(14.03.2022 – Thứ Hai Tuần II Mùa Chay)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 6,36-38)
36 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
Tha thứ – đức tính cao trọng
“Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.”
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy các môn đệ đừng xét đoán người khác, nhưng phải có lòng nhân từ như Cha trên trời là Đấng nhân từ. Khi xét đoán, chúng ta thường nhìn vào những yếu đuối và sai lầm của người khác, không còn thấy những điều tốt nơi con người họ. Như vậy, xét đoán là hành động của người không biết xót thương.
Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói: “Nếu bạn xét đoán người khác, bạn sẽ chẳng còn thời gian để yêu thương họ nữa.” Nếu chúng ta không còn thời gian để yêu thương người khác, thì làm sao có thời gian để dành cho Thiên Chúa – Đấng hiện hữu nơi ta và nơi họ được.
Trong xã hội ngày nay, nhiều người thường có khuynh hướng xét đoán, thích soi mói cái xấu của người khác. Chúng ta đã quên mất một điều, mọi sự là của Chúa, ngay cả chính con người của chúng ta. Vì thế, việc xét đoán thuộc quyền của Thiên Chúa chứ không phải của chúng ta.
Có một câu thoại trong một bộ phim dài tập mà tôi rất tâm đắc: “Đức tính cao quý nhất của con người là tha thứ.” Trong mối tương quan với gia đình, với bạn bè, với xã hội, có lắm lúc chúng ta cảm thấy bực tức, giận dỗi, oán trách người khác rất nhiều, đến nỗi không muốn bỏ qua cho họ. Nhưng nếu cứ giữ mối hiềm khích đó trong người, thì tinh thần của chúng ta sẽ ra nặng nề, tâm hồn trở nên già nua cằn cỗi, như vậy vừa gây hại cho bản thân, vừa mất tình liên đới với tha nhân và còn mất ơn nghĩa với Thiên Chúa nữa.
Chúa Giêsu đã nêu gương tha thứ một cách rõ ràng nhất cho chúng ta khi Ngài ở trên Thánh Giá, sau khi đã phải chịu biết bao đòn roi cay đắng nhục nhã, Ngài vẫn xin Chúa Cha tha thứ vì đám đông ấy không biết việc họ làm, để ơn cứu độ được ban cho nhân loại. Hay như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, bị ám sát và suýt nữa mất mạng, khi hồi phục ngài đã đích thân vào nhà tù biệt giam tên hung thủ để thăm hỏi và tha thứ cho anh ta, ngài đến để truyền rao lòng thương xót của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sống những tâm tình của Chúa, đó là: đừng xét đoán hay kết án. Hãy tha thứ, hãy cho đi…, đây không chỉ là một khuyến khích, nhưng nếu chúng ta sống như vậy, hẳn sẽ được Thiên Chúa đối xử với chính mình như thế.
“Ai mà không có lỗi? Ai là không có tội? Khi ta mang kiếp con người được dựng nên từ bụi tro? Ta cần ơn tha thứ, nên đừng trách gì nhau. Hãy sống bằng cả trái tim, hãy tha thứ để được thứ tha.” (Hãy tha thứ, sáng tác Quốc Thái)
Joston