Thursday, July 22, 20216:05 PM(View: 7)
Có những điều mà trước đây tôi cảm thấy đó là điều tự nhiên, không có gì quan trọng thì bây giờ tôi lại thấy quý giá vô cùng, chẳng hạn như những trận mưa lớn. Tôi lớn lên ở Huế. Vào mùa Đông lạnh giá, trời cứ mưa rả rích hàng tháng trời. Mưa phùn cùng với khi trời giá lạnh và rét căm căm. Những cụ già cứ ôm theo người một cái lồng ấp gồm một cái thau nhỏ có mấy cục than hồng...
Tuesday, July 20, 202112:10 PM(View: 46)
Câu chuyện này đã xẩy ra được 46 năm nhưng đối với tôi, hình như nó vừa xẩy ra hôm qua. Bộ mặt của con người thay đổi nhanh hơn chong chóng! Sau năm 1975, tôi được điều đi dạy học ở trường Thánh Tâm, sau này gọi là trường Tân Bình. Trường này ở ngay trên đường Lê Văn Duyệt và ở trước chợ Ông Tạ, còn gọi là ngã Ba Ông Tạ, Saigon.
Monday, July 19, 20219:23 PM(View: 27)
Nếu quý vị muốn đọc đủ gần 5000 cảm nghiệm vinh danh Chúa thì xin mời vào thăm các trang nhà: www.memaria.org, www.memaria.net, hay www.hddaminhthanhlinh.net. 1. Tôi có một người quen, ông đã từng đi hành hương với nhóm của chúng tôi. Lúc ấy, ông cũng đã 75 tuổi. Ông ở một mình trong khu Mobile Home. Trong túi áo ông luôn có đầy giấy tờ quan trọng,
Monday, July 19, 20217:42 PM(View: 24)
Nguồn: nationalmedjugorjemovement.com Thị nhân Ivan mời một số người ở Medjugorje đến tham dự một buổi hiện ra giữa Mẹ và anh Ivan tại nhà nguyện riêng của anh. Anh Ivan đã cùng với mọi người cầu nguyện suốt một buổi chiều ngày 13/7/2015. Trước tiên, anh Ivan dắt mọi người lên đồi Hiện ra và cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi chung...
Monday, July 19, 20217:40 PM(View: 23)
Nguồn: Mej.com Trong những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại linh địa Medjugorje, có một yếu tố rất quan trọng: đó là có sự giúp đỡ của các thị nhân. Nếu không có các thị nhân thì chương trình cứu độ của Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria không thể hoàn thành được. Vì thế các thị nhân rất quan trọng đối với chương trình của Đức Mẹ.
Monday, July 19, 20217:39 PM(View: 23)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị nhân ở linh địa Medjugorje hé mở những gì có thể là Bí Mật Thứ Nhất? Trong một cuộc nói chuyện ngày 24/6/2011, trong dịp lễ kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra, thị nhân Ivan Dragicevic chia sẻ một số chi tiết kỳ thú. Anh Ivan kể: "Có nhiều người hỏi tôi liệu Đức Mẹ Maria có nói gì về sự quang lâm lần thứ hai của Chúa Giêsu không
Monday, July 19, 20217:30 PM(View: 28)
Nguồn: SpiritofMedjugorje.com Đây là bài giảng tiếng Anh của Lm Rory O’Donnell, người Aí Nhĩ Lan tại Medjugorje ngày 28/6/2015: “Thưa các bạn, 28 năm trước đây, tôi đến hành hương Medjugorje lần đầu tiên. Lúc ấy tôi là một cậu thanh niên 17 tuổi, đến Medjugorje chỉ một vị linh mục vốn là thầy giáo đã thách thức tôi đến đây.
Monday, July 19, 20217:16 PM(View: 23)
Nguồn: Aleteia.org SW: Lúc nào thì ông quyết định rời công việc làm vững chắc ở Maryland và bắt đầu trung tâm y tế của ông? JB: Dù tôi thực hành Y Khoa theo đường lối của giáo hội Công giáo, ít ra cũng là theo Thánh Kinh nhưng tôi chưa thực hiện theo tinh thần các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho tôi. Tôi cảm thấy mình vẫn còn thiếu sót...
Monday, July 19, 20217:14 PM(View: 24)
Nguồn: Aleteia.org Hỏi: Cuối cùng điều gì đã khiến cho ông thay đổi tâm hồn về những gì mà ông đang làm? JB: Giữa năm thứ hai mà tôi đang thực tập Y Khoa, tức là vào tháng 1 năm 1990, tôi miễn cưỡng cùng đi hành hương với mẹ tôi đến Medjugorje, nước Bosnia. Tại đó, tôi được ơn hoán cải hoàn toàn. Trước đó, tôi không muốn đến đó...
Monday, July 19, 20217:05 PM(View: 104)
Nguồn: Aleteia.org Bác sĩ John không xây một nhà nguyện nhưng sau đó, ông xây một nơi tốt nhất để vinh danh Đức Mẹ Maria. Khoảng 25 năm về trước tức là năm 1990, trong lúc còn thực tập về Y Khoa, bác sĩ John Bruchalski, MD phổ biến cho những người khác về các dụng cụ ngừa thai và phá thai. Ông còn cấy trứng của phụ nữ và tinh trùng của...

