm xức cho Người như một ông hoàng. Mẹ coi coi thứ thuốc hảo hạng mà chúng con đã chuẩn bị xong hết rồi đây nè! Nhiều vô cùng!...

Chúng con không dám ẩu tả với bất cứ phần chi thể hay vết thương tích nào đâu, và rồi chính tay chúng con sẽ đặt Người ngay ngắn trở lại. Chúng con sẽ đặt Người như đặt một đứa bé vào trong nôi. Còn các phần chi thể khác chúng con chỉ việc che phủ lại cho kín đáo.

Thế nhưng Đức Maria cứ nhất định bảo: "Việc đó là bổn phận của Mẹ. Mẹ lúc nào cũng chăm sóc Người hết. Chỉ có ba năm cuối nay, Mẹ chẳng đặng mới để cho người ta chăm sóc Người, nhân lúc Người rời xa Mẹ đi vào thế gian. Còn bây giờ thế gian đã chối bỏ và phủ nhận Người, vậy Người lại thuộc về Mẹ. Để Mẹ lại được làm tôi Người thêm một lần nữa.

Các bà chẳng ai hay biết, là Phêrô với Gioan đang tiến đến gần cửa, nghe thấy Mẹ nói thế, thì liền bỏ chạy đi để khỏi phải nghe những lời này. Ông chạy tìm một góc khuất để than khóc tội của ông. Gioan khựng lại ngay sát cửa. Nhưng chẳng nói gì. Ông cũng muốn bỏ đi như vậy. Nhưng ông hy sinh ở lại với Mẹ.

 

Virgin%20and%20Mai
Mai đệ Liên dìu Mẹ trở lại chỗ ngồi. Cô quỳ gối xuống trước mặt Mẹ, vừa ôm lấy đầu gối Mẹ vừa ngước khuôn mặt tang thương âu yếm lên Mẹ, rồi thề: với Thần Khí Người, vì Người thấy biết hết mọi sự.

Ngoài ra cùng với nụ hôn của con, con sẽ thưa với Thánh Thể Người lòng yêu thương và nguyện ước của Mẹ. Con hiểu đâu là tình thương. Con hiểu đâu là động lực, cho kẻ đói khát tình thương ra sao, và đâu là nỗi nhớ mong được ở với người chúng ta yêu kính. Và điều ấy cũng có trong bất cứ mối tình dân dã bình thường nào [của người trần tục mà người ta] có vẻ quý như vàng, nhưng thực ra chỉ là rác rưởi. Và khi cô đã dính phạm tội mới chợt hiểu ra thế nào là mối tình thánh đối với Đấng Thương Xót hằng sống.  Đấng mà người ta không chịu nhận biết để yêu thương, rồi cô mới có thể hiểu hơn đâu là tình thương của Mẹ, Mẹ ơi. Mẹ thừa biết con hiểu thế nào là tình thương. Và Mẹ thừa biết vào cái đêm trên biển hồ yên bình ấy, con mới thực sự được sinh ra, mà Người bảo là Đức Maria thừa biết cách để yêu mến nhiều.

7645dedcfaa5fb054122b0e2bf3a8544Lúc bấy giờ con thực chan chứa tình thương, như nước trong bồn trào ra, như cành hồng chi chít những hoa ngả xuống tường rào, và như thể lửa liếm phải gỗ bốc cháy lan ra vậy, rồi đổ ập hết vào Người, rồi từ Người cháy bùng lên Mối Tình quyền uy tinh tuyền... Ôi! Mãnh lực tình yêu của con sao không để con chết thay cho Người trên Thập Giá!...  Nhưng con lại bất lực không thể thế cho Người - để được chịu khổ thay, đổ máu thay, và chết thay cho Người, giữa những sự nhạo cười của cả thiên hạ, con thực hoan hỷ, sung sướng, hạnh phúc biết bao nếu được chịu khổ thay cho Người, và con chắc rằng cuộc đời su khổ của con sẽ được mối tình khải hoàn thiêu đốt tiêu tan đi mỗi ngày một hơn cả bức tử đài (scaffold) ô nhục nữa, rồi từ nắm tro tàn sẽ trổ sinh hoa tuyết mới- trắng tinh để đời tân nữ trinh, không còn hay biết bất cứ sự gì nữa ngoài một mình Thiên Chúa thôi- nhưng hết mọi sự đó con không thể làm chi được cho Người, nhưng con vẫn có thể làm được cho Mẹ... Mẹ ơi, Mẹ là Người con kính yêu trọn hết tâm hồn con. Xin Mẹ tin con đi.

 

Cái hôm con ở nhà ông Simon, người Pharisiêu, con chính là người biết cách chăm sóc đôi chân thánh của Người, cho nên bây giờ, càng ngày con càng mở trọn hết tâm hồn8ca4337ba7aaf84e9ae7bb0121c3fa0f con cho Ân sủng Người, cùng với sự chăm sóc trìu mến hơn đối với các chi thể thánh của Người, cùng tẩm đắp thuốc thơm lên muôn vàn thương tích trên Mình Người với trọn cả tình yêu con, cùng với dầu tâm hồn sầu khổ và tan nát dày vò vì thương nhớ của con, còn hơn cả thuốc thơm nữa.  Và sự chết không thể nào hủy được tấm thân từng chan chứa tình thương và chứa đựng yêu thương quá đỗi như thế. Tử thần sẽ bị chôn vùi, vì tình yêu mạnh hơn tử thần. Yêu thương là bất tử. Còn con, Mẹ ơi, con xin trọn tình con hợp cùng với tình thương trọn hảo của Mẹ, để tẩm ướp Vua Tình Thương.

Đức Maria nhậm lời cô cầu xin, rồi hôn người phụ nữ đang quằn quại đau khổ vì thương nhớ đến phát điên này lần cuối.

Các bà lui trở ra lấy một cây đèn. Chỉ còn lại có một bà ở trong phòng. Mai Đệ Liên là người cuối cùng đi ra, sau khi đã hôn tạm biệt Mẹ là Người còn ở lại.

Trong nhà vắng lặng tối om. Ngoài đường vẫn chìm trong màn đêm thanh vắng.

Gioan cất tiếng hỏi: "Bộ chị không muốn tôi đi thiệt hả?"

Hổng phải.  Thày ở lại đây có lẽ được việc hơn. Tạm biệt nhá.

Gioan trở lại với Đức Maria. Lí nhí thưa, các chị ấy không muốn con...

Con đừng hổ thẹn nữa. Các chị ấy đến với Chúa Giêsu. Con thì đến bên Mẹ. Gioan ơi, chúng ta cầu nguyện một chút đi nhá. Ủa, Phêrô đâu?

Con không biết nữa. Chắc ở đâu đó trong nhà.

Nhưng sao Mẹ không thấy.

Phêrô... Con nghĩ chắc là đã khá hơn nhiều rồi... Con cũng đau khổ lắm, nhưng Phêrô thì...

Phêrô có hai cái khổ. Còn con chỉ có một thôi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cả Phêrô nữa đi con.  Rồi Đức Maria nguyện chậm rãi "Kinh Lạy Cha".

Thế rồi Mẹ bỗng nhiên lo lắng bảo Gioan: "Con đi tìm Phêrô đi. Đừng để Phêrô cô độc một mình. Phêrô bị tối tăm quay cuồng trong những giờ này, đến độ khó mà chịu nổi thứ ánh sáng dù chỉ yếu ớt của thế gian.  Con đi làm tông đồ cho người anh em bị mất mát thiệt hại của con đi.  Con bắt đầu bài thuyết pháp với Phêrô đi. Đường lữ hành còn dài thăm thẳm, con sẽ gặp phải những người giống như Phêrô luôn. Vậy con hãy bắt đầu việc thuyết pháp với người anh em đồng môn của con đi...

Nhưng mà, con phải nói sao đây?... Con không biết nói sao nữa... Nói sao Phêrô cũng khóc hết…

Con hãy nhắc lại cho Phêrô giới luật yêu thương của Người .  Hãy bảo với Phêrô là thày chỉ nên sợ ai, chưa biết Chúa đầy đủ thôi, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Nếu như Phêrô nói với con là: "Tôi đã phạm tội", thì con đáp lời Phêrô là Thiên Chúa rất yêu thương những kẻ có tội, cho nên mới sai Con Một của Người xuống với họ. Con nói với Phêrô là chúng ta phải lấy tình đáp tình.  Vì tình yêu làm cho con người ta tín thác vào Thiên Chúa rất thánh.  Sự phó thác ấy làm chúng ta hết sợ sự phán xét của Người, vì qua đó, chúng ta mới nhận thức ra được sự Khôn Ngoan và trọn Lành của Chúa, để rồi được kêu lên: "tôi là một thụ tạo thấp hèn.  Mà chỉ có Người biết.  Và Người đã trao Đức Kitô cho Mẹ để đảm bảo sự dung thứ và là trụ cột/ là điểm tựa để chúng ta cậy dựa vào.  Khả dĩ Mẹ vượt qua được nguy khốn là do bởi Mẹ kết hiệp với Đức Kitô”.   Chính trong danh thánh Chúa Giêsu mà tất cả mọi sự đều được tha thứ... đi đi, Gioan ơi. Đi nói với Phêrô như thế. Mẹ ở lại đây với Giêsu Con Mẹ... nói thế rồi, Đức Bà âu yếm nâng niu tấm khăn veronica (hiển linh thánh nhan Chúa).

Gioan ra ngoài, quay lưng đóng cửa lại.

 

veronicaviennaveronicaveilteresaholyfacetherese

veronicas-veil

sorrowfulmother
Đức Maria quỳ gối xuống, giáp mặt với tấm khăn Veronica, giống như Mẹ đã quỳ vào đêm hôm trước.  Rồi Mẹ cứ thế trò chuyện và cầu nguyện với di ảnh Con của Mẹ.  Khi nào có đủ sức thì Mẹ lại ban phát hết cho người ta, lúc ở một mình thì Mẹ bẹp dí dưới sức nặng thập giá của Mẹ.  Nhưng mà, chốc chốc, Mẹ lại giống như một ngọn lửa thoát ra khỏi giạ đậy (bushel), hay bốc cháy khỏi bóng đèn vậy, tâm hồn Mẹ bùng lên một sự trông cậy chẳng thể dập tắt.  Trái lại được tăng trưởng từng giờ. Và Mẹ giãi bày sự mong đợi ấy với Chúa Cha.  Cùng hết mọi thỉnh cầu lẫn nguồn cậy trông của Mẹ.

--------------------

 (Con có thể đặt ở đây lời nguyện năm ngoái, là lời ai điếu bi thương về hừng đông Vượt Qua này, ngày 21 Tháng Hai, 1944, hãy để lại chính xác như vậy, không cần phải thay đổi làm gì.)

--------------------

 [Ngày 21 Tháng Hai, 1944]

motherveronicaveil3

Giêsu ơi, Giêsu! Con chưa trở lại sao? Người Mẹ khốn khổ của Con Chẳng còn có thể chịu nổi điều Con bất động nằm đó.  Chắng ai hiểu điều con đã nói.  Nhưng Mẹ hiểu điều Con nói ấy! "Hãy phá hủy Đền Thờ Thiên Chúa đi, rồi nội trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại".  Hôm nay bắt đầu ngày thứ ba rồi. Ôi! Giêsu con ơi! Đừng đợi đến cuối ngày rồi mới sống lại, với Mẹ của Con, là Người tha thiết muốn thấy Con còn sống chứ không chết để mà tưởng nhớ đến Con đã chết, và là người muốn thấy Con vẫn còn bảnh trai, khỏe mạnh, và khải hoàn, chứ không chết để mà nhớ đến Con vẫn giống y như lúc Mẹ lìa con!


Ôi! Cha ơi! Cha! Xin trả Con của con về với Con! Để Con được thấy Người trở về như vẫn là một con Người chứ không phải như một thây ma, như một Ông Hoàng, chứ không phải như kẻ bị kết án.  Con biết, Người sẽ trở về Trời với Cha.  Mà thể nào con cũng sẽ được diện kiến thấy Người đã tai qua nạn khỏi, thể nào Con cũng sẽ được diện kiến thấy người dũng mãnh sau khá nhiều yếu đuối, thể nào con cũng sẽ được diện kiến thấy người khải hoàn sau rất nhiều trắc trở, thể nào con cũng sẽ được diện kiến thấy Người vẫn là Chúa sau khi nhân tính người đã chịu khổ thay đền thay cho nhân loại. Còn Con sẽ được hạnh phúc ngay cả khi con mất dịp được ở gần Người.  Lạy Cha Chí Thánh, Con biết là Người đang ở với Cha, Con biết là Người mãi mãi sẽ được giải thoát khỏi hết mọi bi thương.  Giờ đây, thay vì, Con chẳng thể nào quên được Người đang yên giấc trong mồ, Người đang ở đó, Người bị bức tử vì chúng đã trao cho Người hết mọi đau thương, Người chính là, Con Thiên Chúa, Người, chính là Con Hằng Sống của Cha đang chia sớt thân phận của nhân loại nơi huyệt mộ tăm tối.

