Vâng phục và yêu mến
(29.04.2017 – Thứ Bảy tuần II Mùa Phục Sinh)
29 Tháng Tư Thánh Catarina ở Siena, OP (1347-1380)
Lễ Kính Dòng Đa Minh
Lời Chúa: Ga 14, 21-26
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”
22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? “23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Người môn đệ là người được Thiên Chúa thương mến. Thiên Chúa luôn đi bước trước để mời gọi người môn đệ đi vào mối hiệp thông với Ngài. Ngài tỏ mình ra cho người môn đệ trong các biến cố của cuộc đời, trong Lời của Ngài. Cách đặc biệt, Ngài mời gọi người môn đệ sống riêng cho Ngài nghĩa là dấn thân cuộc đời cho Ngài, đi vào mối tương quan đặc biệt với Ngài. Đối với người môn đệ, Thiên Chúa luôn yêu thương, đến mời gọi, ở lại và tỏ mình ra. Đó là một lời mời gọi yêu thương cách nhưng không.
Về phần người môn đệ, họ hoàn toàn tự do để đáp trả lại lời mời gọi yêu thương đó. Họ có thể từ chối và ra đi cách buồn bã như chàng thanh niên giàu có; họ có thể đáp trả như kiểu của Phêrô: lúc thì hăng hái, nhưng lắm lúc cũng cản đường Thầy hay tệ hơn là chối Thầy; hoặc họ có thể đáp trả một cách dứt khoát như Phaolô: một khi đã theo Thầy là không còn sống cho mình nữa nhưng để Đức Kitô sống và hoạt động trong mình.
Còn tôi, đứng trước lời mời gọi dấn thân trở nên người môn đệ, tôi cảm thấy như thế nào và tôi đã đáp trả ra sao?
Riêng thánh nữ Catarina đã một lòng yêu mến Chúa qua Hội Thánh:
Mặc dù không được học hành đến nơi đến chốn (chỉ đủ biết đọc biết viết), và qua đời khi mới 33 tuổi, nhưng thánh nữ Catarina Siena đã có một cuộc đời phi thường. Thánh nữ là tấm gương tuyệt vời về lòng yêu mến Giáo Hội và Giáo Hoàng Roma, đấng được thánh nữ xưng tụng là Chúa Kitô dịu hiền trên trần gian, và về lòng chính trực và can đảm, khiến nhiều người đương thời phải lắng nghe thánh nữ.
Thánh nữ Catarina luôn vâng phục và yêu mến Đức Giáo Hoàng Roma. Chị thánh viết: Hễ ai không tùng phục Chúa Kitô trên trần gian, đại diện Chúa Kitô trên trời, thì không được dự phần vào hiệu quả Máu thánh Con Thiên Chúa.
Thánh nữ không ngừng hối thúc các hồng y, giám mục và linh mục trong công cuộc chấn hưng Giáo Hội và đời sống các tín hữu, thánh nữ không ngần ngại kêu gọi các ngài hãy nghiêm chỉnh trở về với nhiệm vụ. Thánh nữ lúc nào cũng khiêm tốn và tỏ lòng tôn kính chức phẩm của các giáo sĩ, bởi vì các ngài là những thừa tác viên Máu thánh Chúa Kitô.
Thánh nữ không khoan nhượng trước bất cứ sự nhát đảm nào trong việc phụng sự Chúa Kitô. Ngài tin rằng đang khi phần rỗi các linh hồn bị lâm nguy thì không thể khoan nhượng một cách vô lý. Thái độ khoan nhượng cho sự lạnh nhạt như thế là hoàn toàn không thể chấp nhận, bởi vì thực sự đó là nhượng bộ thói ươn lười hoặc nhát đảm.
Thánh nữ luôn lạc quan, không bao giờ ngã lòng, mặc dù sau khi đã tận lực, sự việc hóa ra không được như ngài đã hy vọng. Suốt đời, thánh nữ lúc nào cũng giữ thái độ đoan trang và hiền dịu. Các môn đệ luôn nhớ về tư thái rạng rỡ và ánh nhìn khoáng đạt, thái độ tề chỉnh và lịch thiệp nơi con người của thánh nữ.
