Thursday, May 12, 20226:45 AM(View: 51)
https://www.digitaljournal.com/world Cuộc chiến tranh kéo dài suốt 3 tháng đã huỷ hoại đất nước Ukraine và giết nhiều người dân vô tội. Quan trọng nhất là còn một lực lượng quân đội dù bị quân Nga vây hãm nhưng họ vẫn cố thủ và sẵn sàng chết
Wednesday, May 11, 20224:46 PM(View: 47)
Bà Kelley Jankowski, một nữ y tá đã làm việc hơn 25 năm chăm sóc bịnh nhân trong tình trạng bịnh nặng trước khi được đưa đi vào dưỡng viện chờ chết. Bà kể chuyện:
Wednesday, May 11, 20223:07 PM(View: 46)
Bà Kelley Jankowski, một nữ y tá đã làm việc hơn 25 years chăm sóc bịnh nhân trong tình trạng bịnh nặng trước khi được đưa đi vào dưỡng viện chờ cheesat. Bà kể: Sau 37 năm làm y tá, tồi về hưu vào cuối năm 2019, ngay trước khi có đại dịch COVID 19. Có một cảm nghiệm ở dưỡng viện làm cho tôi nhớ mãi vì có cả cha mẹ đã qua đời của tôi đến đó. Ba của tôi là một vị bác sĩ...
Wednesday, May 11, 20222:27 PM(View: 51)
Nguồn: Spiritdaily.com Chúng tôi nhận được một báo cáo về cuộc hiện ra tại giáo xứ Sievernich, nước Đức. Thị nhân là bà Manuela Strack. Cảm nghiệm của bà được trang Wikipedia nhắc đến thành phố của bà.
Tuesday, May 10, 202212:07 PM(View: 69)
Có những người chia sẻ: 1. "Tháng 5 là tháng hoàn hảo nhất để nuôi dưỡng mối liên hệ với Đức Mẹ Maria và làm việc sùng kính Mẹ." 2. Tôi muốn tìm và đọc những phương cách làm cho mình mạnh mẽ và biết chiến thắng trong những sự phấn đấu hàng ngày." 3. "Tôi rất lo lắng về những sự xung đột và đổ vỡ trong gia đình của tôi." 4. "Tôi cảm thấy mình cầu nguyện liên lỉ...
Monday, May 9, 202211:51 AM(View: 56)
Tóm tắt bài giảng của Sr. Kim Lê, ngày 9/5/2022 với Zoom của HĐ Đa Minh, gx Thánh Linh: 1. Con người chỉ trở nên vĩ đại khi quỳ xuống cầu nguyện và khi ở gần bên Chúa.
Monday, May 9, 202212:42 AM(View: 85)
BÀI DỊCH NÀY DO KIM HÀ THỰC HIỆN NGÀY 12/7/2015, CÁCH ĐÂY GÂN 7 NĂM MÀ NAY ĐÃ THẤY ỨNG NGHIỆM Nguồn: unveilingtheapocalypse.blogspot.com www.memaria.net và www.memaria.org Chân Phước Elena Aiello(1895-1961) là một nữ tu được 5 Dấu Thánh. Bà được Đức Giáo Hoàng Benedict XVI phong chân phước vào năm 2011. Bà nói tiên tri về sự tử đạo trong tương lai...
Sunday, May 8, 20224:34 PM(View: 55)
Có một vị nữ tu luôn vui tươi và mỉm cười. Vì thế hễ Sr. ấy đi đến đâu, dù là đi chợ hay đi công việc thì Sr. cũng đem niềm vui đến cho mọi người. Nào ai biết có những người thật sự là: "Trong héo ngoài tươi."
Sunday, May 8, 20222:10 PM(View: 73)
Nguồn: Internet 1. Anh Elon Musk trở nên một người giàu có nhất hành tinh này. Anh Elon Musk là người sáng chế ra hãng xe điện Tesla, làm ra các hoả tiễn để phóng lên vũ trụ, sáng chế ra hệ thống Paypal và còn nhiều phát minh mới mẻ làm cho cả thế giới kinh ngạc và ngưỡng mộ nữa..
Sunday, May 8, 20221:02 PM(View: 64)
Sau đây là những lời chia sẻ của mọi người: 1. Mẹ tôi có một cỗ tràng hạt bằng bạc rất quý. Mẹ tôi đã dùng chuỗi này cầu nguyện chuỗi Mân Côi từ ngày tôi được sinh ra. Trong suốt cuộc đời tôi, tôi chứng kiến cảnh mẹ tôi cầu nguyện không ngừng.