Cha ơi, Cha, xin cha lắng nghe lời tớ nữ của Cha van nài. Bởi tiếng "xin vâng"... Con chưa hề xin cha điều gì để thay cho đức vâng lời của Con theo như Ý Cha; bởi đó chính là Ý Cha Muốn, và Ý của Cha muốn cũng là ý Con; Lạy Cha Chí Thánh, Con không có quyền đòi xin cha điều gì để hiến thay cho ý Con muốn dâng lên Cha. Thế mà giờ đây, thế mà giờ đây, cậy vì tiếng "xin vâng" ấy con đã thưa với Thiên Sứ, ôi Cha ơi, xin nghe lời Con nguyện!

c5c6d35dbdfe98a824b74d6562b841d9Người đang được giải thoát khỏi những trận đòn, bởi Người đã hoàn tất mọi sự hiệp với 3 giờ hấp hối sau những trận đòn ban sáng. Mà 3 ngày nay Con đã ở trong cơn hấp hối này.  Cha ơi, cha thấu suốt lòng con và có nghe tiếng lòng con đang thổn thức.  Giêsu nhà Ta đã từng bảo là không có một cọng lông tóc của con chim nào rơi xuống mà Cha không biết, cũng như không có thứ hoa dại nào tàn úa nào mà không được Cha yên ủi xót xa cùng với mưa sương và nắng ấm.  Ôi, Con đang buồn sầu đến chết được, Cha ơi,! Xin Cha đối xử với Con như đối đãi với chú chim non là Cha mặc cho nó một bộ lông mới, và như với bông hoa úa mà đã cha động lòng thương sưởi ấm và làm cho nó hết khát khô. Con đang chết cứng vì đau thương.  Con chẳng còn giọt máu nào trong mạch nữa. Một khi nó đã biến hết thành sữa để nuôi dưỡng Con của Cha và Con; bây giờ nó lại đổi hết thành những dòng lệ vì Con chẳng còn Con nữa. Chúng đã giết Người rồi, chúng đã giết Người rồi, Cha ơi, Cha biết sao mà!

Con cạn hết máu rồi! Con đã đổ hết máu ra cùng Người vào đêm hôm Thứ Năm, sang đến ngày Thứ Sáu tang thương rồi. Con đang lạnh cóng như một kẻ đã bị đứt mạch máu vậy.  Ánh dương thôi tỏa sáng soi Con, vì Người đã lịm tắt, ơi Ánh dương Chí Thánh của Con, ơi Ánh dương Chí Phúc của Con, Ánh Dương lòng dạ Con sinh ra làm Mẹ Người hoan hỷ, vì là Đấng Cứu Thế. Con chẳng còn tha thiết sự gì nữa, vì Con không còn Người, là nguồn mạch ngọt ngào nhất cho Mẹ Người, là Kẻ uống no say Lời Người, Người làm cho Bà hết khát với sự hiện diện của Người.  Con như một bông hoa đang cháy khô trên cát. Con đang hấp hối, con đang hấp hối, Cha Chí Thánh ơi.

Và con không sợ chết đâu, bởi vì Người cũng đã chết.  Liệu những kẻ bé mọn sẽ làm được gì hở Cha ơi, binh đoàn bé mọn của Con Con, vốn yếu đuối lắm, chết nhát lắm, hay thay đổi lắm, nếu như không có ai nâng đỡ chúng? Con chẳng là gì cả, Cha ơi. Nhưng, do bởi ý Con của Con đã quyết, con nên như đạo binh dàn trận. Con canh giữ, con sẽ bảo vệ giáo lý và sản nghiệp của Người tựa như một bà mẹ sói bảo vệ những sói con của bà.  Con, là một con chiên mẹ, sẽ biến thành một bà mẹ sói để bảo vệ những sự gì thuộc về Con của Con, và vì vậy cho nên, đều thuộc về Cha.

ANd9GcSNsTsUaMD4MQBltMw1EH_WADutuOmiJELd2tuW8R0VhtkDu086Cha ơi, hẳn Cha đã biết. Tám ngày trước đây, dân cư xứ này đã vặt bẻ trụi hết những cây ôliu, lôi hết cả đồ đạc trong nhà ra, tước hái càn quét trụi cả vườn, rồi ùa hết ra đường đua nhau khan cổ hò hét: "Hôsanna - hoan hô Con Vua Đavíd; chúc tụng đấng nhân Danh Chúa ngự đến."  Và trong lúc Người hiên ngang bước đi trên những chiếc thảm được họ trải bằng muôn nhành lá ôliu, thiên tuế, vải vóc, quần áo, hoa bông, chỉ đích Danh Người truyền tụng cho nhau biết: "Người chính là Đức Giêsu, là Ngôn Sứ thành Nazaréth thuộc xứ Galilêa.  Người là Vua dân Israel."  Thế mà đang khi những nhành lá chưa kịp héo và tiếng reo hò khan cổ của họ vẫn còn vang vọng qua bài hát  hosanna, thì họ đã đổi tiếng hò thành lời buộc tội và nguyền rủa, rồi đòi Người phải chết, và những nhành lá họ chặt xuống để reo mừng đã biến thành gậy gộc để đánh đuổi tấn công Chiên của Cha, Người mà họ đã lãnh đi để rồi xử tử Người.  Nếu nhiêu bấy người họ đã loại trừ Người trong lúc Người đang còn ngự ở giữa họ, chuyện trò với họ, mỉm cười với họ, thấu nhìn họ đến độ làm họ mủi lòng, và thậm chí ngay cả sỏi đá cũng phải run bắn lên khi chúng bắt gặp ánh mắt Người, và Người còn phù giúp dạy dỗ họ nữa, vậy họ định sẽ làm gì khi Người trở về với Cha?

olsorrowsCác môn đồ của Người, Cha thấy biết họ cả. Có một kẻ đã phản bội Người, còn những kẻ khác thì bỏ trốn hết.  Người chưa bị tra tấn đánh đập trước mà chúng đã bỏ chạy trốn trước như chiên hèn nhát, và thậm chí chúng cũng không thèm ở quanh quẩn bên Người lúc Người hấp hối. Chỉ có một thày, trẻ nhất, là còn ở lại thôi.  Bây giờ đến lượt thày lớn tuổi nhất trở lại.  Nhưng thày đã chối bỏ Người. Lúc mà Đức Giêsu không còn ở đây để ý đến thày nữa, liệu thày ấy vẫn còn kiên trì vào niềm Tin chăng?

Con chỉ là một tạo vật hư vô, nhưng bỗng đâu phút chốc Con của Con đang ngự trong Con, và là nguồn lực yêu thương của Con những khi con túng thiếu lại bỏ con mà đi.  Để Con nên hữu sự cho chính nghĩa đại nghiệp của Con Cha, cho Giáo Hội của Người, sẽ chẳng thể nào được bình yên và cần phải được bám rễ chắc chắn cốt không để bị bật gốc theo mọi chiều gió (của các đạo khác /của lạc giáo/rối đạo/pha tạp/vô thần ...v.v). Con là một trong số những kẻ sẽ săn sóc nó. Giống như một người làm vườn siêng năng, Con sẽ để ý chăm nom cho nó vươn lên vững mạnh và sừng sững trước trời đông. Đặng sau này con khỏi phải lo nó chết nữa. Nhưng con không thể sống nổi nữa nếu bao lâu con vẫn còn sống mà thiếu vắng Giêsu.

Ôi! Cha ơi, Cha đã ruồng bỏ Con Cha vì mưu phúc cho người, rồi lại an ủi Người, Cha hẳn phải là đã đón Người  ngự vào cung lòng Cha sau khi Người tử giá, xin Cha đừng ruồng bỏ con lâu hơn nữa.  Con xin hiến dâng lên Cha vì mưu ích cho người. Nhưng giờ đây, Cha ơi, xin an ủi Con cùng.  Lạy Cha, từ bi! Thương xót, Con ơi! Xin Thần Linh Chúa, nhủ lòng thương! Đoái đến Nữ Trinh của Người!

--------------------

 peter-john-running[Ngày 1 Tháng Tư, 1945]

Rồi sau đó, sấp mình xuống đất, Đức Maria nguyện gẫm với hết tâm hồn và trọn cung cách.  Mẹ thực như là đồ bị dập nát tang thương.  Mẹ tựa như hoa hương khô héo sắp chết như Mẹ đã nói. 

Thậm chí Mẹ cũng không biết có cơn địa chấn động đất ngắn ngủi rung lắc thiệt mạnh, làm ông bà chủ nhà hét toáng lên và bỏ chạy, trong khi đó Phêrô và Gioan, thì trắng bệch như cái xác chết, đua nhau chạy bạt mạng ra thiệt xa khỏi cửa phòng. Nhưng khi họ trông thấy Mẹ mải mê trong sự nguyện gẫm của Mẹ, chẳng để ý, chẳng hay biết gì cả ngoài Thiên Chúa, họ rút lui rồi đóng cửa lại, và hoảng sợ như họ vẫn sợ vậy, họ trở vào phòng Tiệc Ly.

Chúa Sống Lại

Ngày 1 Tháng Tư, 1945

Tôi lại được thấy nguồn an vui và uy quyền của Chúa Kitô Phục Sinh một lần nữa.

Ở dưới vườn bếp mọi vật đều ắng tinh như tờ và vẫn còn lấp lánh sương đêm. Phía trên bầu trời càng lúc càng trở nên quang đãng thanh trong hơn lam ngọc Saphia, sau khi dũ bỏ lớp màu da xanh thẫm lốm đốm đầy sao của nó, để thức suốt đêm canh giữ thế giới. Ánh dương chuyển vần, từ đông sang tây, soi những vùng còn tối này, như sóng thủy triều dâng càng lúc càng cao hơn, tràn lên bờ biển u ám, thế chỗ bờ cát xám xịt cùng bờ đá ngầm ngập nước biển khơi xanh biếc.

Vài chú tiểu vì sao chưa muốn lịm tắt và vẫn còn lấp lóe mỗi lúc một mờ lặn dần qua làn sóng bạc trắng xóa hừng đông, một màu trắng xám pha, tựa như những chiếc lá của những cây ôliu ủ rũ từ trên một đỉnh đồi cách đó không xa. Dần dần tiêu tan đi, lặn mất trước sóng rạng đông, như đất bị lụt nước.  Và có một vì sao lặn đi... Rồi lại thêm một vì sao lặn đi nữa... rồi lại thêm một vì sao nữa, rồi lại thêm sao nữa mất hút. Bầu trời bị mất hết bầy sao và chỉ còn ở đằng kia, xa mãi tận đằng đông, còn lại có ba sao, rồi hai, rồi sau đấy chỉ còn lại một để hằng ngày chiêm ngưỡng kỳ công, ấy là hừng đông.  

Lại nữa, khi khung trời hồng kéo một đường tơ trên nền trời lam nhung ở đằng đông, thì một cơn gió thoảng thổi qua khe lá và muôn cỏ thơm thì thào: "Hãy thức dậy đi. Trời sáng rồi."  Nhưng chỉ có cỏ lá thức dậy thôi, rồi rùng mình dưới những làn sương rơi óng ánh và khẽ rung những hạt còn đang rơi xuống kêu lách tách.  Lũ chim chưa thức dậy trên những nhánh cây trắc bá xum xuê cao vút dường như làm bá chủ trong vương quốc của lão bá, hoặc như đang giăng mắc chằng chịt thành như một hàng rào nguyệt quế để tránh khỏi những cơn gió bắc.


red%20wax%20seal
Quân lính canh, đang ở nhiều tư thế khác nhau, mỏi mệt rã rời, lạnh run, ngái ngủ, thức canh Mồ Chúa, tảng đá để lấp cửa mồ đã được đặt vào đúng vị trí góc cạnh kiên cố của nó, tựa như thể một cái cột tường ốp lên, với một lớp nhựa keo trét cứng ngắc, trên nền màu trắng đục nổi bật lên con dấu ấn Đền Thờ tròn tròn bằng sáp màu đỏ có khắc tỉ mỉ hình bông hồng, được đóng ấn- niêm phong cùng các thứ khác ngay bên trên lớp nhựa keo mới đó.