CN 4812: Cảm Nghiệm Của Chị Xuân Nguyễn, Sacramento #175

Thursday, July 8, 20219:11 PM(View: 61)

MÊMDU2CN 4812: Cảm Nghiệm Của Chị Xuân Nguyễn, Sacramento #175

Chị Kim Hà ơi,

Em cứ tưởng một mình em đau, ai dè đâu nhiều người cũng đau còn hơn em. Nhưng riêng cá nhân em thì không dám phàn nàn gì, mà còn vui mừng nữa vì đây là cách Mẹ Maria làm để cho lời cầu xin và ước vọng của em thành sự thật.

Chẳng là trước khi đi đến Medjugorje, em cứ lẩm nhẩm với Mẹ:

Mẹ ơi, qua xứ của Mẹ để leo đồi, xuống núi, thức khuya dậy sớm mà nếu con xuống cân được khoảng mười lăm pounds thì sẽ là một phép lạ cho con rồi.

Con không dám xin gì hơn nữa, vì con tự biết bản thân con như thế nào rồi. Con biết Chúa nhân từ lắm. Mẹ thì khoan hậu và bao dung nhưng con vẫn biết con chẳng đáng hay chưa đáng được gì đâu!

Sau 13 ngày em còn thấy tăng thêm ít nhất 3 pounds nữa sau khi ăn bao nhiêu là bơ, cheese, bánh mì của xứ Croát. Nhưng Chị Hà ơi, khi em vừa buông người xuống ghế máy bay thì Chúa ơi, khi em vừa ngồi xuống thì trời đất quay cuồng, xây xẩm, cặp mắt em không thể mở ra nổi. Nhưng không phải vì buồn ngủ và suốt cuộc phi hành 10 tiếng đồng hồ từ Pháp về San Francisco, từ phi trường về nhà em của chị Nhật, rồi từ nhà em Chi, Chi lái xe thẳng về nhà chúng em ở Sacramento. Em không thể ăn, uống một thứ gì cả và cũng không mở mắt ra được luôn.

Mắt em cứ nhắm tít lại, em cứ dò dẫm, lần mò mà đi và hoàn toàn giao phó mọi sự, mọi việc cho Chị Nhật. Chị Nhật lấy hành lý và lái xe về nhà.

Chị Nhật là người bạn đang bị ung thư máu hoành hành. Chị là người bạn mà em rủ đi chung chuyến hành hương kính viếng Mẹ Medjugorje.
Người mà em luôn nhủ tâm là phải luôn bám sát với chị để lỡ có chuyện gì thì em còn có thể giúp chị ấy một tay. Về đến nhà em, chị Nhật gọi người nhà ra xe đem đồ vào, còn em thì thều thào: “Em mệt lắm!”

Còn chị Nhật, thật ngoài sức tưởng tượng, một người đang bị ung thư máu, mà mạnh mẽ, tươi tỉnh suốt cuộc hành trình và cuối cùng lại đỡ vực em là người luôn nghĩ và mang tiếng là người mạnh khỏe, ít ốm đau. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa, con đã về tới nhà và bạn con thì tươi tắn quá, chắc Chúa đã chữa lành cho chị ấy rồi.

Phần em, men vào ghế sofa và hết cựa quậy luôn. Nhưng 2 tiếng đồng hồ sau, tào tháo bắt đầu đến và đuổi, cứ năm phút, rồi mười phút một lần.

Ròng rã suốt 4 ngày liên tiếp, người nhà mua thuốc gì về cũng vô hiệu, gia đình đòi đưa em vào bịnh viện, em không chịu, và sau 4 ngày, nó từ từ ngưng lại, và hết luôn. 

