Mấy tháng nay tôi được nhìn một số hình ảnh những đoàn người dân VN lũ lượt chở nhau trên xe Honda hay lếch thếch đi bộ về quê.
Họ cùng nhau mặc áo mưa, vác đồ đạc cồng kềnh, bồng bế con cái để về quê nhà. Gia đình gồm những người lớn và trẻ thơ. Có những trẻ sơ sinh vừa được sinh ra mà phải chịu cảnh khổ ải, dọc đường gió bụi.
Có những gia đình nằm đầu đường xó chợ, trên chiếc cầu hay nằm đại trên đất cát ngoài đường, đêm xuống, mặt đất nóng như nung. Liệu họ còn sống sót mà trở về quê hương hay không?
Tội nghiệp họ quá sức. Tôi cảm thấy lòng mình buồn thương và đau xót cho thân phận hẩm hiu của họ.
Cảnh tượng này trông thật giống như một cuộc xuất hành trong Thánh Kinh Cựu Ước. Có điều là người Do Thái xưa còn có ông Môse hướng dẫn. Có Chúa làm cột mây và cột lửa soi sáng và chúc phúc. Có Chúa ban nước, bánh Manna và chim cút cho họ làm lương thực.
Còn người dân Việt Nam thì không có ai hướng dẫn. May mà còn có những người đồng hương cho tiền, xăng và lương thực để đi đường, nhưng đường dài vô tận mà sức người thì có hạn.
Có ai hiểu được nỗi đoạn trường của người dân Việt Nam trong thời buổi COVID-19 này không? Trên đe dưới búa. Họ thất nghiệp, không có đủ tiền để sống trong suốt 4 tháng bị giãn cách (31/5/2021-30/9/2021).
Trận đại dịch làm cho họ khốn đốn. Ở các nước khác thì còn có chính phủ trợ giúp tiền bạc, có các chương trình trợ giúp thuê nhà, giúp lương thực.
Còn người Việt Nam có ai giúp đỡ? Hay chỉ có những cá nhân và đoàn thể tôn giáo, dân sự hảo tâm giúp đỡ nhỏ giọt để cho họ có thể sống sót qua ngày đoạn tháng?
Ở Hoa Kỳ, mọi người cũng khốn khổ vì nạn COVID-19. Toàn bộ quốc gia đóng cửa vào khoảng từ ngày 12/3/2020 và mở cửa vào ngày 19/6/2021. Tổng cộng thời gian là 16 tháng. Người ta cũng có những biện pháp ngăn ngừa dịch bịnh và mọi người đều tôn trọng và tuân thủ luật lệ. Không ai khoá cửa, giam nhốt ai cả. Không ai hạch sách, chửi bới giam cầm ai cả. Không phạt tiền, không làm cho người khác khốn khổ.
Tuy nhiên, tôi không thấy những cảnh dân quân đối xử quá tàn nhẫn và tồi tệ với những người dân như tôi đã thấy xẩy ra ở VN. Làm gì phải cần có xe tăng và quân đội kiểm soát, thi hành quân luật đối với dân để chống lại dịch bịnh? Giúp dân đi chợ được mấy bữa?
Đó là lúc mà mọi tệ đoan lên ngôi đến tột cùng của sự tàn ác và vô nhân. Thế giới lên án, lịch sử sẽ lên án. Và VN bị liệt vào hạng chót, thuộc hàng thứ 121/121.
Luật quả báo sẽ hiển hiện. Lười Trời lồng lộng nhưng không kẻ nào thoát được. Chúng ta hãy nhìn xem điều báo ứng!
Nếu một chính quyền nào không lấy dân làm trọng, không chăm sóc cho dân, không thương xót dân thì chắc chắn sẽ không tồn tại được lâu dài. Tần Thuỷ Hoàng là một bằng chứng. Hitler là một ví dụ hiển nhiên khác nữa.
Tại sao ở thế kỷ thứ 21, khi những quốc gia khác sống trong ấm êm, hạnh phúc và no đủ thì quê hương VN lại xẩy ra cảnh khốn khổ như thời đại đồ đá như thế?
Cảnh chênh lệch quá lớn giữa người giầu và người nghèo làm cho mọi người đều cảm thấy đau lòng. Những giới tư bản đỏ hãy lo mà sám hối, trả lại tiền bạc cho người dân, lo giúp đỡ người dân trước khi quả báo đến.
Lạy Chúa, xin thương xót nước Việt Nam và người dân Việt Nam.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác nơi Chúa!
Kim Hà,
5/10/2021
.