[Sau khi Chúa được mai táng, người ta niêm phong ngôi mộ lại, lăn một tảng đá lấp cửa mộ... các thượng tế đến gặp quan Philatô và yêu cầu ông phải cắt đặt quân lính canh mồ. (Mt27:60,62,66)]

Quân canh chắc hẳn là đã có nhúm một ít lửa thắp sáng suốt đêm, vì có đống tro tàn và mấy khúc củi bị đốt cháy nham nhở hết một nửa còn đang âm ỉ ở dưới đất, và họ chắn hẳn là đã có ăn chơi qua đêm, vì xung quanh đó vẫn còn vương vãi thức ăn và ít xương xẩu sạch láng, chắc hẳn là đã được dùng cho một số trò chơi nào đấy, như chơi cờ đôminô chẳng hạn, hoặc chơi trò bắn bi giống như đám con nít của chúng ta vẫn chơi, hoặc là vẽ bàn cờ bậy bạ ra đất để chơi. Chơi riết rồi mệt đến phát chán, bỏ mặc mọi thứ bừa ra đó, rồi đi tìm chỗ nào đấy thoái mái hơn để ngủ hoặc để canh thức.

 

solarstorm
Christ%20is%20risen
tomb2
Phía đông bầu trời trong sáng, lúc bấy giờ đỏ thắm một màu hồng, càng lúc càng loang rộng ra hơn, tuy vậy, nhưng lại chẳng có chút tia nắng nào, có một vì sao băng (thiên thạch ‘meteor’) rất sáng xuất hiện, không biết từ cùng cốc nào tới, lao xuống như khối hỏa châu/như một quả cầu lửa chói lọi không thể chống đỡ được, lết theo một màu sáng rực rỡ, mà không có con mắt nào của chúng ta có thể thấu thị nổi được thứ ánh sáng rực rỡ ấy.  Nó lao xuống với tốc độ rất nhanh hướng về Trái Đất, bùng tóe ra thứ ánh sáng huyền ảo chói lọi, đẹp kinh khủng, khung trời hồng ban mai biết mất, trời bừng sáng rực rỡ.

Quân canh, kinh ngạc, ngẩng đầu ngước nhìn lên, cũng vì thứ ánh sáng cực kỳ sáng đó, du dương, uy linh vang rền cả Trời Đất. Nó tới từ tận chốn thiên đường.

Đấy là tiếng ca mừng Alleluia,  đạo binh thiên sứ quang vinh lộng lẫy theo hầu Linh Hồn Chúa Kitô, trở lại với Thân Xác Vinh Hiển của Người.


risen2
Khối sao băng lao xuống đập mạnh vào cửa Mồ đã siêu kín không thể mở được, giật phăng ra, quăng xuống đất, tiếng đập khủng khiếp cùng với tiếng náo động ở chỗ quân canh và quân cai ngục Chúa Tể Vũ Trụ, dội ngược trở lại Mặt Đất thành một cơn chấn động mới, y như khi Thần Khí Chúa rời khỏi trần gian vậy.  Nó nhập vào Mồ đá u ám rồi sáng bừng lên không thể tả được, và trong khi nó vẫn còn lơ lửng thắp sáng, thì Thần Khí Chúa truyền sinh khí vào lại trong Thân Xác bất động của Người dưới những lớp băng vải táng xác.

Chuyện này diễn tiến rất nhanh, tất cả xảy ra chưa tới một phút, nhưng là trong một phần tích tắc nào đó của một phút, Ánh Sáng Thiên Chúa bất ngờ thấm nhập vào rồi biến đâu mất...

Tiếng <<Ta muốn>> của Thần Linh Chúa nói với Thân Xác lạnh cứng không có âm thanh.  Ấy là do bản thể phán với Chất Thể bất động.  Nhưng không có thính giác nào của loài người có thể nghe hiểu hay lĩnh hội được lời ấy. Thân Xác thừa lệnh và tuân lệnh tiếng nói ấy với một hơi hít thở thiệt sâu... Chẳng còn gì khác nữa trong vòng ít phút ấy.

 

cathedral%20in%20Oviedosudarium%20arksudarium%20oviedo
peterjohn
[Tấm Thượng Khâm Phủ Đầu (Tấm Khăn Trùm Đầu) được hai Thánh Nicôđêmô và Giuse ở Arimathêa kính cẩn trùm vào Đầu  che Mặt Chúa lại, để tránh xúc phạm đến Thánh Nhan, rồi mới bắt đầu gỡ Xác Người xuống khỏi Thánh Giá.   Tấm khăn Trùm Đầu này với chiếc ("Volto Santo" - Khăn Von Manopello phủ Mặt được để ở bên cạnh như Phêrô đã thấy.]

"...còn tấm thượng khâm phủ đầu Ngài thì lại không đặt chung với dải băng vải, nhưng được cuộn riêng một chỗ." (Gioan 20:7).  "Sudarium & "Shroud" Tân Ước. Lm. Nguyễn Thế Thuấn.

"...Phêrô vào trong mồ và thấy những giây băng nhỏ để đó, và Khăn Liệm Che Đầu Người trước đây, khăn nầy không để lẫn với giây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ." (Trích trong Sách Lễ xuất bản 1972. Bài Phúc Âm
Chúa Nhật Phục Sinh. Gioan 20:1-9)

"...Phêrô vào thẳng trong mồ, thấy những băng vải để ở đó, và
Khăn Che Đầu Đức Giêsu.  Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. (Bản Dịch của "Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)]

[Shroud of Turin. Di tích băng vải táng xác in Thánh Thể Chúa được lưu giữ ở Turin hiện nay.]


shourd%20of%20Turin1
shourd
Thân Xác vinh hiển bọc bên trong Tấm Khăn Liệm Phủ Đầu Che Mặt (Sudarium)Dải Băng Vải Liệm (Shroud) được tái tạo lại đẹp tuyệt vời bất diệt, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ vùi của tử thần, Thân Xác ấy trở về từ nơi <<không không>> hằng có và hằng sống sau khi tử.  Lồng ngực tất nhiên đập phập phồng trước tiên, rồi truyền đi khắp các mạch máu đang đông cứng cơ thể, và cùng lúc ùa tràn vào hết các động mạch đã tắt sinh khí, ùa cả vào ruột gan phèo phổi chết cứng, vào trí não vô tri, mang lại hơi ấm, sự mạnh khỏe, cường tráng và trí suy nghĩ.
jesusresurection2

Chốc khác, bỗng có một sự cử động trĩu nặng trong Tấm Vải Liệm. Sự chuyển động bất thình lình ấy, chắc là kể từ lúc Người cử động đôi tay bắt chéo của Người cho tới lúc Người hiển linh vùng dậy, oai hùng, rực rỡ trong trang phục vô chất vô hình, Người siêu đẹp tự nhiên (supernaturally handsome) và uy linh, với một trọng lực biến đổi nhấc bổng Người lên, rồi để Người lại đúng tư thế của Chính Người, con mắt Người chỉ hé mở vừa phải để theo kịp đà diễn tiến.  Giờ đây nó mê mẩn ngắm nhìn Người: trông Người rất khác với những gì ký ức ghi nhớ, Người sạch trơn láng, chẳng còn thương tích máu me, chỉ sáng chói chang cùng với tràng ánh sáng phun ra cuồn cuộn từ năm vết thương trên mình Người và trên từng các lỗ chân lông da của Người.  [Bấm vào hình để coi lớn hơn]

9bb0001bd5793d9044103b69fd1f2753
Jesusassun1
Khi Người cất bước đi đầu tiên, thì các tia sáng phát ra từ chân tay Người ngời sáng vòng hào quang cũng di chuyển theo cùng với các chùm sáng của Người như: vòng hoa hào quang trên Đầu Người, được làm bằng vô số thương tích li ti của mão gai, nhưng không còn rỉ máu nữa mà chỉ chiếu sáng, tới viền áo lót của Người, lúc mà, Người mở rộng đôi vòng tay bắt chéo trước ngực ra, Người để lộ ra vùng rất sáng rực rỡ lọt qua lớp áo lót đỏ bừng lên như vầng đông lúc nhô cao trong Trái Tim Người, nó quả thực là thứ "Ánh Sáng" chiếm hữu lấy thân xác. Chứ không phải là thứ ánh sáng yếu kém của Trái Đất, không phải là thứ ánh sáng yếu kém của các vì sao -tinh tú, và cũng không phải là thứ ánh sáng yếu kém của mặt trời.  Mà đây là Ánh Sáng Thiên Chúa: tất cả mọi sự sáng rực rỡ trên thiên đường đều hội tụ hết vào một Hữu Thể duy nhất và chu cấp cho Người cả bầu trời xanh nhiệm lạ khôn tả tựa như đôi mắt, tựa như tóc vàng cháy, tựa như trang phục trắng tinh của đạo binh thiên thần rồi cả nước da cùng hết cả và mọi sự hiện hữu, mà không có một ngôn ngữ nào của loài người có thể mô tả được siêu tuyệt tác bừng bừng nhuệ khí của Chúa Ba Ngôi,  thứ ánh sáng ấy rạng rỡ hơn cùng bốc cháy mãnh liệt uy quyền hơn hết mọi ngọn lửa thiêu trên Thiên Đường, cuốn hút Người vào trong Chính Mình Nó để rồi lại sinh ra Người theo mọi chu kỳ Thời Gian bất diệt, Trung Tâm Triều Đình Thiên Quốc thâu tóm và phân phát máu Người,  những giọt máu vô hình thể không sao đếm xuể của Người: là các linh hồn diễm phúc, là các thánh thiên thần, và mọi thứ có ở trên Thiên Đường như: tình thương của Thiên Chúa, tình mến dành cho Thiên Chúa, có nghĩa là hết cả mọi Sự Sáng này, tác  thành Chúa Kitô Phục Sinh. 

 [Tấm khăn von phủ đậy Mặt Chúa (Volto Santo Sudarium)

Manoppello2%20ImageEaster%20Face%20of%20Jesus

 

Manopello%20hand%20of%20cardinal%20Koch%20behind
mai táng cùng lúc với băng vải liệm xác hiện đang được lưu giữ tại Nhà Thờ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae ở Manopello - Ý Quốc, rực sáng o ngày  Lễ Phục Sinh 23/4/2011. Loại khăn von này chỉ dành cho vua chúa hay vương giả vọng tộc, được làm bằng sợi tơ sò lấy ở dưới đáy biển óng mượt, thấu suốt qua cả hai mặt, không thấm nước,không có loại bút mực nào có thể vẽ dính. Tấm khăn von này khác với Tấm Thượng Khâm Phủ Đầu SudariumDải Băng Vải Táng Xác Chúa ở Turin. Thánh Nhan Chúa hiển linh trên khăn này là Thánh Nhan Phục sinh - đã được phục hồi, không còn thương tích,  mà giống như Người vừa mới tỉnh giấc rồi mở mắt ra.   Bàn tay của Đức Hồng Y Koch che ở mặt sau Khăn Thánh Manopello.]
shell
manopello%20veil
manopello%20veil%202
Shroud%20turinmanopello
Manopelloturin
tamthanhanh
manopellovilinius
villinius1
villinius2
jesusassun0
Khi Người đi, về phía lối ra, con mắt mới có thể thấy được sự sáng chói chang của Người, hai luồng sáng chói cực đẹp, tựa như ánh sáng của các vì sao so với ánh sáng mặt trời, hiện ra trước mắt tôi, một luồng ở bên này, luồng khác phía bên kia, phục thờ Thiên Chúa của chúng, là Đấng được ánh sáng Người bao bọc đi ngang qua, mỉm cười vinh phúc, và bước ra, rời khỏi hang mộ mai táng rồi Người bước đi trên mặt đất trở lại, làm sương đêm tỉnh giấc say ngất vui mừng chiếu sáng lấp lánh, qua muôn cỏ cây thơm ngát và muôn sắc hoa tươi thắm, và qua muôn hoa nở diệu kỳ trên những cây táo, khẽ hôn nhẹ nắng ban mai, và để đón Ánh Dương hằng hữu đang tiếp bước dưới chúng.