Hãy cầu nguyện nhiều cho các linh hồn

Monday, March 14, 20222:52 PM(View: 69)

lnHãy cầu nguyện nhiều cho các linh hồn

Nếu có dịp hành hương Roma, du khách có thể đến viếng thăm “Viện bảo tàng các linh hồn” trong nhà thờ Thánh Tâm Đền Bù, nằm cạnh Tòa Kháng Án, trên đường Lungotevere Prati số 12. Đây là nhà thờ duy nhất ở Roma được xây theo kiểu gô tích, như phiên bản thu nhỏ của nhà thờ chính tỏa Milano.

Nhà thờ do cha Victor Jouet, thừa sai Pháp, sáng lập viên Hiệp hội Thánh Tâm Đền Bù, xây năm 1890 trên một khu đất nhỏ do cha mua. Ngày 15 tháng 9 năm 1897, ít lâu sau khi nhà thờ hoàn thành đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, và bàn thờ kính Đức Bà Mân Côi bị cháy. Trong số các dấu vết vụ hỏa hoạn đàng sau bàn thờ Đức Bà Mân Côi cha Jouet nhận ra gương mặt của một người rất bất hạnh. Hình người đau khổ đó thúc đẩy cha tin rằng linh hồn của một người quá cố đang chịu hình phạt trong Luyện Ngục muốn liên lạc với những người còn sống để xin họ cầu nguyện cho ông.

Bị đánh động bởi biến cố này cha bắt đầu đi tìm các tài liệu chứng minh các linh hồn hiện về xin cầu nguyện cho họ. Cha thành công góp nhặt được các chứng tích của nhiều nơi ở Ý, Pháp, Bỉ và Đức. Chứng tích cổ xưa nhất thuộc năm 1637. Bộ sưu tập các chứng tích này được trưng bầy trong phòng mặc áo của nhà thờ, và được gọi là “Viện bảo tàng kitô Bên kia mồ”. Các tài liệu chứng minh cho thấy các linh hồn đang phải đền tội trong Luyện Ngục tìm cách lôi kéo sự chú ý của những người còn sống để xin họ giúp lời cầu nguyện và xin lễ cho họ mau về Thiên Đàng. Từ năm 2020 các chứng tích được trưng bầy trên tường nhà nguyện thứ hai bên cánh phải của nhà thờ.

Bộ sưu tập ban đầu gồm khá nhiều chứng tích đã được Đức Giáo Hoàng Pio X làm phép. Qua việc chính thức thừa nhận này Giáo Hội muốn nhắc nhở tín hữu đừng quên bổn phận đối với các anh chị em đã qua đời, Cần phải nhớ xin lễ và cầu nguyện cho các người đã chết còn đang chịu thanh tẩy trong Luyện Ngục, để họ mau được về với Chúa trên Thiên Đàng. Rất thường khi các kitô hữu quên sống mầu nhiệm hiệp thông giữa Giáo Hội khải hoàn gồm các thánh và những người đã được lên Thiên Đàng, Giáo Hội chiến đấu bao gồm mọi tín hữu còn sống trên trần gian này và Giáo Hội khổ đau gồm các anh chị em còn đang phải chịu thanh tẩy trong Luyện Ngục.

Cha Victor Jouet sáng lập viên Hiệp hội Thánh Tâm Đền Bù qua đời năm 1912. Năm 1921 bộ sưu tập đã được cha Gilla Vincenzo Gremigni, đặc trách nhà thờ, duyệt xét lại, chỉ duy trì những chứng tích lịch sử tỏ tường không thể phủ nhận, và trưng bầy một cách kín đáo hơn như thấy hiện nay. Sau đây là những chứng tích nổi bật nhất:

Hình chụp Bàn thờ Đức Bà Mân Côi hiện hữu trong nhà nguyện có trước năm 1900 giữa nhà thờ hiện nay và nhà của các tu sĩ dòng Thánh Tâm Đền Bù. Hình một người còn lại trên tường sau vụ hỏa hoạn nhỏ xảy ra ngày 15 tháng 11 năm 1897.

Dấu 3 ngón tay của bà Palmira Rastelli, em gái cha sở Sante Rastelli, để lại trên cuốn sách kinh của bà bạn Maria Zaganti thuộc giáo xứ thánh Andrea tại Poggio Berni, tỉnh Rimini trung Italia, ngày mùng 5 tháng 3 năm 1871. Bà Palmira Rastelli đã qua đời ngày 28 tháng 12 năm 1870. Bà về in ngón tay trên sách của bà bạn để xin người anh linh mục dâng vài thánh lễ cầu nguyện cho mình.

Hình 5 dấu tay của bà Luisa Le Sénèchal, sinh tại Chanvrières, qua đời ngày mùng 7 tháng 5 năm 1873, hiện về với chồng trong nhà của họ ờ Ducey (vùng Manche bên Pháp). Năm dấu tay in trên chiếc mũ ngủ đêm của ông như dấu chứng tỏ tường để ông cho con gái xem để xin lễ cầu nguyện cho mẹ.