Đặc biệt là em không có triệu chứng gì đau mình mẩy, bắp thịt, hay nhức đầu gì cả. Ngày hôm sau tỉnh táo và khỏe lại một chút, em lên bàn cân và mất đi đúng 12 pounds.


Cám ơn Đức Mẹ! đúng là xin gì được nấy, mà chí có mình em biết là em xin với Mẹ điều gì.


Trong suốt 4 ngày vừa nằm, vừa chạy liên tục từ sofa vào toilet, từ toilet chạy vào giường, lại chạy ra sofa, chạy vào giường rồi vào toilet, bao nhiêu hình ảnh Medjugorje hiện lên trong tâm tưởng của em:


Đêm đầu tiên đến đất Mẹ đã 2:30 giờ sáng, cuộc hành trình dài và vất vả, em chỉ có thể đem hành lý lên phòng, nằm dài trên giường và lẩm nhẩm:

Cám ơn Mẹ, Cám ơn Mẹ, con đã đến rồi, Mẹ ơi!


Rồi em ngủ thiếp đi. Đến 8:00 giờ sáng hôm sau, xuống phòng ăn, coi chương trình của cả ngày.


Em ra đứng trước tượng Mẹ Medjugorje dịu hiền đang giang tay chào đón mọi người và đặc biệt là RIÊNG em. Em thật là bồi hồi, cảm xúc, chỉ biết thốt được câu:
Cám ơn Mẹ. Cám ơn Mẹ! Con đã đến đây!


Ngày leo núi Thánh kính viếng thánh giá khổng lồ dựng đứng trên núi cao mà bên trong có lớp xi măng xần xùi, thô nhám kia. Người ta đã có một miếng gỗ thật lấy từ cây thánh giá mà chính Chúa Giêsu đã vác, đã bị đóng đanh và đã chết ở đồi Canvê hơn 2000 năm trước, nay đã được dân làng Medjugorje dựng đứng trên ngọn núi cao chót vót nằm phía sau nhà thờ St. James, em tự nhủ thầm:

Lạy Chúa, tội lỗi con thì nhiều lắm, nhưng làm sao…bằng cách nào để con leo lên đây được? Chắc con chịu thua, con ở lại chân núi này để lần hạt chờ mọi người xuống thôi…

Nhưng con nhìn qua, nhìn lại thấy chị bạn tên Nhật, người đang bị ung thư máu, cứ từ từ, chẳng nói tiếng nào mà cứ bước tiếp, bỏ con lại dưới này,

con hoảng hốt, lật đật chạy theo chị ấy, hay nói cho đúng là leo theo chị ấy cho kịp, lỡ chẳng may có chuyện gì thì con kịp giúp chị ấy một tay.

Cứ như thế, mà con lên đến đỉnh núi lúc nào mà con cũng chẳng hay. Con lại giáo giác tim người bạn của con và bám sát chị ấy. Đến lúc này thì con chẳng còn biết ai đã giúp đỡ hay đỡ đần ai một tay.

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới biết rõ nhất mà thôi!

Thế rồi em nhìn quanh. Lạy Chúa, rốt cuộc cả nhóm chúng con đều leo lên được đỉnh núi, từ bác 78 tuổi rồi đến bác kia gần 80 tuổi rồi, còn bác này 73 tuổi. Em hỏi:
“Làm sao mà bác leo lên núi được?”

Bác trả lời:

“Tôi cũng không biết, chắc là Đức Mẹ dìu tôi và giúp sức cho tôi đấy cô ơi!”

Nhìn lại bản thân tôi. Tôi chưa đến 60 mà đã tính đầu hàng ngay từ đầu, định ngồi chờ dưới núi, mặc dù chưa thử mà đã muốn đầu hàng.

Lạy Chúa, con biết Chúa là Đấng Nhân Từ và đầy lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa vô biên. Xin cho chúng con gửi lại đây, dưới chân Thánh Giá này, hết tất cả mọi tội lỗi của chúng con, tội lỗi của con cái chúng con, tội lỗi của cháu chắt chúng con và tất cả thế hệ tương lai của chúng con và cả tội lỗi của gia tộc chúng con, và tội lỗi của toàn cả thế giới này lại đây.