Quân canh đang có mặt ở đó, sốc run... nhưng, năng lực hư hỏng của những con người ấy đâu được thấy Chúa, trong khi những năng lực thanh khiết của vũ trụ như: chim muông, cỏ cây, hoa lá, thì lại được chiêm ngưỡng và tôn vương Đấng Toàn Năng, là Đấng băng qua trong ánh hào quang Sáng Láng của chính Người và trong quầng thể hào quang mặt trời.

jesusassun3
Người mỉm cười, đưa mắt ngắm muôn hoa, trên những cành cây cận bên, rồi ngước nhìn lên bầu trời thanh trong, mọi vật trở nên đẹp đẽ hơn.  Và êm đềm hiền hòa hơn cả muôn sắc hoa đang cấu tạo thành hàng triệu cánh hoa mọng nước phía trên đầu Đấng Chiến Thắng [tội lỗi và sự chết].  Và sáng hơn cả muôn giọt sương lấp lánh. Và xanh biếc hơn cả bầu trời đang phản chiếu đôi mắt rực sáng của Người, và hân hoan hơn cả ban ngày đang vui mừng tô điểm đám mây con lượn bay trong gió thoảng, để tới ôm hôn Đức Vua của chúng sặc nức mùi hương  được muôn vườn tược âu yếm lén sức cùng với những cánh hoa óng mịn như tơ.

Chúa Giêsu giơ tay chúc phúc lành cho chúng, và rồi trong lúc chim muông ca hát líu lo vang lừng và gió sức hương thơm, thì Người biến đâu mất khỏi mắt tôi, để lại trong tôi một nguồn an vui làm xua tan đi hết mọi ký ức đắng cay đau buồn dù chỉ là nhỏ mọn nhất, và những gì còn lưỡng lự chưa dứt khoát với ngày mai...

mv%20face

 

Nguyên tác của Maria Valtorta,

"Bài Thơ Nhân - Thần", Quyển 5, Chương 612 & 613.

http://valtorta.org

 

Các tác phẩm của Maria Valtorta đã được nhà xuất bản

CENTRO EDITORIALE VALTORTIANO, Isola del Liri, cho phép lưu hành khắp các nước.

Copyright 1990 by Centro Editoriale Valtortiano, srl, Isola del Liri, Italy.  All rights reserved in all countries.

 Đầu Tuần Thánh 22/3/2016

+ + + Sóng Biển Dịch Thuật + + + +

Câu Chuyện Sáng Hôm Chúa Phục Sinh

(Theo như Mạc khải cho bà Maria Valtorta)

Chúa Giêsu Phục Sinh Vinh Hiển

Sáng Hôm Chúa Phục Sinh

Ngày 1 Tháng Tư, 1945.

women-at-the-crossCác bà bắt đầu hồi phục lại khối thuốc thơm (ointments), ở cả đêm ngoài sân lạnh giá, nên đông đặc lại như tảng Pomade.

Ông Phêrô và Gioan nghĩ họ phải thu dọn lại Phòng Tiệc Ly, lau chùi và rửa hết mọi thứ đồ dùng trên bàn tiệc, rồi sau đó sắp đặt chúng lại y nguyên như lúc Tiệc vừa tan xong.

Gioan bảo: Người đã dặn chúng ta như thế.

Người cũng dặn: "Đừng ngủ gục"! Người dặn: "Phêrô, đừng kiêu ngạo. Vì anh không biết khi nào giờ thử thách sẽ đến?" Rồi...rồi Người còn bảo Phêrô: "Anh sẽ chối bỏ Ta..." Phêrô lại khóc nữa, ông vừa khóc lóc thảm thiết vừa mếu máo nói: Thế rồi, tôi đã chối bỏ Người!

Đủ rồi, Phêrô! Thày hãy bình tĩnh lại đi. Chịu khổ như thế này đủ rồi!

Không, không bao giờ đâu. Nếu tôi có được sống thọ giống như các vị tiền bối xưa, nếu tôi có sống đến bẩy tám trăm tuổi như Ađam và thế hệ con cháu đầu tiên của ông, thì cũng không dứt hết khổ hình này.

Thày không trông cậy vào Tình Thương Xót Người sao?

Có chứ. Nếu như tôi không tin vào điều ấy, thì hóa ra tôi giống như Iscariot mất rồi: thành kẻ tuyệt vọng mất rồi. Nhưng cho dù Người có tha thứ cho tôi ở tận nơi Người trở về là cung lòng Cha Người, thì tôi cũng không thể tha cho mình. Tôi! Tôi! Tôi dám chối là: "Tôi không biết Người", bởi lúc ấy thực là nguy hiểm để nhận diện Người, bởi tôi thiệt xấu hổ vì là môn đệ Người, bởi tôi sợ phải chịu khổ...Người bị hành hạ tới chết...còn tôi chỉ lo cứu mạng mình. Cũng chỉ vì lo cứu mạng mình, mà tôi đã chối bỏ Người, giống như người phụ nữ phạm tội, sau khi sinh, thì vứt bỏ đứa con do bà sinh ra, vì sợ giữ lại sẽ nguy hiểm đến tánh mạng nếu chồng bà trở về biết được.  Tôi còn tồi tệ hơn kẻ ngoại tình ấy nữa... còn tệ hại hơn cả bà ta nữa...

Mai

Maria Magdala / Maria Magdalene (xin dịch ra Tiếng Việt thân thương bằng tên gọi Mai Hoa Mai đệ Liên hoặc gọi tắt là Cô Mai), bị tiếng khóc than của họ quấy rối, tiến đến. “Làm ơn  đừng khóc than như vậy nữa được không. Đức Maria có lẽ nghe thấy hết rồi đó. Mẹ kiệt sức lắm rồi! Mẹ không còn đứng vững nổi nữa, kể lể chi hoài làm Mẹ đau lòng thêm. Tiếng khóc than vô ích khó coi của thày chỉ tổ làm Mẹ sầu khổ thêm vì điều thày đã phạm...”

[Bấm vào đây coi thêm: Làng Chài Magdala
ngay biển hồ Galilee mới được khám phá năm 2014.  Quê hương của Thánh Maria ở Magdala (Maria Magdala / Magdelene / Mađalêna / Maria Maiđệliên).
http://peace-pilgrim.com/tag/magdala ; http://www.seetheholyland.net/magdala. Đọc thêm:  
Maria Mai Đệ Liên là ai?  Mai đệ Liên còn được gọi là "Tông đồ của các tông đồ", gọi nôm na là chị cả đồ; chị Tông Đồ Cả của các Tông Đồ.]

Thấy chưa? Gioan, thấy chưa? Chị Mai đòi tôi phải im đi đấy. Chị Mai nói đúng đấy. Vì chúng ta, đường đường là đấng trượng phu đã được thánh hiến cho Chúa, mà chỉ  biết lừa dối hoặc trốn tránh không à. Các chị thực là anh dũng. Còn thày, thì đỡ hơn chị Mai một chút, thày còn trẻ và trong trắng, còn biết ở lại. Còn chúng tôi, là nam giới, là những kẻ mạnh, lại bỏ trốn.   Ôi! Thiên hạ hẳn phải chê cười phỉ nhổ vào mặt tôi! Chị cứ nói đi, mắng tôi đi! Chị nói đúng đó! Chị hãy đạp vào miệng tôi đi để cho chừa cái tội nói láo. Vì dưới đế giày của chị chắc hẳn thế nào cũng còn dính Máu Người. Và chỉ có Máu đó, đã hòa lẫn với bùn đất trên đường Người đi, mới có thể đem lại chút tha thứ và bình ban cho kẻ dối trá này. Tôi phải quen chấp nhận để người ta khinh bỉ  rồi! Tôi đúng là cái thứ người gì đâu? Chị nói cho tôi biết đi: Tôi là thứ người gì hở?

Mai đệ Liên khẽ đáp, "Thày là thứ kiêu ngạo cố đế". Thày cũng biết đau khổ ư? Nhưng thày hẳn phải biết là ngoài mười phần đau khổ của thày, thì có đến, năm, tôi không muốn nói là có tới sáu, phần đau khổ của thày cũng chỉ là một thôi đáng bị khinh chê. Còn tôi thì thực sự khinh bỉ thày nếu như thày cứ tiếp tục gào khóc điên khùng lên như thế, chỉ giống như một mụ đàn bà ngốc thôi! Cái gì nó đã qua rồi thì cho qua luôn đi. Dẫu có kêu gào mấy cũng không thể chữa lại hay hủy bỏ đi được. Chỉ tổ để làm mồi cầu xin cho cái thứ tình không đáng thương hại thôi.

Thày nên có can đảm ăn năn tội của thày đi.  Đừng gào nữa.  Hồi. Tôi... Thày thừa biết tôi là hạng người nào... Nhưng, khi tôi đã tỉnh ngộ thì càng thấy tôi đáng bị khinh bỉ hơn thứ cặn bã ói mửa nữa, nhưng tôi không để sa cơn chấn loạn. Tôi đã hành động. Công khai.  Bất khả dung thứ đối với chính tôi và cũng không xin cho tôi được dung thứ.  Thiên hạ phỉ nhổ tôi ư? Họ đúng đó. Tôi đáng bị như vậy.  Thiên hạ đồn tôi có "Một quỷ kế mại dâm mới đấy"? Và đã gọi tôi là kẻ phạm thượng khi chạy đến với Chúa Giêsu? Đúng đấy. Người ta vẫn còn nhớ đến hành vi trước kia của tôi nên mới xét đoán như thế. Có sao đâu? Người ta đã nhận thức được là tội của con Mai này không còn tồn tại nữa.  Đó là sự thực, tôi đã chinh phục được thiên hạ rồi. Thày cũng nên làm vậy và làm ơn nín dùm cái đi.  

Gioan thấy khó chịu lên tiếng, "Chị làm chi dữ vậy, chị Mai."

Chẳng thà hà khắc với tôi còn hơn khó chịu với người ta. Ngoài ra tôi phải công nhận là, chẳng phải có bàn tay Mẹ nâng đỡ tôi đấy sao. Mẹ đúng là tình thương. Tôi...ôi! Tôi! Tôi đã buộc chặt giác quan tôi vào cùng với ý chí tôi rồi. Và tôi còn muốn làm hơn cả thế nữa. Bộ thày tưởng là tôi đã tha thứ cho tội dâm ô của tôi rồi sao? Chưa đâu, tôi chưa có buông tha đâu. Nhưng tôi chỉ tự nhắn nhủ với tôi vậy thôi. Và tôi sẽ mãi luôn tự nhắc nhở mình như vậy.  Tôi sẽ bị chết dần chết mòn đi cùng với sự ăn năn hối cải âm thầm này vì tội hư đốn của tôi, cùng ôm mối sầu khổ này muôn kiếp vì tội đã làm ô danh chính mình, và tôi cũng chẳng còn gì đặng dâng Người ngoài tấm lòng tan nát dày vò... Thày thấy đó... Tôi đã làm việc nhiều hơn hết mọi người để có được các thứ hương liệu... và tôi còn can trường hơn cả họ nữa, tôi sẽ thổ lộ với Người... Ôi! Chúa ơi! Không biết hiện giờ Người sao nữa! (Mai đệ Liên bỗng tái đi khi bất chợt nghĩ tới đó).  Rồi tôi sẽ tẩm xức thứ hương liệu mới cho Người, và sẽ lau sạch đi hết mọi thương tích nhầy nhụa chằng chịt chi chít trên Mình Người... Tôi sẽ làm như vậy cho mà xem, vì mấy bà kia trông ai nấy cứ giống như mấy cây bìm bìm tơi tả (convolvulus) sau cơn mưa ... Nhưng điều làm tôi đau đớn nhất ấy là tôi phải làm với đôi bàn tay đã từng quen với việc ô uế, không những thế mà Thánh Thể Người còn phải chịu đựng cái con người nhơ nhuốc của tôi khi tới gần...  phải chi tay tôi được giống như...  phải chi tay tôi được giống như đôi tay Mẹ Đồng Trinh để hoàn tất việc xức hương liệu lần cuối này …

Giờ đây cô Mai mới thổn thức âm thầm khóc nức nở.  Thực khác biệt hẳn với cô Mai mà chúng ta được biết ở trường đời biết bao! Cô khóc lặng lẽ, giống như cái ngày cô được tha thứ ở nhà người Pharisiêu.

Phêrô lên tiếng hỏi, "Chị dám nói là...mấy bà kia sẽ khiếp sợ sao?"

"Không hẳn là thế... nhưng các sẽ bị chấn loạn mất thôi nếu diện kiến Thánh Thể Người, chắc là đang bị trương sình…, bốc mùi… hôi thối rồi. Còn nữa, nhất định là, các sẽ còn sợ cả quân canh nữa.

Chị có muốn tôi đi cùng không? Cả Gioan nữa?

Hả! Nhất định không được! Đám phụ nữ chúng tôi đi là được rồi. Vì là, cả đám chúng tôi đều có mặt trên đồi lúc ấy, cho nên chúng tôi cũng phải cùng đi chung tới nơi Người yên nghỉ mới thích hợp hơn. Thày và Gioan sẽ ở lại đây. Chúng ta không thể để Mẹ ở lại một mình như thế!...

