(05.01.2022 – Thứ Tư sau lễ Hiển Linh)
Lời Chúa: 1 Ga 4,11-18, Mc 6,45-52
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 6,45-52)
45 Sau khi cho năm ngàn người được ăn no nê, lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bết-xai-đa, trong lúc Người giải tán đám đông. 46 Sau khi cho họ đi, Người lên núi cầu nguyện. 47 Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. 48 Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và Người định vượt các ông. 49 Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. 50 Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 51 Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, 52 vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoá nhiều : lòng các ông còn chai đá !
Chính Thầy đây đừng sợ
Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu như muốn lánh khỏi dân chúng: “Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia…”. Rồi từ biệt các ông, “Người đã lên núi cầu nguyện”. Người muốn dạy các tông đồ việc cầu nguyện phải cần thiết như cơm ăn, như hơi thở cho phần xác con người. Nghỉ ngơi, cầu nguyện để lấy lại sức phần xác, để tạ ơn Chúa về những việc làm vừa qua và xin ơn soi sáng, thêm sức cho công việc ngày mai. Dù không cùng ở với các ông, nhưng Người đã “Thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông”.
Đây chính là một tình yêu thương, lo lắng đặc biệt cho các ông vì là những người cùng đồng hành sứ mệnh với Người. Người cũng bắt đầu hé lộ quyền năng của người để nâng đỡ, khích dẫn tinh thần cho các ông bằng việc “Người đi trên mặt biển mà đến với các ông… ”. Qua đây ta thấy rằng quãng đời theo Chúa của các tông đồ, hoặc của chúng ta hôm nay cũng sẽ gặp nhiều gian nan khốn khó, phải “vất vả chèo chống”. Nhưng người có đức tin sẽ nhận ra rằng Chúa vẫn đang theo dõi, vẫn thấy đời mình như các tông đồ xưa “phải vất vả chèo chống vì gió ngược”. Rồi Người sẵn sàng tra tay cứu giúp khi cần thiết như đã nâng đỡ các tông đồ. Có điều hôm nay ta thấy câu chuyện các tông đồ, khi phải vất vả chèo chống như vậy trong đêm, mà chẳng hề thấy các ông nhắc tới Chúa, trong khi Chúa thì thương và lo cho các ông.
Tâm hồn các ông hình như chỉ nghĩ đến làm sao để có nhiều bánh, nhiều cá, có người thầy dũng mãnh uy lực làm bá chủ thiên hạ. Họ chưa nghĩ được rằng Thầy Giêsu đang ở cạnh mình đây, không những có khả năng ban cho mình thỏa mãn bánh cá và mọi thứ vật chất ở đời này, nhưng còn có khả năng ban cho họ những sự cao siêu vượt trí lòng của họ nữa. Chẳng vậy khi Chúa đến cứu giúp, “các ông lại tưởng là ma”. Cuối cùng Tin Mừng đã kết luận: “Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hóa nhiều: Lòng trí các ông con ngu muội”. Các ông mới là những kẻ chập chững theo Chúa, lời Chúa chưa thấm được vào các ông là bao, nhất là sức mạnh Thánh Thần các ông lại càng chưa biết đến.
Tâm hồn các ông hình như chỉ nghĩ đến làm sao để có nhiều bánh, nhiều cá, có người thầy dũng mãnh uy lực làm bá chủ thiên hạ. Họ chưa nghĩ được rằng Thầy Giêsu đang ở cạnh mình đây, không những có khả năng ban cho mình thỏa mãn bánh cá và mọi thứ vật chất ở đời này, nhưng còn có khả năng ban cho họ những sự cao siêu vượt trí lòng của họ nữa. Chẳng vậy khi Chúa đến cứu giúp, “các ông lại tưởng là ma”. Cuối cùng Tin Mừng đã kết luận: “Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hóa nhiều: Lòng trí các ông con ngu muội”. Các ông mới là những kẻ chập chững theo Chúa, lời Chúa chưa thấm được vào các ông là bao, nhất là sức mạnh Thánh Thần các ông lại càng chưa biết đến.
Chuyện một ông bố thấy gia đình mình thời gian qua khô khan nguội lạnh trong đời sống đạo và đã gặp nhiều điều bất hạnh phần xác, phần hồn. Trong bữa cơm cuối tuần với vợ con, ông đã tâm sự: “Ở đâu vắng cầu nguyện, vắng lời tạ ơn Chúa là vắng Thiên Chúa. Mà ở đâu vắng Thiên Chúa thì ở đó ma quỷ nó sẽ chen vào và đem mọi sự khốn nạn cho gia đình và mọi người”, nghe cũng thấm thía.
Lạy Chúa! Nếu không có Chúa chúng con sẽ chẳng làm gì được. Xin Chúa luôn đồng hành trong mọi bước đường đời con. Dù khi thanh thản hay trong cảnh gian truân. Nếu có Chúa con sẽ chẳng sợ, chẳng thiếu thốn gì. Amen.
Gs. Ngọc Năng