CN 4725: Cuộc Hành Hương Medugorje Lần Thứ 12, năm 2006 #109
Chúng tôi rất hãnh diện vì có một truyền thống tốt đẹp là luôn luôn thánh hiến thế giới, nước Mỹ, nước VN và mọi nước lên Mẫu Tâm Mẹ Maria ở Medjugorje. Lần nào cũng thế, rất long trọng và với trọn trái tim, chúng tôi xin cha dâng lễ, rồi cả nhóm cùng cầu nguyện và hát thánh ca dâng mọi gia đình, từng gia đình, từng cá nhân lên Mẹ, nhất là tất cả các linh mục và tu sĩ nam nữ để xin Mẹ bảo vệ mọi nước, mọi người trong Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ.
Nhóm hành hương chúng tôi gồm có 33 người, do linh mục Joseph Trần Quang Thiện, Bề Trên Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh ở Canada làm cha linh hướng.
Cứ mỗi buổi sáng thì nhóm chúng tôi được dự các Thánh lễ bằng tiếng Việt Nam do cha linh hướng chủ tế.
Còn mỗi buổi chiều thì nhóm dự Thánh lễ Quốc tế ở nhà thờ St. James. Trong Thánh lễ Quốc tế, thì cha Thiện đọc Phúc Âm bằng tiếng Việt Nam trước một cử toạ đông đảo từ mọi nước đến dự.
Qua thời gian ở Medjugorje, có những người Việt Nam đi hành hương riêng. Khi họ được biết có nhóm Việt Nam của chúng tôi ở đó thì họ cũng đến dự lễ chung.
Suốt 11 lần đi đến hành hương Medjugorje, từ năm 1999 đến 2006, nhóm chúng tôi luôn xin các linh mục linh hướng của nhóm dâng một Thánh lễ đặc biệt để thánh hiến toàn thế giới, nước Việt Nam, nước Hoa Kỳ, mọi nước và toàn gia đình của mọi người trong nhóm lên Mẫu Tâm Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria.
Thường thì các linh mục chọn ngày thứ bảy đầu tháng để thánh hiến. Nếu không được thì chọn ngày nào mà nhóm được dự một Thánh lễ ở ngoài địa giới Medjugorje mà thánh hiến. Vì sao? Vì ở trong nhà nguyện của Medjugorje, chúng tôi chỉ có 50 phút để dâng Thánh lễ mà thôi. Nếu chậm thì những người nhóm khác sẽ đi vào nhà nguyện để chuẩn bị cho Thánh lễ của họ.
trong kỳ hành hương này, vì phải chờ đợi quá lâu ở các phi trường để chờ thủ tục khám xét, và chờ các chuyến bay nên tôi mỏi mệt nhiều. Tôi bèn thưa với Đức Mẹ Maria rằng:
“Thưa Mẹ, vì phải mất cả 30 tiếng đồng hồ mới đến được Medjugorje nên con xin Mẹ để con không tiếp tục tổ chức hành hương đến đây nữa.”
Khi ấy, trong đầu tôi bỗng có những tư tưởng như sau:
1. “Con có thấy ở nơi nào mà tất cả mọi người trên thế giới đều hân-hoan quy tụ về để thờ phượng Chúa như ở Medjugorje không?
2. Con có thấy nơi nào mà người ta quỳ dưới đá sỏi, giữa trời lạnh hay trời mưa để chầu Thánh Thể Chúa Giêsu như ở Medjugorje không?
3. Con có thấy cảnh người ta chen chúc nhau trong nhà thờ để được cùng nhau dâng Thánh lễ Quốc Tế như ở Medjugorje không?
4. Con có thấy nơi nào mà có hàng mấy chục tòa giải tội với đầy là người chờ xưng tội như ở Medjugorje không?
5. Con có thấy nơi nào mà có hàng ngàn, hàng vạn người vừa cầm chuỗi Mân Côi cầu nguyện, vừa leo núi, leo đồi, vừa đọc kinh như ở Medjugorje không?
6. Con có thấy nơi nào mà có không khí bình an như Medjugorje không?
7. Con có cảm thấy sự hiện diện thiêng liêng của Mẹ ở Medjugorje không?
8. Tại sao con lại muốn ngừng lại, không làm tông đồ cho Mẹ nữa?
9. Con có biết Mẹ cần những tông đồ tình yêu để nối vòng tay mà loan truyền các thông điệp cho Mẹ không?”
Và cứ thế, tôi vẫn tiếp tục nghe lời Mẹ…
“Thưa Mẹ yêu dấu, con đã thánh hiến bản thân con và gia đình cho Mẹ. Tất cả của con là của Mẹ, xin Mẹ hãy sử dụng con theo thánh ý của Mẹ và của Chúa! Amen.”
Kim Hà, 2006-2021