Mẹ không đi cùng sao?

Chúng ta đừng để Mẹ tới đó!

Mẹ chắc tín là Người sẽ sống lại từ cõi chết... Chị nghĩ sao?

Tôi hả, là một trong số những kẻ tin kính nhất, chỉ sau Đức Maria.  Tôi luôn tin là chuyện đó có thể xảy ra.  Người đã bảo thế. Và Người không dối gạt bao giờ... không bao giờ sạo đâu!... Ôi! trước đó tôi đã từng gọi Người là Đức Giêsu, là Thày Chí Thánh, là Đấng Cứu Độ, là Chúa... Thế mà, bây giờ tôi mới giác ngộ thấy Người rất là tuyệt mỹ mà tôi không biết, tôi không dám phong cho Người bất cứ danh hiệu nào nữa... Tôi không biết phải ăn nói sao lúc diện kiến Người?...

Nhưng mà chị có nghĩ là Người sẽ sống lại thiệt hông?...

Lại thêm một người nữa! Ơi là! Khổ quá nói mãi, tôi đã nói với thày rồi là tôi tin và tôi nghe thầy nói là thày không tin kia mà,  ôi, tôi sẽ chết mất nếu như tôi chẳng còn tin vào mình nữa! Thưa tôi tin và tôi tin. Tôi tin và tôi cũng đã chuẩn bị áo khoác cho Người từ lâu rồi. Đến mai, đến mai là ngày thứ ba, tôi sẽ mang áo ra đó, để sẵn sàng...

Thế sao chị bảo là Người sẽ bị trương sình, bốc mùi, nhầy nhụa?

Nhầy nhụa ư, không đời nào. Chỉ có phạm tội mới nhơ nhớp thôi. Nhưng mà... dĩ nhiên! Người có lẽ cũng sẽ bị bốc mùi chứ. Có sao đâu?  Chẳng phải Lazarô cũng đã từng bốc mùi gớm ghiếc đấy sao? Và rồi vẫn sống lại đến nay đấy.  Còn thi thể chú ấy cũng được phục hồi luôn. 

Nhưng mà, tôi nói thế cũng chỉ vì!...

Thôi im dẹp đi, thày đúng là đồ vô tín!

Linh tính tôi khuyến cáo với tôi là: "Người sẽ chết và sẽ không trỗi dậy nữa". Nhưng thần trí tôi, cũng như thần trí "Người", bởi lẽ tôi đã được Người ban cho một thần khí mới, để hô vang lên như tiếng kèn bạc: "Người sẽ trỗi dậy! Người sẽ phục sinh! Người sẽ sống lại! Sao mấy thày cứ đâm sầm vào tôi vốn như chiếc thuyền con tông phải đá ngầm nghi vấn của mấy thày?  Lạy Chúa kính yêu! Thưa tôi tin! Tôi tin! Mặc dầu Lazarô đau buồn đến rơi lệ, vẫn vâng lời Thầy Chí Thánh chịu ở lại Bêthania... Tôi, ai mà chẳng biết Lazarô ở Thêôphilô là, người kiên cường, chứ đâu phải ai kia nhát gan như thỏ đế, tôi có thể cảm nhận được sự hy sinh mà Lazarô đã chịu bằng cách ở lại hiu hắt một mình và không được gần gũi Thầy Chí Thánh.  Nhưng Lazarô đã vâng lời. Cũng nhờ bởi biết vâng lời mà Lazarô anh dũng hơn bọn quân dữ có trang bị khí giới đến bắt Người đi đấy.  Tôi tin và tôi còn chắc tín nữa. Tôi sẽ ở lại đây. Để chờ đợi giống như Mẹ. Nhưng thôi tôi đi đây. Trời rạng sáng rồi. Như thế cũng đủ để tôi thấy đường, chúng tôi đi ra Mồ Chúa đây... (Sepulchre)

12838520Nói thế xong cô Mai bỏ đi, với gương mặt đỏ bừng sưng húp vì khóc, nhưng gan dạ vô cùng.

Cô quay trở về phòng Đức Maria.

Phêrô bị sao vậy con?

Dạ thưa Mẹ, thày ấy bị khủng hoảng một chút thôi ạ. Nhưng qua khỏi rồi.

Phêrô chắc đau khổ lắm... Con đừng khó quá Mai ơi.

Con cũng vậy.  Mẹ thừa biết rồi mà, sao Mẹ chẳng thèm đoái thương hỏi han con lấy một câu.  Ngược lại... Phêrô lại được Mẹ chữa cho, Mẹ ơi, con tưởng chỉ có mình Mẹ, đang cần hương liệu.  Lạy Mẹ kính yêu! Thánh Mẫu ơi! Mẹ yên tâm đi!... đến mai là ngày thứ ba rồi. Cả hai Mẹ con ta: đều là người thân yêu của Người, chúng ta phải nhốt mình ở đây sao hả Mẹ. Mẹ ơi, Mẹ là Thánh Mẫu Tình Thương; còn con, tuy là kẻ thiếu yêu thương... Nhưng con nguyện sẽ kính yêu Người hết lòng hết sức, với tấm thân con. Cùng ngóng chờ Người... đang yên giấc, còn ai cứng tin, thì mình cứ mặc kệ họ ôm mối nghi ngờ của họ đi.  Con cũng sẽ cắm đầy hoa hồng ở đây... Con sẽ cho mang cái rương tới đây hôm nay... Rồi con sẽ đi ra ngoài khu biệt dinh để báo cho Levi biết.

Mọi sự quái gở này phải chấm dứt hết! Chúa Phục Sinh của Chúng ta không cần phải gặp họ nữa... Có nhiều hoa hồng quá... và Mẹ sẽ đính nó vào chiếc áo chùng mới... chẳng phải Người sẽ gặp Mẹ sao. Con sẽ chải tóc lại cho Mẹ, con sẽ lau khô hết những dòng lệ tang thương làm biến dạng dung nhan Mẹ. Mẫu Thân Hằng Hữu ơi, Con sẽ bắt chước hành vi của Mẹ Người...  Để ít ra, lần cuối, con được hoan hỷ phụng sự Mẹ như một người con còn hơn cả chăm sóc một hài nhi mới sinh nữa!  Mai đệ Liên trìu mến! Cùng xúc động mãnh liệt, ôm lấy đầu của Đức Maria đang ở trong tư thế ngồi vào ngực cô, cô hôn Mẹ rồi âu yếm chăm sóc Mẹ, cô lấy mấy cái kẹp tóc sáng lóng lánh cột lại mái tóc rối bù phía sau hai tai của Mẹ, rồi cô lấy vạt áo mình khẽ lau khuôn mặt đẫm lệ đang tuôn rơi như mưa xuống hai bên má của Mẹ...

 

Magdala%20town%20%26%20tone%20chair

[Di Tích Làng Chài Magdala gần biển hồ Galillee mới khám phá 2014. Chiếc ghế đá được tìm thấy ở trong "Hội Đường" di tích hiện nay,  nơi Chúa Giêsu từng lui tới giảng dạy dân chúng 

(Mt 15:39. “Cho dân chúng lui về rồi, Ngài lên đò và đi đến vùng Magdala”
),

các nhà khảo cổ học cho rằng, nó được khắc nguyên mẫu Hội Đường hoặc Đền Thờ thứ I của người Do Thái lúc chưa bị phá hủy. Quý vị thử tượng tượng xem, dân làng chài Magdala đã từng ngồi trên chiếc ghế đá này nghe Chúa Giêsu giảng, trong đó có Maria Magdala đến nghe giảng và được hoàn thiện.]


Các bà vào tới với đèn đuốc sáng choang cùng với mấy cái bình gốm có quai hai bên để cầm (amphorae) và mấy cái bình sứ bành miệng (large-mouthed vases).


Bà Maria ở Anphêô (Alphaeus) mang theo một cái cối giã (mortar) khá nặng. Ở ngoài thật là bất tiện. Bà phân trần, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ làm tắt hết đèn.

Các bà đổ dồn về một bên. Họ đặt tất cả mọi thứ lên một cái bàn dài chật hẹp, rồi kiểm lại lần cuối các thứ hương liệu đã được pha trộn với khối Pomade nguyên chất đặc sệt, rồi bỏ vào cối giã với một thứ bột trắng, họ bốc ra từng chút một từ trong cái bao nho nhỏ.  Họ lấy hết sức để nhào trộn các loại với nhau, rồi sau đó đổ đầy vào cái bình sứ bành miệng. Rồi họ để nó ở dưới nền nhà. Các bình sứ bành miệng khác họ cũng làm y như vậy. Nước mắt họ hòa lẫn Dầu Thơm lã chã rơi xuống hương trầm.

Mai đệ Liên bảo: "Hy vọng tôi chuẩn bị việc này không phải là để xức cho Người."  Bởi Mai đệ Liên, là người khéo hơn các bà kia, nên cô cũng quán xuyến luôn hết mọi công việc và trực tiếp hướng dẫn cách pha chế thuốc thơm, chúng thơm ngát đến độ các bà bị ngộp quá phải mở cửa sổ cho khí thông ra vườn, cũng vừa lúc trời bắt đầu nhá nhem sáng.

 

Các bà đều khóc òa lên sau khi nghe Mai đệ Liên khẽ nói thế.


Họ đã pha chế xong. Tất cả bình nào bình nấy đều đầy ắp thuốc thơm.

Họ mang hết đèn đuốc với mấy cái bình gốm sứ rỗng, và cái cối giã không còn dùng đến nữa ra ngoài. Chỉ còn để lại có hai bà trong căn phòng nhỏ run cầm cập như cầy sấy, và hình như họ đang nức nở thổn thức theo ánh đèn chập chờn...

Các bà quay trở vào rồi đóng cửa sổ phòng lại, vì sớm hôm trời lạnh. Ai nấy đều khoác áo vào rồi lấy hết các bình đựng thuốc thơm bỏ vào trong mấy cái bao lớn.

Cô Mai chợt đứng lên ngó quanh để tìm áo khoác cho Mẹ. Rồi tất cả bọn họ cùng vây quanh Mẹ để khuyên giải Mẹ không nên tới đó.

4a4a453d27f2dbbca9db8cd8fc86812dĐức Maria ơi, đã hai ngày qua, Đức Bà chưa ăn gì. Ngoại trừ uống có chút nước thôi, Đức Bà đứng cũng không vững nữa.

Dạ thưa Mẹ, đúng đấy ạ, Chúng con sẽ xức thuốc nhanh lắm và sẽ ổn thôi. Rồi chúng con sẽ sớm quay về.

Mẹ đừng sợ. Chúng con sẽ tẩm xức cho Người như một ông hoàng. Mẹ coi coi thứ thuốc hảo hạng mà chúng con đã chuẩn bị xong hết rồi đây nè! Nhiều vô cùng!...

Chúng con không dám ẩu tả với bất cứ phần chi thể hay vết thương tích nào đâu, và rồi chính tay chúng con sẽ đặt Người ngay ngắn trở lại. Chúng con sẽ đặt Người như đặt một đứa bé vào trong nôi. Còn các phần chi thể khác chúng con chỉ việc che phủ lại cho kín đáo.

Thế nhưng Đức Maria cứ nhất định bảo: "Việc đó là bổn phận của Mẹ. Mẹ lúc nào cũng chăm sóc Người hết. Chỉ có ba năm cuối nay, Mẹ chẳng đặng mới để cho người ta chăm sóc Người, nhân lúc Người rời xa Mẹ đi vào thế gian. Còn bây giờ thế gian đã chối bỏ và phủ nhận Người, vậy Người lại thuộc về Mẹ. Để Mẹ lại được làm tôi Người thêm một lần nữa.

Các bà chẳng ai hay biết, là Phêrô với Gioan đang tiến đến gần cửa, nghe thấy Mẹ nói thế, thì liền bỏ chạy đi để khỏi phải nghe những lời này. Ông chạy tìm một góc khuất để than khóc tội của ông. Gioan khựng lại ngay sát cửa. Nhưng chẳng nói gì. Ông cũng muốn bỏ đi như vậy. Nhưng ông hy sinh ở lại với Mẹ.

 

Virgin%20and%20Mai

Mai đệ Liên dìu Mẹ trở lại chỗ ngồi. Cô quỳ gối xuống trước mặt Mẹ, vừa ôm lấy đầu gối Mẹ vừa ngước khuôn mặt tang thương âu yếm lên Mẹ, rồi thề: với Thần Khí Người, vì Người thấy biết hết mọi sự.