Thánh Catarina cũng có lòng tôn kính đặc biệt đối với Chúa Hại Đồng Belem. Trong một đêm Giáng Sinh, khi Thánh nữ đang cầu nguyện với các chị em dòng Ba Đaminh tại thánh đường thánh Đaminh, Thánh nữ được thấy một thị kiến rất sống động: Mẹ Maria đang quì chăm chú thờ lạy và cầu nguyện rất sốt sắng bên máng cỏ đặt Chúa Hài Nhi mới sinh. Thánh Catarina quá xúc động và khiêm nhường nài xin Mẹ dịu hiền Thiên Chúa cho mình được diễm phúc ẵm bế Chúa Hài Nhi một lúc. Với nụ cười âu yếm, mẹ Maria đã bồng Chúa Con lên và trao cho Catarina. Thánh nữ đã ắm bế và ôm ghì Chúa vào lòng với hết tình âu yếm, hôn yêu cái đầu nho nhỏ xinh xinh của Chúa, nói thì thào vào tai bé nhỏ của Chúa Hài Nhi những tên của những người thân yêu của chị …
Chúng ta hãy nài xin thánh nữ Catarina cho chúng ta (nhất là những đoàn viên Huynh Đoàn Đa Minh) được chia sẻ phần nào lòng yêu mến của ngài đối với Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng Roma, và cả ước vọng nóng bỏng muốn truyền bá giáo lý của Chúa Giêsu khắp nơi, đồng thời, luôn cố gắng nhìn ra khía cạnh tích cực của mọi vấn đề, không bỏ phí một cơ hội nào. Chúng ta hãy nài xin Đức Mẹ bằng những lời của chính thánh nữ Catarina: Ôi Maria, con đến van nài, xin Mẹ dâng lời khẩn nài của con cho Hiền Thê dịu hiền của Chúa Kitô và cho vị Đại Diện trên trần gian của Người. Ước chi ngài luôn luôn được ánh sáng để cai trị Giáo Hội một cách khôn ngoan sáng suốt.
(29.04.2017 – Thứ Bảy tuần II Mùa Phục Sinh)
29 Tháng Tư Thánh Catarina ở Siena, OP (1347-1380)
Lễ Kính Dòng Đa Minh
Lời Chúa: Ga 14, 21-26
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”
22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? “23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Người môn đệ là người được Thiên Chúa thương mến. Thiên Chúa luôn đi bước trước để mời gọi người môn đệ đi vào mối hiệp thông với Ngài. Ngài tỏ mình ra cho người môn đệ trong các biến cố của cuộc đời, trong Lời của Ngài. Cách đặc biệt, Ngài mời gọi người môn đệ sống riêng cho Ngài nghĩa là dấn thân cuộc đời cho Ngài, đi vào mối tương quan đặc biệt với Ngài. Đối với người môn đệ, Thiên Chúa luôn yêu thương, đến mời gọi, ở lại và tỏ mình ra. Đó là một lời mời gọi yêu thương cách nhưng không.
Về phần người môn đệ, họ hoàn toàn tự do để đáp trả lại lời mời gọi yêu thương đó. Họ có thể từ chối và ra đi cách buồn bã như chàng thanh niên giàu có; họ có thể đáp trả như kiểu của Phêrô: lúc thì hăng hái, nhưng lắm lúc cũng cản đường Thầy hay tệ hơn là chối Thầy; hoặc họ có thể đáp trả một cách dứt khoát như Phaolô: một khi đã theo Thầy là không còn sống cho mình nữa nhưng để Đức Kitô sống và hoạt động trong mình.
Còn tôi, đứng trước lời mời gọi dấn thân trở nên người môn đệ, tôi cảm thấy như thế nào và tôi đã đáp trả ra sao?
