(10.03.2022 – Thứ Năm Tuần I Mùa Chay)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 7,7-12)
7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? 10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? 11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?
12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.”
“Anh em cứ xin thì sẽ được”
Phụng vụ hôm nay, trưng lời dạy của Chúa Giêsu trong Tin Mừng: “Anh em cứ xin thì sẽ được”. Một lời thật đơn sơ dễ nhớ, nhưng để cảm nghiệm, hiểu biết và tin tưởng thì chẳng dễ chút nào.
Chúa dạy về sự cầu xin của con người đối với Thiên Chúa, trong tương quan của người con đối với người cha yêu thương. Lời dạy rõ ràng kỹ càng như thế, chẳng thấy chỗ nào Chúa dạy rõ ràng kỹ càng hơn. Vậy còn chúng ta có bao người đã thực sự hiểu biết và tin tưởng lời dạy này?
Những người đã có kinh nghiệm làm cha, làm mẹ thì đã cảm nhận được tình yêu của cha mẹ với con cái nó bao la chừng nào. Tình yêu ấy không phụ thuộc vào sự đáp trả, hiếu thảo, tài năng, nhan sắc…của chúng mà tất cả chúng đều nhận được tình yêu thương vô vị lợi từ cha mẹ. Tình yêu ấy suốt đời chỉ lo cho các con được hạnh phúc mà còn muốn chúng được hạnh phúc hơn mình nữa. Vì vậy đã được sánh ví với tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại mà Chúa Giêsu đã dạy ta đọc kinh Lạy Cha: “ Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Có thể đọc rõ hơn: Lạy Thiên Chúa là bố mẹ của chúng con… Cảm nghiệm được như thế ta sẽ dễ hiểu lời Chúa hôm nay quả là chân thật.
Trong thực tế khi cầu xin, nhiều khi như bề ngoài không được chấp nhận. Vậy khi cầu nguyện ta đã thật sự sống thân mật, tin tưởng như con với cha chưa? Hay ta đã xin những điều mà nếu Chúa ban cho sẽ đem lại điều không tốt lành cho ta chăng? Nhiều khi Chúa không ban điều ta xin tức khắc, nhưng lại ban sau này lớn gấp bội điều ta đã xin.
Chúa tiếp tục minh hoạ, phân trần lời hứa ấy với các môn đệ: “Có người nào trong anh em, khi con cái mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá, hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn…”. Nghe đến đây, những lời quá tha thiết thì còn gì nữa mà tôi nỡ ngờ vực Lời Chúa?
Tình yêu của Thiên Chúa như và lớn lao hơn vô cùng tình yêu của ta đối với con cái. Đến nỗi Chúa phải nói: “Nếu anh em là những kẻ xấu mà con biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?”.
“Một nhà đông con kia, bố mẹ sớm ngày lam lũ chăm lo cho con cái. Bà mẹ ngoài việc chăm lo ăn uống hàng ngày, còn âm thầm dành dụm dần cho cô này mấy chỉ, cô kia cái nhẫn cái dây, cậu trưởng dành phần một món.
Nhưng tuyệt nhiên không cô cậu nào được biết sự chăm lo sớm ấy của mẹ. Cô cậu cũng chẳng mấy khi được thoả mãn đòi sắm cái nọ cái kia mà còn phải chịu rèn cặp, lam lũ hàng ngày cùng cha mẹ. Một ngày cô cả được người ta đến dạm hỏi, mẹ đã đem một hộp đủ thứ nhẫn vàng, bông tai, dây chuyền… ướm thử cho các cô cậu. Niềm vui vỡ oà các cô cậu nhận ra tình yêu thâm sâu cha mẹ đã dành cho mình bao năm qua. Ngày ấy các cô cậu chỉ đòi sắm cái áo, đôi dầy cho thoả thích ăn chơi nghịch ngợm nên không được. Nhưng hôm nay lại được một khoản làm vốn liến cho tương lai mình”. Thiên Chúa như cha mẹ cũng hay xử với ta như vậy.
Một người tâm sự: “Đã bao năm tôi không hiểu và ngờ vực đoạn Lời Chúa này. Giờ đây nhờ ơn Chúa tôi đã nhận ra rằng: tất cả những gì tôi xin Chúa để phục vụ cho đời sống linh hồn mình, hay cho phần rỗi tha nhân thì Chúa đã cho tôi 100%. Thậm chí có điều còn lưỡng lự chưa dám xin mà Chúa đã ban cho rồi”.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn thấu hiểu và tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa, để khi con cầu xin, được Chúa ban cho thế nào, con cũng yên vui. Amen.
Giuse Ngọc Năng