Ngoài ra cùng với nụ hôn của con, con sẽ thưa với Thánh Thể Người lòng yêu thương và nguyện ước của Mẹ. Con hiểu đâu là tình thương. Con hiểu đâu là động lực, cho kẻ đói khát tình thương ra sao, và đâu là nỗi nhớ mong được ở với người chúng ta yêu kính. Và điều ấy cũng có trong bất cứ mối tình dân dã bình thường nào [của người trần tục mà người ta] có vẻ quý như vàng, nhưng thực ra chỉ là rác rưởi. Và khi cô đã dính phạm tội mới chợt hiểu ra thế nào là mối tình thánh đối với Đấng Thương Xót hằng sống.  Đấng mà người ta không chịu nhận biết để yêu thương, rồi cô mới có thể hiểu hơn đâu là tình thương của Mẹ, Mẹ ơi. Mẹ thừa biết con hiểu thế nào là tình thương. Và Mẹ thừa biết vào cái đêm trên biển hồ yên bình ấy, con mới thực sự được sinh ra, mà Người bảo là Đức Maria thừa biết cách để yêu mến nhiều.

7645dedcfaa5fb054122b0e2bf3a8544Lúc bấy giờ con thực chan chứa tình thương, như nước trong bồn trào ra, như cành hồng chi chít những hoa ngả xuống tường rào, và như thể lửa liếm phải gỗ bốc cháy lan ra vậy, rồi đổ ập hết vào Người, rồi từ Người cháy bùng lên Mối Tình quyền uy tinh tuyền... Ôi! Mãnh lực tình yêu của con sao không để con chết thay cho Người trên Thập Giá!...  Nhưng con lại bất lực không thể thế cho Người - để được chịu khổ thay, đổ máu thay, và chết thay cho Người, giữa những sự nhạo cười của cả thiên hạ, con thực hoan hỷ, sung sướng, hạnh phúc biết bao nếu được chịu khổ thay cho Người, và con chắc rằng cuộc đời su khổ của con sẽ được mối tình khải hoàn thiêu đốt tiêu tan đi mỗi ngày một hơn cả bức tử đài (scaffold) ô nhục nữa, rồi từ nắm tro tàn sẽ trổ sinh hoa tuyết mới- trắng tinh để đời tân nữ trinh, không còn hay biết bất cứ sự gì nữa ngoài một mình Thiên Chúa thôi- nhưng hết mọi sự đó con không thể làm chi được cho Người, nhưng con vẫn có thể làm được cho Mẹ... Mẹ ơi, Mẹ là Người con kính yêu trọn hết tâm hồn con. Xin Mẹ tin con đi.

 

Cái hôm con ở nhà ông Simon, người Pharisiêu, con chính là người biết cách chăm sóc đôi chân thánh của Người, cho nên bây giờ, càng ngày con càng mở trọn hết tâm hồn8ca4337ba7aaf84e9ae7bb0121c3fa0f con cho Ân sủng Người, cùng với sự chăm sóc trìu mến hơn đối với các chi thể thánh của Người, cùng tẩm đắp thuốc thơm lên muôn vàn thương tích trên Mình Người với trọn cả tình yêu con, cùng với dầu tâm hồn sầu khổ và tan nát dày vò vì thương nhớ của con, còn hơn cả thuốc thơm nữa.  Và sự chết không thể nào hủy được tấm thân từng chan chứa tình thương và chứa đựng yêu thương quá đỗi như thế. Tử thần sẽ bị chôn vùi, vì tình yêu mạnh hơn tử thần. Yêu thương là bất tử. Còn con, Mẹ ơi, con xin trọn tình con hợp cùng với tình thương trọn hảo của Mẹ, để tẩm ướp Vua Tình Thương.

Đức Maria nhậm lời cô cầu xin, rồi hôn người phụ nữ đang quằn quại đau khổ vì thương nhớ đến phát điên này lần cuối.

Các bà lui trở ra lấy một cây đèn. Chỉ còn lại có một bà ở trong phòng. Mai Đệ Liên là người cuối cùng đi ra, sau khi đã hôn tạm biệt Mẹ là Người còn ở lại.

Trong nhà vắng lặng tối om. Ngoài đường vẫn chìm trong màn đêm thanh vắng.

Gioan cất tiếng hỏi: "Bộ chị không muốn tôi đi thiệt hả?"

Hổng phải.  Thày ở lại đây có lẽ được việc hơn. Tạm biệt nhá.

Gioan trở lại với Đức Maria. Lí nhí thưa, các chị ấy không muốn con...

Con đừng hổ thẹn nữa. Các chị ấy đến với Chúa Giêsu. Con thì đến bên Mẹ. Gioan ơi, chúng ta cầu nguyện một chút đi nhá. Ủa, Phêrô đâu?

Con không biết nữa. Chắc ở đâu đó trong nhà.

Nhưng sao Mẹ không thấy.

Phêrô... Con nghĩ chắc là đã khá hơn nhiều rồi... Con cũng đau khổ lắm, nhưng Phêrô thì...

Phêrô có hai cái khổ. Còn con chỉ có một thôi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho cả Phêrô nữa đi con.  Rồi Đức Maria nguyện chậm rãi "Kinh Lạy Cha".

Thế rồi Mẹ bỗng nhiên lo lắng bảo Gioan: "Con đi tìm Phêrô đi. Đừng để Phêrô cô độc một mình. Phêrô bị tối tăm quay cuồng trong những giờ này, đến độ khó mà chịu nổi thứ ánh sáng dù chỉ yếu ớt của thế gian.  Con đi làm tông đồ cho người anh em bị mất mát thiệt hại của con đi.  Con bắt đầu bài thuyết pháp với Phêrô đi. Đường lữ hành còn dài thăm thẳm, con sẽ gặp phải những người giống như Phêrô luôn. Vậy con hãy bắt đầu việc thuyết pháp với người anh em đồng môn của con đi...

Nhưng mà, con phải nói sao đây?... Con không biết nói sao nữa... Nói sao Phêrô cũng khóc hết…

Con hãy nhắc lại cho Phêrô giới luật yêu thương của Người .  Hãy bảo với Phêrô là thày chỉ nên sợ ai, chưa biết Chúa đầy đủ thôi, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Nếu như Phêrô nói với con là: "Tôi đã phạm tội", thì con đáp lời Phêrô là Thiên Chúa rất yêu thương những kẻ có tội, cho nên mới sai Con Một của Người xuống với họ. Con nói với Phêrô là chúng ta phải lấy tình đáp tình.  Vì tình yêu làm cho con người ta tín thác vào Thiên Chúa rất thánh.  Sự phó thác ấy làm chúng ta hết sợ sự phán xét của Người, vì qua đó, chúng ta mới nhận thức ra được sự Khôn Ngoan và trọn Lành của Chúa, để rồi được kêu lên: "tôi là một thụ tạo thấp hèn.  Mà chỉ có Người biết.  Và Người đã trao Đức Kitô cho Mẹ để đảm bảo sự dung thứ và là trụ cột/ là điểm tựa để chúng ta cậy dựa vào.  Khả dĩ Mẹ vượt qua được nguy khốn là do bởi Mẹ kết hiệp với Đức Kitô”.   Chính trong danh thánh Chúa Giêsu mà tất cả mọi sự đều được tha thứ... đi đi, Gioan ơi. Đi nói với Phêrô như thế. Mẹ ở lại đây với Giêsu Con Mẹ... nói thế rồi, Đức Bà âu yếm nâng niu tấm khăn veronica (hiển linh thánh nhan Chúa).

Gioan ra ngoài, quay lưng đóng cửa lại.

 

veronicaviennaveronicaveilteresaholyfacetherese

veronicas-veil

sorrowfulmother

Đức Maria quỳ gối xuống, giáp mặt với tấm khăn Veronica, giống như Mẹ đã quỳ vào đêm hôm trước.  Rồi Mẹ cứ thế trò chuyện và cầu nguyện với di ảnh Con của Mẹ.  Khi nào có đủ sức thì Mẹ lại ban phát hết cho người ta, lúc ở một mình thì Mẹ bẹp dí dưới sức nặng thập giá của Mẹ.  Nhưng mà, chốc chốc, Mẹ lại giống như một ngọn lửa thoát ra khỏi giạ đậy (bushel), hay bốc cháy khỏi bóng đèn vậy, tâm hồn Mẹ bùng lên một sự trông cậy chẳng thể dập tắt.  Trái lại được tăng trưởng từng giờ. Và Mẹ giãi bày sự mong đợi ấy với Chúa Cha.  Cùng hết mọi thỉnh cầu lẫn nguồn cậy trông của Mẹ.

--------------------

 (Con có thể đặt ở đây lời nguyện năm ngoái, là lời ai điếu bi thương về hừng đông Vượt Qua này, ngày 21 Tháng Hai, 1944, hãy để lại chính xác như vậy, không cần phải thay đổi làm gì.)

--------------------

 [Ngày 21 Tháng Hai, 1944]

motherveronicaveil3

Giêsu ơi, Giêsu! Con chưa trở lại sao? Người Mẹ khốn khổ của Con Chẳng còn có thể chịu nổi điều Con bất động nằm đó.  Chắng ai hiểu điều con đã nói.  Nhưng Mẹ hiểu điều Con nói ấy! "Hãy phá hủy Đền Thờ Thiên Chúa đi, rồi nội trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại".  Hôm nay bắt đầu ngày thứ ba rồi. Ôi! Giêsu con ơi! Đừng đợi đến cuối ngày rồi mới sống lại, với Mẹ của Con, là Người tha thiết muốn thấy Con còn sống chứ không chết để mà tưởng nhớ đến Con đã chết, và là người muốn thấy Con vẫn còn bảnh trai, khỏe mạnh, và khải hoàn, chứ không chết để mà nhớ đến Con vẫn giống y như lúc Mẹ lìa con!


Ôi! Cha ơi! Cha! Xin trả Con của con về với Con! Để Con được thấy Người trở về như vẫn là một con Người chứ không phải như một thây ma, như một Ông Hoàng, chứ không phải như kẻ bị kết án.  Con biết, Người sẽ trở về Trời với Cha.  Mà thể nào con cũng sẽ được diện kiến thấy Người đã tai qua nạn khỏi, thể nào Con cũng sẽ được diện kiến thấy người dũng mãnh sau khá nhiều yếu đuối, thể nào con cũng sẽ được diện kiến thấy người khải hoàn sau rất nhiều trắc trở, thể nào con cũng sẽ được diện kiến thấy Người vẫn là Chúa sau khi nhân tính người đã chịu khổ thay đền thay cho nhân loại. Còn Con sẽ được hạnh phúc ngay cả khi con mất dịp được ở gần Người.  Lạy Cha Chí Thánh, Con biết là Người đang ở với Cha, Con biết là Người mãi mãi sẽ được giải thoát khỏi hết mọi bi thương.  Giờ đây, thay vì, Con chẳng thể nào quên được Người đang yên giấc trong mồ, Người đang ở đó, Người bị bức tử vì chúng đã trao cho Người hết mọi đau thương, Người chính là, Con Thiên Chúa, Người, chính là Con Hằng Sống của Cha đang chia sớt thân phận của nhân loại nơi huyệt mộ tăm tối.

Cha ơi, Cha, xin cha lắng nghe lời tớ nữ của Cha van nài. Bởi tiếng "xin vâng"... Con chưa hề xin cha điều gì để thay cho đức vâng lời của Con theo như Ý Cha; bởi đó chính là Ý Cha Muốn, và Ý của Cha muốn cũng là ý Con; Lạy Cha Chí Thánh, Con không có quyền đòi xin cha điều gì để hiến thay cho ý Con muốn dâng lên Cha. Thế mà giờ đây, thế mà giờ đây, cậy vì tiếng "xin vâng" ấy con đã thưa với Thiên Sứ, ôi Cha ơi, xin nghe lời Con nguyện!

c5c6d35dbdfe98a824b74d6562b841d9Người đang được giải thoát khỏi những trận đòn, bởi Người đã hoàn tất mọi sự hiệp với 3 giờ hấp hối sau những trận đòn ban sáng. Mà 3 ngày nay Con đã ở trong cơn hấp hối này.  Cha ơi, cha thấu suốt lòng con và có nghe tiếng lòng con đang thổn thức.  Giêsu nhà Ta đã từng bảo là không có một cọng lông tóc của con chim nào rơi xuống mà Cha không biết, cũng như không có thứ hoa dại nào tàn úa nào mà không được Cha yên ủi xót xa cùng với mưa sương và nắng ấm.  Ôi, Con đang buồn sầu đến chết được, Cha ơi,! Xin Cha đối xử với Con như đối đãi với chú chim non là Cha mặc cho nó một bộ lông mới, và như với bông hoa úa mà đã cha động lòng thương sưởi ấm và làm cho nó hết khát khô. Con đang chết cứng vì đau thương.  Con chẳng còn giọt máu nào trong mạch nữa. Một khi nó đã biến hết thành sữa để nuôi dưỡng Con của Cha và Con; bây giờ nó lại đổi hết thành những dòng lệ vì Con chẳng còn Con nữa. Chúng đã giết Người rồi, chúng đã giết Người rồi, Cha ơi, Cha biết sao mà!