Riêng thánh nữ Catarina đã một lòng yêu mến Chúa qua Hội Thánh:
Mặc dù không được học hành đến nơi đến chốn (chỉ đủ biết đọc biết viết), và qua đời khi mới 33 tuổi, nhưng thánh nữ Catarina Siena đã có một cuộc đời phi thường. Thánh nữ là tấm gương tuyệt vời về lòng yêu mến Giáo Hội và Giáo Hoàng Roma, đấng được thánh nữ xưng tụng là Chúa Kitô dịu hiền trên trần gian, và về lòng chính trực và can đảm, khiến nhiều người đương thời phải lắng nghe thánh nữ.
Thánh nữ Catarina luôn vâng phục và yêu mến Đức Giáo Hoàng Roma. Chị thánh viết: Hễ ai không tùng phục Chúa Kitô trên trần gian, đại diện Chúa Kitô trên trời, thì không được dự phần vào hiệu quả Máu thánh Con Thiên Chúa.
Thánh nữ không ngừng hối thúc các hồng y, giám mục và linh mục trong công cuộc chấn hưng Giáo Hội và đời sống các tín hữu, thánh nữ không ngần ngại kêu gọi các ngài hãy nghiêm chỉnh trở về với nhiệm vụ. Thánh nữ lúc nào cũng khiêm tốn và tỏ lòng tôn kính chức phẩm của các giáo sĩ, bởi vì các ngài là những thừa tác viên Máu thánh Chúa Kitô.
Thánh nữ không khoan nhượng trước bất cứ sự nhát đảm nào trong việc phụng sự Chúa Kitô. Ngài tin rằng đang khi phần rỗi các linh hồn bị lâm nguy thì không thể khoan nhượng một cách vô lý. Thái độ khoan nhượng cho sự lạnh nhạt như thế là hoàn toàn không thể chấp nhận, bởi vì thực sự đó là nhượng bộ thói ươn lười hoặc nhát đảm.
Thánh nữ luôn lạc quan, không bao giờ ngã lòng, mặc dù sau khi đã tận lực, sự việc hóa ra không được như ngài đã hy vọng. Suốt đời, thánh nữ lúc nào cũng giữ thái độ đoan trang và hiền dịu. Các môn đệ luôn nhớ về tư thái rạng rỡ và ánh nhìn khoáng đạt, thái độ tề chỉnh và lịch thiệp nơi con người của thánh nữ.
Thánh Catarina cũng có lòng tôn kính đặc biệt đối với Chúa Hại Đồng Belem. Trong một đêm Giáng Sinh, khi Thánh nữ đang cầu nguyện với các chị em dòng Ba Đaminh tại thánh đường thánh Đaminh, Thánh nữ được thấy một thị kiến rất sống động: Mẹ Maria đang quì chăm chú thờ lạy và cầu nguyện rất sốt sắng bên máng cỏ đặt Chúa Hài Nhi mới sinh. Thánh Catarina quá xúc động và khiêm nhường nài xin Mẹ dịu hiền Thiên Chúa cho mình được diễm phúc ẵm bế Chúa Hài Nhi một lúc. Với nụ cười âu yếm, mẹ Maria đã bồng Chúa Con lên và trao cho Catarina. Thánh nữ đã ắm bế và ôm ghì Chúa vào lòng với hết tình âu yếm, hôn yêu cái đầu nho nhỏ xinh xinh của Chúa, nói thì thào vào tai bé nhỏ của Chúa Hài Nhi những tên của những người thân yêu của chị …
Chúng ta hãy nài xin thánh nữ Catarina cho chúng ta (nhất là những đoàn viên Huynh Đoàn Đa Minh) được chia sẻ phần nào lòng yêu mến của ngài đối với Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng Roma, và cả ước vọng nóng bỏng muốn truyền bá giáo lý của Chúa Giêsu khắp nơi, đồng thời, luôn cố gắng nhìn ra khía cạnh tích cực của mọi vấn đề, không bỏ phí một cơ hội nào. Chúng ta hãy nài xin Đức Mẹ bằng những lời của chính thánh nữ Catarina: Ôi Maria, con đến van nài, xin Mẹ dâng lời khẩn nài của con cho Hiền Thê dịu hiền của Chúa Kitô và cho vị Đại Diện trên trần gian của Người. Ước chi ngài luôn luôn được ánh sáng để cai trị Giáo Hội một cách khôn ngoan sáng suốt.