CN 5005: XIN CHÚA CHỮA LÀNH CHO CON
Tôi vừa nghe một chị bạn trong nhóm cầu nguyện kể về cuộc đời chị mà thương chị quá! Sau đây là cảm nghiệm của chị ấy:
"Khi tôi vừa được 3 tháng tuổi thì mẹ tôi qua đời vì nạn dịch tả năm 1946. Trong gia đình mẹ tôi đã có 3 người chết, trong đó có mẹ tôi, cậu tôi và bà dì tôi đang mang thai rồi cũng chết nên thành ra có 4 người qua đời.
Lúc ấy vì ba tôi có người chị họ, bà này vừa sinh một người con trai thì con bà chết nên ba tôi nhờ bà chị họ này nuôi tôi trong 1 năm trời. Ba tôi phải gánh gạo và thức ăn trả công cho bà chị họ này. Khi tôi được 1 tuổi thì ba tôi đón tôi về, nấu cháo gạo nếp lấy nước cho tôi uống thay cho sữa mẹ.
Thế rồi khi tôi được 7 tuổi thì ba tôi chết. Anh cả tôi phải nuôi 3 em nhỏ là một người anh trai khác của tôi, chị tôi và tôi. Cả 4 anh em đùm bọc nhau mà sống, dù anh cả tôi còn rất nhỏ tuổi.
Sau đó là cuộc di cư vào Nam năm 1954. Cuộc đời tôi lớn lên thiếu cả tình thương của mẹ và cha. Tôi sống long đong và có một thời tôi đã đi tu rồi xuất.
Sau đó tôi lập gia đình và qua Mỹ. Chồng tôi qua đời cách đây 4 năm. Chúng tôi không có con chung.
Khoảng 2 năm trước, trong lúc tôi đi bộ thì tự nhiên chân này tự vấp vào chân khác của mình mà té ngã. Tôi bị gẫy xương chân rồi phải qua một cuộc giải phẫu. Mổ xong thì được đưa sang viện dưỡng lão để tập đi theo phương pháp vật lý trị liệu. Được một thời gian sau thì chân tôi lại đau vì nhiễm trùng nên bác sĩ lại phải mổ thêm một lần nữa. Tôi lại phải vào bịnh viện và viện dưỡng lão lần nữa.
Khi tôi nằm nhà thương thì nhóm anh chị em trong Huynh Đoàn Đa Minh đến thăm và cầu nguyện cho tôi. Tôi vô cùng cảm động. Thế rồi trong lúc nằm lâu dài ở bịnh viện, có một anh trong Huynh Đoàn đội mưa đến thăm tôi. Anh ấy nói vì là trời mưa nên một số anh chị em khác không thể vào nhà thương để cùng anh ấy đi thăm tôi được.
Anh ấy mua cho tôi một phần bún thịt nướng và một cái bánh giò. Anh còn tặng cho tôi một ổ bánh mì đã được cha làm phép trong mùa Lễ Tạ Ơn. Tôi cảm thấy bàng hoàng và xúc động. Tôi chẩy nước mắt vì cảm tạ tấm lòng tốt của anh ấy. Anh ấy an ủi tôi rất nhiều.
Giờ đây, bác sĩ vẫn còn muốn mổ chân tôi thêm lần nữa nhưng tôi cầu xin Chúa chữa lành cho tôi vì tôi quá sức sợ bị mổ lần thứ ba nữa. Sự đau đớn và sự cô đơn làm cho tôi hãi sợ và ngao ngán.
Gần đây, tôi tạ ơn Chúa đã gửi cho tôi một người phụ nữ vốn là họ hàng của chồng tôi. Có chị ấy qua lại thăm viếng thì tôi cảm thấy ấm lòng và vui vẻ hơn. Hàng ngày chị ấy và tôi cùng nhau tham dự Thánh Lễ.
Xin mọi người cầu nguyện cho tôi được Chúa chữa lành để không phải mổ chân một lần thứ ba nữa. Xin cám ơn cả nhà."
Lạy Chúa, xin Chúa thương xót mà chữa lành cho chị để chị được an lành và sớm bình phục. Amen.
Kim Hà, 30/11/2021