Và còn cả gánh nặng chồng chất của cuộc đời, chúng con cũng xin gửi lại nơi đây. Gần hết cuộc đời, chúng con đã lo toan gánh vác, mà thực ra chúng con cứ ôm đồm khiêng vác trong vòng lẩn quẩn, chẳng đem lại lợi ích nào, mà chúng con đã mệt nhoài, hết hơi, đuối sức rồi Chúa ơi. Xin Chúa cho chúng con cũng gửi lại chúng ở nơi đây. Trời đã về chiều để chúng con sửa soạn xuống núi, kẻo bao tội lỗi nặng nề này, chúng kéo chúng con lao theo chúng thì khốn nạn cho chúng con.

Rồi tối đến, tại đồi cây thánh giá màu xanh, nơi Mẹ vẫn hiện diện mỗi ngày để cầu nguyện. Lúc ấy, dù đã 9, 10 giờ đêm, những con ngạc nhiên thấy đã có mấy đám người ngoại quốc đang ngồi ở đấy thầm thì, than van với Đức Mẹ rồi.


Hòa lẫn trong những câu Kinh Kính Mừng, Kinh Lạy Cha bằng những ngôn ngữ xa lạ nhưng con vẫn biết đó là những lời kinh cầu nguyện mà họ đang tha thiết dâng lên Mẹ, dâng lên Chúa Cha giữa đêm khuya, nơi rừng núi này.


Thật chỉ có đức tin, lòng tin mới có sức mạnh lôi kéo đoàn con Mẹ đến đây.


Đoàn con quây quần bên thánh tượng Mẹ mà nâng lòng, nâng trí lên mãi cõi trời xanh đen, giữa đêm mịt mù, mưa nhẹ hạt, trong làn gió thoảng mùi hoa hồng tinh khiết.


Thể xác chúng con, trái tim chúng con, linh hồn chúng con được thắm đượm trong ơn phước đang tuôn đổ xuống từ Mẹ Khả Kính, Đáng Yêu, Nữ Vương Thiên Đàng, Nữ Vương Hòa Bình của chúng con.


Gió đêm nhè nhẹ thoang thoảng dấu hiệu Mẹ cho chúng con biết rằng Mẹ đang có mặt tại đây giây phút này, qua làn gió nhẹ, thoảng quyện hương hoa hồng tinh khiết, con xác tín hơn nữa rằng Mẹ đang có mặt nơi đây vào chính giờ phút này.


Mẹ ơi, con cám ơn Mẹ, chúng con đang hạnh phúc lắm vì chúng con đang được ở đây với Mẹ. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con niềm tin để nghe theo tiếng Mẹ mời gọi. Còn gia đình chúng con, con cái chúng con, bạn bè chúng con, họ đâu có tin?


Lạy Mẹ, giờ phút này con cảm thấy hạnh phúc dạt dào, con may mắn biết bao được hiện diện đây với Mẹ.


Nơi đây, con cảm nghiêm được sự thinh lặng của trời đất, cảm nghiệm được tình yêu của Mẹ, cảm nghiệm được sự hiện diện của Mẹ, qua những làn gió nhè nhẹ như mơn man, thổi đến từng hồi quyện trong hương hoa hồng thanh khiết, như đôi bàn tay vỗ về, âu yếm Mẹ, của áo choàng Mẹ bao phủ lấy toàn thân con.”

“Rồi những buổi chiều, con nao nức hối hã bước vội đến nhà thờ St. James để cùng thông công với tất cả mọi người trên toàn thế giới tuôn đổ về đây cất lên những câu kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh mà con nghe như tiếng Việt Nam của con, và đúng 5:40 giờ chiều, bằng mọi giá, con phải lọt vào trong nhà thờ để chung hưởng bầu không khí có Mẹ hiện diện để cùng dâng Thánh lễ buổi chiều với chúng con, cùng toàn thể đoàn con Mẹ tuôn đổ đến từ muôn phương, với đủ mọi ngôn ngữ.”

"Lạy Chúa, Ngài đang ở đây, Mẹ đang ở đây, bên cạnh con, làm cho niềm cảm xúc dâng trào và hai giòng lệ nóng đã lăn tròn xuống đôi gò má đã nhăn nheo của con. Ôi hạnh phúc nào bằng, niềm vui nào có thể đánh đổi được những giây phút này Mẹ dành cho con.”


