CN 4874: THOÁT TAI NẠN, ĐI TU LÀM LINH MỤC (1)
Nguồn:www.ncregister.com/interview/near-death-experience-paves-way-to-the-priesthood
Hai mươi mốt năm về trước, ông Vincent Lafargue bị một tai nạn xe gắn máy lớn nên làm cho cuộc đời ông biến đổi hoàn toàn.
Linh mục Vincent Lafargue thích cử hành ngày 14 tháng 11 hàng năm vì đó là ngày sinh nhật thứ nhì của ngài. Vào ngày 14 tháng 11 năm 2000, lúc đó mới có 25 tuổi đời, người trai trẻ Thuỵ Sĩ bị một tai nạn xe gắn máy khủng khiếp làm cho anh ta suýt chết. Tim anh ngừng đập. Anh thấy linh hồn mình lìa khỏi xác và đi về phía có ánh sáng mà anh cảm thấy đó là tình yêu bao la của Chúa.
Sau biến cố đổi đời ấy, anh thay đổi lối nhìn về cuộc đời và học được ý nghĩa của cuộc sống nên anh quyết định đi tu làm linh mục vào hai năm sau đó.
Anh trở thành một linh mục của giáo phận Sion thuộc nước Thuỵ Sĩ vào năm 2010. Giờ đây cha Lafargue sống ở vùng Villeneuve (Canton of Vaud). Ngài đang được huấn luyện để trở thành một linh mục tuyên uý của nhà thương vùng Rennaz. Ngài kể:
"Khi ấy tôi mới có 25 tuổi. Tôi có 3 công việc một lúc: Buổi tối tôi làm một diễn viên, buổi sáng tôi làm đài phát thanh và vào ban ngày tôi làm một thầy giáo dạy tiếng Pháp. Giống như những người cùng lứa tuổi, tôi nghĩ mình sẽ sống bất tử. Tôi làm mọi sự một cách nhanh chóng. Tôi luôn nói:
"Mau lên.”
“Chúng ta hãy làm bài nhanh lên."
“Chúng ta sang một đề tài khác mau chóng lên."
“Tôi sẽ dạy cho bạn một cách nhanh chóng."
Vào đêm bị tai nạn xe gắn máy, tôi đang nói chuyện với Chúa như sau:
“Lạy Chúa, con biết rằng con lái xe mau quá. Con phải làm nhiều việc quá. Con chỉ mong có một lúc nghỉ ngơi nhưng con không biết làm cách nào vì con ưa thích làm mọi sự mà con đang làm. Nếu Chúa thông minh và nếu Chúa hiện hữu thì xin Chúa cố gắng làm cho con phanh bớt lại ạ."
Lúc ấy, tôi đang ở trước một đèn đỏ, ngay lúc đó thì có một giọng nói lớn át cả tiếng nhạc mà tôi đang say sưa nghe. Giọng nói đó nhẹ nhàng và tử tế, giọng ấy hỏi lại tôi hai lần:
“Con có biết rõ về những gì con đang hỏi Ta không?"
Và hai lần như thế, tôi trả lời lớn giọng: "Dạ."
Đèn đường bật lên mầu xanh. Tôi chạy khoảng 100 mét (328 feet) trước khi thấy một chiếc xe hơi chạy trước tôi khoảng 50 mph. Cả người tài xế xe ấy và tôi đều không thấy nhau. Tai nạn xẩy ra rất lớn. Sau đó, người tài xế xe kia trở nên một người bạn của tôi. Còn tôi bị đau nặng trong một thời gian dài. Tai nạn lớn xẩy ra nhưng có những sự trùng hợp. Tôi không chết đêm hôm ấy. Người tài xế ấy có một cái cellphone trong xe của cô ấy. Năm 2000 thì có cell phone là điều hiếm.