Hình chụp dấu bàn tay lửa của nữ tu Chiara Schoelers để lại trên tạp dề của nữ tu Maria Herendorps ngày thứ bẩy 13 tháng 10 năm 1696 trong dòng thánh nữ Clara Winnenberg gần Warendorf vùng Westfalen bên Đức. Chị Chiara đã chết vì bệnh dịch hạch năm 1637. Bên dưới có hình vết cháy của hai bàn tay cũng do chị Chiara để lại trên một mảnh vải. Các dấu tích chính hiện vẫn được giữ trong dan viện Winnenberg bên Đức.

Hình dấu vết bà Leleux để lại trên cánh tay áo của con bà là anh Joseph, khi bà hiện ra với anh đêm ngày 21 tháng 6 năm 1789 tại Wodecq bên Bỉ. Theo anh kể lại, bà cụ đã qua đời 27 năm trước đó. Trong mười một đêm liên tiếp anh đã nghe trong nhà có các tiếng động khiến anh kinh hoàng và hầu như bị bệnh. Tối ngày 21 tháng 6 năm 1789 bà Leleux hiện ra nhắc cho anh biết bổn phận phải xin lễ cầu nguyện cho bà, cũng như mối dây của tình phụ tử và bà trách cứ cuộc sống hoang đàng của anh, xin anh thay đổi lối sống và hoạt động phục vụ Giáo Hội. Thế rồi bà để lại dấu tay trên cánh áo của anh. Anh Joseph Leleux hồi tâm hoán cải và thành lập một Hội dòng, rồi qua đời trong hương thơm thánh thiện ngày 19 tháng 4 năm 1825.

Dấu ngón tay lửa của nữ tu Maria thánh Luigi Gonzaga, để lại khi hiện ra với nữ tu Margherita Thánh Tâm đêm ngày mùng 5 rạng ngày mùng 6 tháng 6 năm 1894. Tài liệu kể lại sự kiện còn được giữ trong Đan viên thánh nữ Clara Chúa Hài Đồng ở Bastia tình Perugia bắc Italia. Chuyện kể lại rằng nữ tu Maria của thánh Luigi Gonzaga đã bị bệnh lao phổi từ hai năm qua, với các cơn sốt nặng, ho, suyễn và ho ra máu. Chị ngã lòng và ước mong chết để khỏi phải đau đớn. Nhưng vì rất sốt sắng nên khi được Mẹ Bề Trên khích lệ, chị thanh thản chấp nhận ý Chúa.

Vài hôm sau, sáng ngày mùng 5 tháng 6 năm 1894, chị qua đời một cách thánh thiện. Đêm mùng 5 rạng ngày mùng 6 tháng 6 chị hiện ra với chị Margherita trong tu phục dòng thánh Clara, chung quanh có nhiều bóng đen không thể nhận rõ. Trước sự ngạc nhiên của chị Margherita, chị cho biết mình đang ở trong Luyện Ngục để đền bù tội không kiên nhẫn trước ý muốn của Thiên Chúa. Chị xin lời cầu nguyện đền bù cho chị, và như dấu chứng việc hiện ra thực sự của mình chị đặt ngón tay trỏ lên áo gối của chi Margherita và hứa sẽ trở lại. Sau đó giữa ngày 20 và 25 tháng 6 chị lại hiện ra để cám ơn, và đưa ra các thông báo thiêng liêng cho cộng đoàn trước khi bay về Trời.

Dấu tay của cha P. Panzini, viện phụ đan viện Olivetano tỉnh Mantova, bắc Italia, để lại ngày mùng 1 tháng 11 năm 1731 trên tấm gỗ nhỏ, trên mảnh vải đeo ngoài cánh tay áo dòng và trên miếng vải áo cánh của Mẹ Isabella Fornari, viện mẫu đan viện các nữ tu Clara Thánh Phanxico tại tỉnh Todi, miền Trung Italia. Có 4 dấu cháy:

Bản tường trình sự kiện do cha Isidoro Gazala Thánh Giá Rất Thánh, cha giải tội của Mẹ Isabella, viết. Cha đã truyền cho Mẹ cắt các dấu tay in trên áo dòng và áo trong cũng như dấu tay in trên mảnh gỗ giao cho cha để giữ lại như dấu tich sự kiện cha Panzini hiện về xin các nữ tu cầu nguyện cho ngài.

Dấu tay của bà mẹ chồng in trên một cuốn sách của bà Margherita Demmerlé, thuộc giáo xứ Ellingen trong giáo phận Metz bên Đức, khi bà hiện ra với con dâu sau 30 năm qua đời (1785-1815), Bà mẹ chồng hiện ra trong y phục địa phương như một người hành hương, xuống khỏi cầu thang vựa lúa, vừa đi vừa rên rỉ và buồn sầu nhìn con dâu, như thể muốn xin con điều gì.