Con cạn hết máu rồi! Con đã đổ hết máu ra cùng Người vào đêm hôm Thứ Năm, sang đến ngày Thứ Sáu tang thương rồi. Con đang lạnh cóng như một kẻ đã bị đứt mạch máu vậy.  Ánh dương thôi tỏa sáng soi Con, vì Người đã lịm tắt, ơi Ánh dương Chí Thánh của Con, ơi Ánh dương Chí Phúc của Con, Ánh Dương lòng dạ Con sinh ra làm Mẹ Người hoan hỷ, vì là Đấng Cứu Thế. Con chẳng còn tha thiết sự gì nữa, vì Con không còn Người, là nguồn mạch ngọt ngào nhất cho Mẹ Người, là Kẻ uống no say Lời Người, Người làm cho Bà hết khát với sự hiện diện của Người.  Con như một bông hoa đang cháy khô trên cát. Con đang hấp hối, con đang hấp hối, Cha Chí Thánh ơi.

Và con không sợ chết đâu, bởi vì Người cũng đã chết.  Liệu những kẻ bé mọn sẽ làm được gì hở Cha ơi, binh đoàn bé mọn của Con Con, vốn yếu đuối lắm, chết nhát lắm, hay thay đổi lắm, nếu như không có ai nâng đỡ chúng? Con chẳng là gì cả, Cha ơi. Nhưng, do bởi ý Con của Con đã quyết, con nên như đạo binh dàn trận. Con canh giữ, con sẽ bảo vệ giáo lý và sản nghiệp của Người tựa như một bà mẹ sói bảo vệ những sói con của bà.  Con, là một con chiên mẹ, sẽ biến thành một bà mẹ sói để bảo vệ những sự gì thuộc về Con của Con, và vì vậy cho nên, đều thuộc về Cha.

ANd9GcSNsTsUaMD4MQBltMw1EH_WADutuOmiJELd2tuW8R0VhtkDu086Cha ơi, hẳn Cha đã biết. Tám ngày trước đây, dân cư xứ này đã vặt bẻ trụi hết những cây ôliu, lôi hết cả đồ đạc trong nhà ra, tước hái càn quét trụi cả vườn, rồi ùa hết ra đường đua nhau khan cổ hò hét: "Hôsanna - hoan hô Con Vua Đavíd; chúc tụng đấng nhân Danh Chúa ngự đến."  Và trong lúc Người hiên ngang bước đi trên những chiếc thảm được họ trải bằng muôn nhành lá ôliu, thiên tuế, vải vóc, quần áo, hoa bông, chỉ đích Danh Người truyền tụng cho nhau biết: "Người chính là Đức Giêsu, là Ngôn Sứ thành Nazaréth thuộc xứ Galilêa.  Người là Vua dân Israel."  Thế mà đang khi những nhành lá chưa kịp héo và tiếng reo hò khan cổ của họ vẫn còn vang vọng qua bài hát  hosanna, thì họ đã đổi tiếng hò thành lời buộc tội và nguyền rủa, rồi đòi Người phải chết, và những nhành lá họ chặt xuống để reo mừng đã biến thành gậy gộc để đánh đuổi tấn công Chiên của Cha, Người mà họ đã lãnh đi để rồi xử tử Người.  Nếu nhiêu bấy người họ đã loại trừ Người trong lúc Người đang còn ngự ở giữa họ, chuyện trò với họ, mỉm cười với họ, thấu nhìn họ đến độ làm họ mủi lòng, và thậm chí ngay cả sỏi đá cũng phải run bắn lên khi chúng bắt gặp ánh mắt Người, và Người còn phù giúp dạy dỗ họ nữa, vậy họ định sẽ làm gì khi Người trở về với Cha?

olsorrowsCác môn đồ của Người, Cha thấy biết họ cả. Có một kẻ đã phản bội Người, còn những kẻ khác thì bỏ trốn hết.  Người chưa bị tra tấn đánh đập trước mà chúng đã bỏ chạy trốn trước như chiên hèn nhát, và thậm chí chúng cũng không thèm ở quanh quẩn bên Người lúc Người hấp hối. Chỉ có một thày, trẻ nhất, là còn ở lại thôi.  Bây giờ đến lượt thày lớn tuổi nhất trở lại.  Nhưng thày đã chối bỏ Người. Lúc mà Đức Giêsu không còn ở đây để ý đến thày nữa, liệu thày ấy vẫn còn kiên trì vào niềm Tin chăng?

Con chỉ là một tạo vật hư vô, nhưng bỗng đâu phút chốc Con của Con đang ngự trong Con, và là nguồn lực yêu thương của Con những khi con túng thiếu lại bỏ con mà đi.  Để Con nên hữu sự cho chính nghĩa đại nghiệp của Con Cha, cho Giáo Hội của Người, sẽ chẳng thể nào được bình yên và cần phải được bám rễ chắc chắn cốt không để bị bật gốc theo mọi chiều gió (của các đạo khác /của lạc giáo/rối đạo/pha tạp/vô thần ...v.v). Con là một trong số những kẻ sẽ săn sóc nó. Giống như một người làm vườn siêng năng, Con sẽ để ý chăm nom cho nó vươn lên vững mạnh và sừng sững trước trời đông. Đặng sau này con khỏi phải lo nó chết nữa. Nhưng con không thể sống nổi nữa nếu bao lâu con vẫn còn sống mà thiếu vắng Giêsu.

Ôi! Cha ơi, Cha đã ruồng bỏ Con Cha vì mưu phúc cho người, rồi lại an ủi Người, Cha hẳn phải là đã đón Người  ngự vào cung lòng Cha sau khi Người tử giá, xin Cha đừng ruồng bỏ con lâu hơn nữa.  Con xin hiến dâng lên Cha vì mưu ích cho người. Nhưng giờ đây, Cha ơi, xin an ủi Con cùng.  Lạy Cha, từ bi! Thương xót, Con ơi! Xin Thần Linh Chúa, nhủ lòng thương! Đoái đến Nữ Trinh của Người!

--------------------

 peter-john-running[Ngày 1 Tháng Tư, 1945]

Rồi sau đó, sấp mình xuống đất, Đức Maria nguyện gẫm với hết tâm hồn và trọn cung cách.  Mẹ thực như là đồ bị dập nát tang thương.  Mẹ tựa như hoa hương khô héo sắp chết như Mẹ đã nói. 

Thậm chí Mẹ cũng không biết có cơn địa chấn động đất ngắn ngủi rung lắc thiệt mạnh, làm ông bà chủ nhà hét toáng lên và bỏ chạy, trong khi đó Phêrô và Gioan, thì trắng bệch như cái xác chết, đua nhau chạy bạt mạng ra thiệt xa khỏi cửa phòng. Nhưng khi họ trông thấy Mẹ mải mê trong sự nguyện gẫm của Mẹ, chẳng để ý, chẳng hay biết gì cả ngoài Thiên Chúa, họ rút lui rồi đóng cửa lại, và hoảng sợ như họ vẫn sợ vậy, họ trở vào phòng Tiệc Ly.

Chúa Sống Lại

Ngày 1 Tháng Tư, 1945

Tôi lại được thấy nguồn an vui và uy quyền của Chúa Kitô Phục Sinh một lần nữa.

Ở dưới vườn bếp mọi vật đều ắng tinh như tờ và vẫn còn lấp lánh sương đêm. Phía trên bầu trời càng lúc càng trở nên quang đãng thanh trong hơn lam ngọc Saphia, sau khi dũ bỏ lớp màu da xanh thẫm lốm đốm đầy sao của nó, để thức suốt đêm canh giữ thế giới. Ánh dương chuyển vần, từ đông sang tây, soi những vùng còn tối này, như sóng thủy triều dâng càng lúc càng cao hơn, tràn lên bờ biển u ám, thế chỗ bờ cát xám xịt cùng bờ đá ngầm ngập nước biển khơi xanh biếc.

Vài chú tiểu vì sao chưa muốn lịm tắt và vẫn còn lấp lóe mỗi lúc một mờ lặn dần qua làn sóng bạc trắng xóa hừng đông, một màu trắng xám pha, tựa như những chiếc lá của những cây ôliu ủ rũ từ trên một đỉnh đồi cách đó không xa. Dần dần tiêu tan đi, lặn mất trước sóng rạng đông, như đất bị lụt nước.  Và có một vì sao lặn đi... Rồi lại thêm một vì sao lặn đi nữa... rồi lại thêm một vì sao nữa, rồi lại thêm sao nữa mất hút. Bầu trời bị mất hết bầy sao và chỉ còn ở đằng kia, xa mãi tận đằng đông, còn lại có ba sao, rồi hai, rồi sau đấy chỉ còn lại một để hằng ngày chiêm ngưỡng kỳ công, ấy là hừng đông.  

Lại nữa, khi khung trời hồng kéo một đường tơ trên nền trời lam nhung ở đằng đông, thì một cơn gió thoảng thổi qua khe lá và muôn cỏ thơm thì thào: "Hãy thức dậy đi. Trời sáng rồi."  Nhưng chỉ có cỏ lá thức dậy thôi, rồi rùng mình dưới những làn sương rơi óng ánh và khẽ rung những hạt còn đang rơi xuống kêu lách tách.  Lũ chim chưa thức dậy trên những nhánh cây trắc bá xum xuê cao vút dường như làm bá chủ trong vương quốc của lão bá, hoặc như đang giăng mắc chằng chịt thành như một hàng rào nguyệt quế để tránh khỏi những cơn gió bắc.


red%20wax%20seal

Quân lính canh, đang ở nhiều tư thế khác nhau, mỏi mệt rã rời, lạnh run, ngái ngủ, thức canh Mồ Chúa, tảng đá để lấp cửa mồ đã được đặt vào đúng vị trí góc cạnh kiên cố của nó, tựa như thể một cái cột tường ốp lên, với một lớp nhựa keo trét cứng ngắc, trên nền màu trắng đục nổi bật lên con dấu ấn Đền Thờ tròn tròn bằng sáp màu đỏ có khắc tỉ mỉ hình bông hồng, được đóng ấn- niêm phong cùng các thứ khác ngay bên trên lớp nhựa keo mới đó.

[Sau khi Chúa được mai táng, người ta niêm phong ngôi mộ lại, lăn một tảng đá lấp cửa mộ... các thượng tế đến gặp quan Philatô và yêu cầu ông phải cắt đặt quân lính canh mồ. (Mt27:60,62,66)]

Quân canh chắc hẳn là đã có nhúm một ít lửa thắp sáng suốt đêm, vì có đống tro tàn và mấy khúc củi bị đốt cháy nham nhở hết một nửa còn đang âm ỉ ở dưới đất, và họ chắn hẳn là đã có ăn chơi qua đêm, vì xung quanh đó vẫn còn vương vãi thức ăn và ít xương xẩu sạch láng, chắc hẳn là đã được dùng cho một số trò chơi nào đấy, như chơi cờ đôminô chẳng hạn, hoặc chơi trò bắn bi giống như đám con nít của chúng ta vẫn chơi, hoặc là vẽ bàn cờ bậy bạ ra đất để chơi. Chơi riết rồi mệt đến phát chán, bỏ mặc mọi thứ bừa ra đó, rồi đi tìm chỗ nào đấy thoái mái hơn để ngủ hoặc để canh thức.

 

solarstorm
Christ%20is%20risen
tomb2

Phía đông bầu trời trong sáng, lúc bấy giờ đỏ thắm một màu hồng, càng lúc càng loang rộng ra hơn, tuy vậy, nhưng lại chẳng có chút tia nắng nào, có một vì sao băng (thiên thạch ‘meteor’) rất sáng xuất hiện, không biết từ cùng cốc nào tới, lao xuống như khối hỏa châu/như một quả cầu lửa chói lọi không thể chống đỡ được, lết theo một màu sáng rực rỡ, mà không có con mắt nào của chúng ta có thể thấu thị nổi được thứ ánh sáng rực rỡ ấy.  Nó lao xuống với tốc độ rất nhanh hướng về Trái Đất, bùng tóe ra thứ ánh sáng huyền ảo chói lọi, đẹp kinh khủng, khung trời hồng ban mai biết mất, trời bừng sáng rực rỡ.