Cô ấy lập tức gọi cảnh sát đem xe cứu thương đến ngay. Cô ấy nghĩ rằng tôi đã chết vì chung quanh tôi toàn là vũng máu. Tôi được cho biết rằng xe cứu thương bị kẹt trong việc giao thông ở nơi vùng rất xa chỗ mà tôi bị tai nạn. Còn xe cảnh sát thì ở gần nên họ đến trong vòng hai phút.
Tôi được đưa vào nhà thương ở vùng Geneva. Tôi bị gẫy xương ở nhiều phần cơ thể, máu của tôi chẩy ra rất nhiều. Tôi được cứu bỏi một bác sĩ đã nghỉ làm việc trong ngày. Ông ấy ngừng ở gần máy làm cà phê gần nơi tôi bị tai nạn.
Khi ông ta thấy tôi và xem phim x-rays của tôi. Ông ta nhìn ra một điểm bị chẩy máu và ông hiểu rằng tôi sắp chết. Thực tế, tim tôi ngừng đập ngay trước cửa của bịnh viện. Những gì xẩy ra trong giây phút ấy thì diễn lại rất sống động trong tâm trí tôi. Tôi thấy một cảnh tượng là có một người bị thương nằm trên giường. Nhiều người bu quanh người ấy. Tôi cũng nghe tiếng máy kêu rằng có một trái tim ngừng đập. Tôi lo lắng cho người ấy mà không biết rằng người ấy chính là tôi. Lúc đó, hồn tôi ra khỏi xác và an vui.
Trong thực tế, tôi bỗng thấy mình quay trở lại vì dường như có ai kéo tôi trở lại. Thay vì thấy cái trần nhà thì tôi thấy một luồng ánh sáng chan hoà mà tôi chưa từng thấy. Luồng ánh sáng ấy rất mạnh mẽ hơn ánh sáng mặt trời mà không lấp lánh. Tôi thấy mình thích luồng ánh sáng ấy. Tôi bay bổng về phía luồng ánh sáng trong vài giây phút.
Không như những người khác bảo rằng họ thấy người thân đã chết của họ hay thấy Chúa Giê su tôi không thấy vì tôi không đi đâu xa. Tuy nhiên tôi thấy luồng ánh sáng ấy là sự hiện diện, là tình yêu, một tình yêu vô điều kiện. Tôi sẽ học được sau đó, tình yêu là Chúa. Và tôi cảm nhận điều này một cách sâu đậm.
Bỗng dưng tôi thấy mình trở lại thân xác của mình. Đó là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, trái tim bắt đầu đập lại. Tất cả sự đau đớn khủng khiếp làm tôi tỉnh dậy. Lúc đó tôi đuợc Thiên Đàng can thiệp. Ký ức của tôi về cảm nghiệm này đã trở lại với tôi cách nhanh chóng sau khi tôi tỉnh lại mà tôi không hiểu ý nghĩa của mọi sự.
Vài tháng sau đó, tôi nói về những gì đã xẩy ra cho tôi hôm ấy. Tôi nói chuyện với cùng một vị bác sĩ đã làm giải phẫu cho tôi. Tôi kể cho ông nghe về những gì mà tôi đã thấy, về thông điệp trái tim, câu chuyện khi ông bác sĩ nói với các y tá của ông, những lần tôi thấy trên bức tường có những bảng tên của những người áo trắng, những người chăm sóc cho tôi khi tôi nằm trên giường.
Vị bác sĩ rất chăm chú nghe và tỏ ra bối rối. Ông ấy nói rằng tôi không thể nào nhớ đến từng chi tiết ấy được, nếu nói theo y học, đặc biệt về người đàn ông nằm giường bên cạnh tôi bởi vì tôi chưa bao giờ thấy ông ta khi tôi ở ngoài phòng giải phẫu. Vị bác sĩ nói rằng ông tin tôi vì mọi sự tôi nói là đúng sự thật, nhưng những điều này không thể dùng khoa học để giải thích được bởi vì lúc ấy trái tim tôi đã ngừng đập."
(Còn tiếp)
Kim Hà, 27/8/2021