CN 4846: Bài Ca Tri Ân
Sau chuyến hành hương Fatima và Lộ Đức năm 2007 tôi đã được một cảm nhận tri ân rất lớn lao tới Mẹ Maria, người mà tôi đã một lần tận hiến để làm chiến sĩ truyền giáo cho Mẹ …nhưng vì hoàn cảnh đổi thay mà tôi đã phải rũ “áo chiến y” để theo một con đường khác. Nhưng Mẹ vẫn theo tôi trên vạn nẻo đường của cuộc đời ngay cả những khi yếu đuối sa ngã Mẹ không hề buông tay tôi.
Mẹ luôn vỗ về ủi và hướng dẫn tôi trong những lúc u tối và thất vọng nhất của cuộc đời. Mẹ không một lời oán trách về những sự phản bội và bất trung của tôi nhưng luôn đồng hành và dẫn dắt tôi về với Thiên Chúa.
Trong đêm khuya lạnh lẽo và mưa gió khi mọi vật đều say giấc ngủ, một mình dưới hang Lộ-Đức với Mẹ trong yên lặng tôi đã để mặc dòng lệ tuôn trao khi nghĩ về những đặc ân cả thể Mẹ đã ban cho tôi. Niềm rung cảm hối thúc tôi dâng lên Mẹ bài ca tri ân:
Trăm năm xưa…, vì con người tội lỗi
Dùng trẻ thơ…, Mẹ dậy con thống hối
Đền tội mình…, giảm nộ Thiên Chúa Cha
Qua tay Mẹ sẽ đươc ơn thứ tha.
Cũng nơi này…, Mẹ ân cần tỏ lộ
Đấng tinh tuyền…, “Ta chẳng chút bợn nhơ”
Để loài người…, cùng ngước trông lên Mẹ
Ơn phù trợ cuôc lữ hành đam mê.
Linh địa Mẹ …, con vội vã bước mau
Đến bên Me ngước trông về Từ Mẫu
Trọn tri ân…dòng lệ tuôn trào
Ôi Mẹ hiền! …, Mẹ thương con biết bao.
Đêm mưa dài, con nặng chân lê bước
Đến ôm Mẹ…, cảm tạ ơn đã được.
Nơi hang Mẹ thoả đạt lòng mong ước
Suốt đêm trường.., chỉ mình Mẹ với con.
Trong mưa gió…, đôi tâm hồn chan chứa
Ngước về Mẹ…vẹn lời hứa xưa
Ban niềm tin duệ được biết thưa
Đời yêu Chúa …, luôn dạt dào như mưa.
Ngàn đoá hồng…, dâng Mẹ lời cảm tạ
Cùng thiên quốc, tri mối tình Cha
Cố quên đi…, cuộc thanh-sắc nhạt nhoà
Khúc hương-huyền…xin trọn khối tình ca.
(Kẻ Tri Ân, May 2007)