Quân canh, kinh ngạc, ngẩng đầu ngước nhìn lên, cũng vì thứ ánh sáng cực kỳ sáng đó, du dương, uy linh vang rền cả Trời Đất. Nó tới từ tận chốn thiên đường.

Đấy là tiếng ca mừng Alleluia,  đạo binh thiên sứ quang vinh lộng lẫy theo hầu Linh Hồn Chúa Kitô, trở lại với Thân Xác Vinh Hiển của Người.


risen2

Khối sao băng lao xuống đập mạnh vào cửa Mồ đã siêu kín không thể mở được, giật phăng ra, quăng xuống đất, tiếng đập khủng khiếp cùng với tiếng náo động ở chỗ quân canh và quân cai ngục Chúa Tể Vũ Trụ, dội ngược trở lại Mặt Đất thành một cơn chấn động mới, y như khi Thần Khí Chúa rời khỏi trần gian vậy.  Nó nhập vào Mồ đá u ám rồi sáng bừng lên không thể tả được, và trong khi nó vẫn còn lơ lửng thắp sáng, thì Thần Khí Chúa truyền sinh khí vào lại trong Thân Xác bất động của Người dưới những lớp băng vải táng xác.

Chuyện này diễn tiến rất nhanh, tất cả xảy ra chưa tới một phút, nhưng là trong một phần tích tắc nào đó của một phút, Ánh Sáng Thiên Chúa bất ngờ thấm nhập vào rồi biến đâu mất...

Tiếng <<Ta muốn>> của Thần Linh Chúa nói với Thân Xác lạnh cứng không có âm thanh.  Ấy là do bản thể phán với Chất Thể bất động.  Nhưng không có thính giác nào của loài người có thể nghe hiểu hay lĩnh hội được lời ấy. Thân Xác thừa lệnh và tuân lệnh tiếng nói ấy với một hơi hít thở thiệt sâu... Chẳng còn gì khác nữa trong vòng ít phút ấy.

 

cathedral%20in%20Oviedosudarium%20arksudarium%20oviedo
peterjohn
[Tấm Thượng Khâm Phủ Đầu (Tấm Khăn Trùm Đầu) được hai Thánh Nicôđêmô và Giuse ở Arimathêa kính cẩn trùm vào Đầu  che Mặt Chúa lại, để tránh xúc phạm đến Thánh Nhan, rồi mới bắt đầu gỡ Xác Người xuống khỏi Thánh Giá.   Tấm khăn Trùm Đầu này với chiếc ("Volto Santo" - Khăn Von Manopello phủ Mặt được để ở bên cạnh như Phêrô đã thấy.]

"...còn tấm thượng khâm phủ đầu Ngài thì lại không đặt chung với dải băng vải, nhưng được cuộn riêng một chỗ." (Gioan 20:7).  "Sudarium & "Shroud" Tân Ước. Lm. Nguyễn Thế Thuấn.

"...Phêrô vào trong mồ và thấy những giây băng nhỏ để đó, và Khăn Liệm Che Đầu Người trước đây, khăn nầy không để lẫn với giây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ." (Trích trong Sách Lễ xuất bản 1972. Bài Phúc Âm
Chúa Nhật Phục Sinh. Gioan 20:1-9)

"...Phêrô vào thẳng trong mồ, thấy những băng vải để ở đó, và
Khăn Che Đầu Đức Giêsu.  Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. (Bản Dịch của "Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)]

[Shroud of Turin. Di tích băng vải táng xác in Thánh Thể Chúa được lưu giữ ở Turin hiện nay.]


shourd%20of%20Turin1
shourd

Thân Xác vinh hiển bọc bên trong Tấm Khăn Liệm Phủ Đầu Che Mặt (Sudarium)Dải Băng Vải Liệm (Shroud) được tái tạo lại đẹp tuyệt vời bất diệt, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ vùi của tử thần, Thân Xác ấy trở về từ nơi <<không không>> hằng có và hằng sống sau khi tử.  Lồng ngực tất nhiên đập phập phồng trước tiên, rồi truyền đi khắp các mạch máu đang đông cứng cơ thể, và cùng lúc ùa tràn vào hết các động mạch đã tắt sinh khí, ùa cả vào ruột gan phèo phổi chết cứng, vào trí não vô tri, mang lại hơi ấm, sự mạnh khỏe, cường tráng và trí suy nghĩ.

jesusresurection2


Chốc khác, bỗng có một sự cử động trĩu nặng trong Tấm Vải Liệm. Sự chuyển động bất thình lình ấy, chắc là kể từ lúc Người cử động đôi tay bắt chéo của Người cho tới lúc Người hiển linh vùng dậy, oai hùng, rực rỡ trong trang phục vô chất vô hình, Người siêu đẹp tự nhiên (supernaturally handsome) và uy linh, với một trọng lực biến đổi nhấc bổng Người lên, rồi để Người lại đúng tư thế của Chính Người, con mắt Người chỉ hé mở vừa phải để theo kịp đà diễn tiến.  Giờ đây nó mê mẩn ngắm nhìn Người: trông Người rất khác với những gì ký ức ghi nhớ, Người sạch trơn láng, chẳng còn thương tích máu me, chỉ sáng chói chang cùng với tràng ánh sáng phun ra cuồn cuộn từ năm vết thương trên mình Người và trên từng các lỗ chân lông da của Người.  [Bấm vào hình để coi lớn hơn]

9bb0001bd5793d9044103b69fd1f2753

Jesusassun1

Khi Người cất bước đi đầu tiên, thì các tia sáng phát ra từ chân tay Người ngời sáng vòng hào quang cũng di chuyển theo cùng với các chùm sáng của Người như: vòng hoa hào quang trên Đầu Người, được làm bằng vô số thương tích li ti của mão gai, nhưng không còn rỉ máu nữa mà chỉ chiếu sáng, tới viền áo lót của Người, lúc mà, Người mở rộng đôi vòng tay bắt chéo trước ngực ra, Người để lộ ra vùng rất sáng rực rỡ lọt qua lớp áo lót đỏ bừng lên như vầng đông lúc nhô cao trong Trái Tim Người, nó quả thực là thứ "Ánh Sáng" chiếm hữu lấy thân xác. Chứ không phải là thứ ánh sáng yếu kém của Trái Đất, không phải là thứ ánh sáng yếu kém của các vì sao -tinh tú, và cũng không phải là thứ ánh sáng yếu kém của mặt trời.  Mà đây là Ánh Sáng Thiên Chúa: tất cả mọi sự sáng rực rỡ trên thiên đường đều hội tụ hết vào một Hữu Thể duy nhất và chu cấp cho Người cả bầu trời xanh nhiệm lạ khôn tả tựa như đôi mắt, tựa như tóc vàng cháy, tựa như trang phục trắng tinh của đạo binh thiên thần rồi cả nước da cùng hết cả và mọi sự hiện hữu, mà không có một ngôn ngữ nào của loài người có thể mô tả được siêu tuyệt tác bừng bừng nhuệ khí của Chúa Ba Ngôi,  thứ ánh sáng ấy rạng rỡ hơn cùng bốc cháy mãnh liệt uy quyền hơn hết mọi ngọn lửa thiêu trên Thiên Đường, cuốn hút Người vào trong Chính Mình Nó để rồi lại sinh ra Người theo mọi chu kỳ Thời Gian bất diệt, Trung Tâm Triều Đình Thiên Quốc thâu tóm và phân phát máu Người,  những giọt máu vô hình thể không sao đếm xuể của Người: là các linh hồn diễm phúc, là các thánh thiên thần, và mọi thứ có ở trên Thiên Đường như: tình thương của Thiên Chúa, tình mến dành cho Thiên Chúa, có nghĩa là hết cả mọi Sự Sáng này, tác  thành Chúa Kitô Phục Sinh. 

 [Tấm khăn von phủ đậy Mặt Chúa (Volto Santo Sudarium)

Manoppello2%20ImageEaster%20Face%20of%20Jesus

 

Manopello%20hand%20of%20cardinal%20Koch%20behind

mai táng cùng lúc với băng vải liệm xác hiện đang được lưu giữ tại Nhà Thờ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae ở Manopello - Ý Quốc, rực sáng o ngày  Lễ Phục Sinh 23/4/2011. Loại khăn von này chỉ dành cho vua chúa hay vương giả vọng tộc, được làm bằng sợi tơ sò lấy ở dưới đáy biển óng mượt, thấu suốt qua cả hai mặt, không thấm nước,không có loại bút mực nào có thể vẽ dính. Tấm khăn von này khác với Tấm Thượng Khâm Phủ Đầu SudariumDải Băng Vải Táng Xác Chúa ở Turin. Thánh Nhan Chúa hiển linh trên khăn này là Thánh Nhan Phục sinh - đã được phục hồi, không còn thương tích,  mà giống như Người vừa mới tỉnh giấc rồi mở mắt ra.   Bàn tay của Đức Hồng Y Koch che ở mặt sau Khăn Thánh Manopello.]

shell
manopello%20veil
manopello%20veil%202
Shroud%20turinmanopello
Manopelloturin
tamthanhanh
manopellovilinius
villinius1
villinius2
jesusassun0

Khi Người đi, về phía lối ra, con mắt mới có thể thấy được sự sáng chói chang của Người, hai luồng sáng chói cực đẹp, tựa như ánh sáng của các vì sao so với ánh sáng mặt trời, hiện ra trước mắt tôi, một luồng ở bên này, luồng khác phía bên kia, phục thờ Thiên Chúa của chúng, là Đấng được ánh sáng Người bao bọc đi ngang qua, mỉm cười vinh phúc, và bước ra, rời khỏi hang mộ mai táng rồi Người bước đi trên mặt đất trở lại, làm sương đêm tỉnh giấc say ngất vui mừng chiếu sáng lấp lánh, qua muôn cỏ cây thơm ngát và muôn sắc hoa tươi thắm, và qua muôn hoa nở diệu kỳ trên những cây táo, khẽ hôn nhẹ nắng ban mai, và để đón Ánh Dương hằng hữu đang tiếp bước dưới chúng.

Quân canh đang có mặt ở đó, sốc run... nhưng, năng lực hư hỏng của những con người ấy đâu được thấy Chúa, trong khi những năng lực thanh khiết của vũ trụ như: chim muông, cỏ cây, hoa lá, thì lại được chiêm ngưỡng và tôn vương Đấng Toàn Năng, là Đấng băng qua trong ánh hào quang Sáng Láng của chính Người và trong quầng thể hào quang mặt trời.

jesusassun3

Người mỉm cười, đưa mắt ngắm muôn hoa, trên những cành cây cận bên, rồi ngước nhìn lên bầu trời thanh trong, mọi vật trở nên đẹp đẽ hơn.  Và êm đềm hiền hòa hơn cả muôn sắc hoa đang cấu tạo thành hàng triệu cánh hoa mọng nước phía trên đầu Đấng Chiến Thắng [tội lỗi và sự chết].  Và sáng hơn cả muôn giọt sương lấp lánh. Và xanh biếc hơn cả bầu trời đang phản chiếu đôi mắt rực sáng của Người, và hân hoan hơn cả ban ngày đang vui mừng tô điểm đám mây con lượn bay trong gió thoảng, để tới ôm hôn Đức Vua của chúng sặc nức mùi hương  được muôn vườn tược âu yếm lén sức cùng với những cánh hoa óng mịn như tơ.

Chúa Giêsu giơ tay chúc phúc lành cho chúng, và rồi trong lúc chim muông ca hát líu lo vang lừng và gió sức hương thơm, thì Người biến đâu mất khỏi mắt tôi, để lại trong tôi một nguồn an vui làm xua tan đi hết mọi ký ức đắng cay đau buồn dù chỉ là nhỏ mọn nhất, và những gì còn lưỡng lự chưa dứt khoát với ngày mai...

mv%20face

 

Nguyên tác của Maria Valtorta,

"Bài Thơ Nhân - Thần", Quyển 5, Chương 612 & 613.

http://valtorta.org

 

Các tác phẩm của Maria Valtorta đã được nhà xuất bản

CENTRO EDITORIALE VALTORTIANO, Isola del Liri, cho phép lưu hành khắp các nước.

Copyright 1990 by Centro Editoriale Valtortiano, srl, Isola del Liri, Italy.  All rights reserved in all countries.

 Đầu Tuần Thánh 22/3/2016

 Sóng Biển Dịch Thuật