“Mẹ ơi, con cảm tạ Mẹ đã cho con được đên đây, nơi thánh địa có Mẹ đang hiện diện. Và đây là cửa Thiên Đàng, ít nhất con cũng được khấp khểnh từng bước lết đến cửa của nước Trời. Xin cho con ghi nhớ được đường đi, lối lại, để khi con trở lại với gia đình, con sẽ mãi còn tiếp tục làm bổn phận của con ở thế gian này. Và xin cho những người khác sẽ thấy Mẹ, riêng con, con chỉ dám ước và mơ mà chưa dám xin, vì con tự biết con tội lỗi nhiều lắm. Con còn phải cầu nguyện bằng kinh Mân Côi nhiều lắm. Con còn phải tập để ăn chay như lời Mẹ căn dặn chúng con nữa thì may ra con mới được thấy Chúa,

thấy Mẹ bằng con mắt xác thịt này của con. Nhưng con sẽ không nản lòng đâu. Với Mẹ giúp sức và đi bên cạnh con, lâu lâu con lại liếc mắt nhìn lên ảnh tượng Mẹ.

Nhìn thấy Mẹ cúi đầu, con cũng cúi đầu theo. Thấy Mẹ chắp tay, con cũng chắp tay theo. Thấy Mẹ ngước mắt lên trời, con cũng tập bắt chước Mẹ ngước mắt lên trời và thầm nghĩ, chắc Mẹ đang khẩn thiết cầu nguyện với Đức Chủa Cha điều gì đây cho đàn con của Mẹ thì con cũng xin vội vàng hiệp ý với Mẹ, chứ con còn biết làm gì hơn? Làm sao đây?

Con thật sự không biết. Nhìn vẻ mặt buồn phiền đau khổ của Mẹ, con cũng vội vàng cúi đầu xuống để xin được cảm thông với nỗi đau khổ của Mẹ.”


“Lạy Mẹ, vì tội lỗi của con, của con cái con, của gia đình con, giòng tộc chúng con, xin Mẹ van xin Chúa tha thứ cho chúng con đi, cả Mẹ nữa, xin Mẹ cũng tha thứ cho chúng con.


Xin Mẹ ban ơn cho chúng con biết xa lìa con đường tội lỗi mà chúng con đã từng đi qua, nhiều khi chúng trở thành con đường mòn nếp rồi. Xin Mẹ nắm tay chúng con và dắt chúng con bước trên con đường mới để đến với Con Yêu Quý của Mẹ là Chúa Giêsu.”


“Lạy Mẹ, mỗi ngày, sau khi trở về từ Medjugorje, con sẽ luôn dõi mắt con theo Mẹ để bắt chước Mẹ qua từng cử chỉ, điệu bộ của Mẹ.
Vì con biết và tin tưởng rằng tất cả những gì Mẹ làm đều với tình yêu và đều đẹp lòng Chúa. Tình yêu thương của Mẹ rót vào trái tim con vẫn đang đầy ắp. Niềm bình an của Mẹ, của Chúa Giêsu, Con Mẹ vẫn đang bao phủ chúng con.”


“Ngày thứ tư sau khi trở về, con lấy hết quà tặng đã mua từ Medjugorje xếp hết lên bàn, với sự giúp đỡ của các con, con nói với đứa con thứ nhì:


“Mẹ nghĩ con nên bắt đầu cầu nguyện bằng kinh Mân Côi đi, kẻo quá trễ!”

Con liền nghe có tiếng đáp lại: "dù rất nhỏ… Mẹ ơi, con có nghe lộn không?

Và người con thứ nhì 35 tuổi, còn độc thân này của con, đang hành nghề luật sư ở New York, đã tự chọn cho mình một cỗ tràng hạt Mân Côi và một cỗ tràng hạt cầu nguyện cho Hòa Bình mà con gọi là tràng hạt chữa lành (Healing Rosary) mà Đức Mẹ Maria dạy riêng ở giáo xứ St. James, đúng theo sở thích và một tấm hình của Cha Thánh Slavko đang cầm Thánh Thể Chúa trong tay. Con của con đem theo với mình về lại New York, sau 15 ngày về nhà nghỉ, coi nhà, coi em cho mẹ đi hành hương.”

Con chỉ biết cám ơn Mẹ muôn vàn, vì mối lo canh cánh bên lòng của con là phần rỗi linh hồn của con cái mình.

Thật sự Mẹ đã cho con một cái gì đó để đem về cho gia đình, cho con cái của con rồi, một cái gì đó mà con cũng chưa hiểu được...


Xuân Nguyễn, Sacramento, California,
15/10/2007-2021