Tâm sự của người goá phụ:
"Lúc tôi gặp chồng tôi thì anh đang dạy giáo lý Công Giáo ở nhà thờ. Rồi vợ chồng tôi có với nhau được 3 người con thì tôi mới khám phá ra rằng chồng tôi chưa hề có bí tích rửa tội. Thì ra anh dối gạt tôi vì nhận rằng anh là người Công Giáo. Tôi thấy anh có một cuốn Thánh Kinh Tân Ước. Nơi bìa sau, anh có ghi tên thánh của người chị của anh và bố mẹ anh.
Thế là tôi vào trình cha để xin cho anh học đạo và rửa tội rồi làm lại Bí Tích Hôn Phối vì phép bí tích trước không thành qua sự dối trá của anh. Trong lúc đó, tôi và anh phải ngủ riêng.
Anh có cuộc sống vất vả. Anh phải đi từ Saigon xuống quận Mỏ Cầy ở Bến Tre để mưu sinh. Một mình anh tự bươn chải. Sau đó, anh gia nhập quân ngũ. Khi cưới tôi thì anh đã mang lon thiếu uý. Vào năm 1975 đến thì cấp bậc cuối cùng của anh là Thiếu Tá. Lúc đầu, anh làm trong lực lượng Pháo Binh, sau đó, anh làm cho văn phòng Hành Chánh và Tài Chánh. Thế là anh phải đi tù hơn 6 năm trường.
Còn tôi lúc nhỏ ở với người chị ruột. Chị tôi vừa có một nhà thầu Văn Phòng Phẩm, vừa có một nhà Hộ Sinh, gồm có 6 phòng để cho 6 bà bầu sinh nở. Chị tôi đỡ đẻ, còn tôi mới có 14 tuổi mà vừa đi học, vừa về nhà lo nấu ăn cho các bịnh nhân và cả gia đình. Sau đó, tôi phải dọn dẹp và giặt giũ quần áo cho các bịnh nhân. Tôi rất vất vả. Vì chị tôi khó tính nên người làm của chị không làm nữa. Vì thế mọi gánh nặng đổ trên đầu tôi.
Sau đó, tôi xin cha ở nhà thờ thu xếp cho tôi được đi tu nhưng cha lo cho tôi vào nhà lưu trú và rồi trở thành một cô giáo.
Từ khi lập gia đình thì hai vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc với nhau trong 57 năm thì anh vừa qua đời năm ngoái.
Ngày trước, vợ chồng tôi cùng nhau ra ngoài vườn trồng trọt đủ mọi loài hoa lá và các cây cối ăn trái. Chúng tôi lấy việc cầu nguyện, đi dự Lễ và làm vườn là nguồn vui. Bây giờ chồng tôi chết, tôi rất buồn nên chỉ biết cầu nguyện cả ngày. Nhìn đâu ở trong nhà thì tôi cũng chỉ thấy toàn là kỷ niệm của chồng tôi: từ cái ghế, cái bàn làm việc, cái computer, cái ghế salong, nơi chỗ mà anh hằng ngày ngồi cầu nguyện chung với tôi.
Tôi thương nhớ anh nên bỏ bê luôn việc làm vườn và cứ để mặc cho cây cối cứ ra sao thì ra. Bỗng nhiên, tôi tiếc là mình đã không có đủ thì giờ chăm sóc cho chồng mà chỉ làm những việc xem ra vô ích. Từ đó, tôi chẳng còn tha thiết đến sân cỏ, vườn cây nữa. Tôi cảm thấy thật là mất thì giờ vì đã trồng trọt cả bao nhiêu năm nay. Giá như tôi dành thêm thì giờ để ráng chăm sóc thêm cho anh được hạnh phúc viên mãn hơn. Giờ tôi chỉ mong siêng năng cầu nguyện, rồi được Chúa gọi về để gặp lại chồng tôi nơi Thiên Đàng mà thôi."
Lạy Chúa, xin an ủi gia đình chị thoát khỏi cảnh nhớ thương người chồng và người cha. Xin Chúa ban thêm sức khoẻ cho chị và gia đinh. Amen.
Lời chia sẻ của chị cũng là bài học cho bản thân tôi. Hãy chăm sóc và đối xử tốt lành hơn với người phối ngẫu của mình trước khi quá trễ.
Kim Hà, 1/6/2021