CN 4658: ĐƯỢC NHÌN THẤY ĐỨC MẸ #84
https://www.latimes.com/archives
Cảm nghiệm của ông Champ, 97 tuổi:
Chuyến hành hương của ông Champ đến Medjugorje để đi xưng tội không phải là chuyện dễ dàng. Ông phải ngồi máy bay từ Chicago, Hoa Kỳ, đi mấy chuyến bay, rồi ngồi trên xe bus từ phi trường Split đi suốt 3 tiếng đồng hồ mới đến làng Medjugorje. Trời mưa thêm gió buốt lạnh nên làm cho ông rét run lên khi xe mở cửa. Thế là ông già bị sốt cao.
Những ngày đầu tiên người trưởng phái đoàn hành hương sắp xếp cho ông ngồi với cái mền ở trước nhà của thị nhân Mirjana Dragicevic-Soldo. Con đường trước nhà cô Mirjana có đầy là các nhóm hành hương người Đức và người Mỹ. Cô Mirjana đứng nói chuyện ở trước cửa nhà cô nên mọi người đứng chen chúc để nghe cô nói chuyện. Vì thời tiết lạnh lẽo nên ai cũng co ro đứng sát vào nhau trông như những chiếc lá héo úa sắp lìa cành.
Hầu như mỗi ngày ở Medjugorje, các thị nhân đều mời các nhóm hành hương đến nhà của họ để họ nói về các thông điệp của Đức Mẹ. Các thị nhân ở rất gần nhau trong một con đường có những căn nhà lớn, người ta gọi đùa đó là vùng Beverly Hills của làng Medjugorje. Đa số lợi tức của họ có được là nhờ những cuộc nói chuyện. Họ còn cho thuê nhà trọ để đón các khách hành hương.
Giờ đây họ đi khắp nơi trên thế giới để nói chuyện về các biến cố Đức Mẹ hiện ra. Vợ hoặc chồng của các thị nhân cũng đều đi làm việc.
Cô thị nhân Vicka Ivankovic là một thị nhân được nhiều người yêu mến nhất. Cô thường nói chuyện từ ban công của gia đình cô. Cô có những lời khuyên của một bà mẹ. Cò thường vừa nói chuyện với khách hành hương, vừa vẫy tay chào những người vừa đến. Cô cũng hay cười với mấy con chim đậu trên giàn hoa của nhà cô. Cô ấy luôn mỉm cười với mọi người. Nụ cười tươi vui, khuôn mặt cô trong sáng với thần thái hạnh phúc và bình an của Thiên Đàng. Cô rất đáng yêu nên ai cũng yêu mến cô. Hèn chi cô được Đức Mẹ viếng thăm cô hàng ngày.
Đến ngày thứ tám ở tại làng Medjugorje thì ông Champ nằm trên giường nhiều hơn là đi leo núi. Ông uống thuốc và gặp bác sĩ. Trong khi những người bạn đồng hành của ông leo đồi Hiện Ra. Ngọn đồi luôn đông đảo khách hành hương. Cứ mỗi buổi chiều thứ sáu thì dân làng rủ nhau leo núi để đi đàng thánh giá để tưởng niệm cuộc Khổ Nạn Chúa Kito và cái chết của Ngài. Ông Champ vẫn ở trong nhà để dưỡng bịnh.
Rồi một ngày kia, ông được người ta mời đến dự một buổi Mẹ hiện ra cùng cô thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti. Nguyện đường rất đông, cô Marija Pavlovic-Lunetti đem theo một bé trai là con của cô. Cậu bé khóc toáng lên, thật là không hợp giữa nhân loại và thánh thiêng. Cô ấy hướng dẫn đọc kinh bằng tiếng địa phương Croatian. Ai nấy đáp lời kinh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình: Tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Ý.
Bỗng dưng cô Marija Pavlovic-Lunetti nhìn lên cao. Cả phòng im lặng trong hồi lâu. Khi cô nhìn xuống thì cô nói:
“Đức Mẹ đã chúc lành cho tất cả chúng ta."
Mọi người nhìn chung quanh trong thinh lặng tuyệt đối. Có những khuôn mặt sáng rỡ, họ cười, khóc và vui mừng.
Sáng hôm sau, ông Champ tâm sự với mọi người:
“Đức Mẹ nói với tôi rằng Mẹ yêu tôi. Mẹ không gửi ai khác tới để nói với tôi. Chính Mẹ bảo tôi như thế."
Ông Champ kể chuyện cho cha Slavko Barbaric nghe. Cha là vị linh mục đến từ nhà thờ St. James để cho ông xưng tội. Sức khoẻ của ông Champ yếu dần, ông ta phải ăn ở trong phòng. Khi ông trở về lại thành phố Chicago, các tiếp viên hàng không phải cho ông thở dưỡng khí oxygen. Từ máy bay, người ta đưa ông vào nhà thương gần đó. Sau đó, ông bị mổ và được bình phục.
Kim Hà, 14/5/2021