Bà Margherita được cha sở khuyên lần tới nếu mẹ chồng có hiện về, thì hỏi xem bà muốn gì, thì được trả lời:

“Mẹ là mẹ chồng của con đã chết cách đây 30 năm. Con hãy đi hành hương Đền thánh Đức Bà Mariental, và tại đây xin hai thánh lễ cầu nguyện cho mẹ”.

Sau khi bà Margherita đi hành hương và xin lễ cho mẹ chồng, bà hiện về báo cho Margherita biết là bà đã được giải thoát khỏi Luyện Ngục. Nghe lời cha xứ dặn Margherita xin mẹ một dấu chỉ, bà liền đặt bàn tay trên cuốn Gương Chúa Kitô làm cháy trang sách. Sau đó bà không hiện về nữa.

Dấu tay ông Joseph Schitz để lại trên cuốn sách kinh bằng tiếng Đức của người em là Georg, khi hiên ra ngày 21 tháng 12 năm 1838 tại Scarralbe vùng Lorraine bên Pháp, để xin cầu nguyện đền bù cho cuộc sống ít đạo hạnh của ông.

Bản chụp tờ 10 Lire của Ý. Đó là tiền do một cha sở đã qua đời đem đến Đan viện thánh Leonardo di Montefalco, thuộc tổng giáo phận Spoleto trung Italia, để xin các nữ tu cầu nguyện cho cha. Trong các ngày từ mùng 2 tháng 9 năm 1918 đến ngày mùng 9 tháng 11 năm 1919, vị linh mục đã qua đời này đã đem đến tu viện 30 tờ mười đồng Lire như thế. Tờ tiền chính đã được trả lại cho dan viện thánh Leonardo, và được giữ tại đây như chứng tích linh hồn vị linh mục quá cố đã hiện về xin các nữ tu cầu nguyện cho ngài đang còn phải thanh tẩy trong Luyện Ngục.

Cha đã hiện về 28 lần tất cả tại Đan viện thánh Leonardo Montefalco. Lần đầu tiên là ngày mùng 2 tháng 9 năm 1918, khi nghe chuông gọi nữ tu Maria Teresa di Gesù, Viện mẫu dan viện các nữ tu dòng kín Clara ra trả lời, thì nghe có tiếng nói: “Tôi xin để của bố thí tại đây”. Khi quay cửa sổ hình tròn mẹ thấy tờ 10 Lire thì hỏi: “Cần phải làm tam nhật hay các lời cầu nguyện khác hoặc xin dâng thánh lễ?” Tiếng nói trả lời: “Không có bắt buộc nào cả”. Viện mẫu nói: “Nếu được phép, xin hỏi ngài là ai?”Tiếng nói trả lời: “Không cần biết điều đó”. Tiếng nói tử tế, nhưng nghiêm trang, xa vắng và vội vã, như thể là ẩn trốn. Trong dòng kín các nữ tu không tiếp xúc và không nhìn mặt ai. Vi thế cạnh cửa vào có một cửa sổ gỗ hình tròn quay. Ai muốn gì thì để vào hộc, các nữ tu chỉ việc quay cửa vật đó sẽ vào bên trong.

Chuyện này lập lại trong các ngày mùng 5 và 31 tháng 10, sau đó vào ngày 29 tháng 11 và mùng 9 tháng 12 năm 1918, rồi mùng 1 và 29 tháng giêng năm 1919, trong cùng một cách thức, mỗi lần để lại 10 Lire. Khi viện mẫu hỏi cần phải cầu nguyện hay sao thì tiếng nói trả lời: “Lời cầu nguyện luôn luôn tốt”.

Ngày 14 tháng ba trong giờ các nữ tu xét mình vào khoảng 20 giờ tối lại có tiếng chuông giật hai lần. Viện mẫu ra trả lời và tìm thấy 10 Lire, nhưng khi hỏi thì không có tiếng trả lời. Nhà thờ bên ngoài đóng cửa và các nữ tu giữ chìa khóa. Viện mẫu sai chị giữ cổng ra xem có ai trong nhà thờ không, thì chị không tìm thấy ai. Từ hôm đó các nữ tu bắt đầu nghĩ rằng người đưa tiền bố thí đến không phải là người trần gian này.

Ngày 11 tháng 4 cũng xảy ra chuyện tương tự, và lần đầu tiên tiếng nói cho biết là xin lời cầu nguyện cho một người đã qua đời.

Ngày mùng 2 tháng 5 là lần hiện ra thứ 10. Khoảng 21 giờ 30 tối, một lúc trước giờ thinh lặng, có tiếng chuông gọi cửa. Lần này có 4 nữ tu đi ra: Viện mẫu, chị Maria Francesca Năm Dấu Thánh, chị Amante Maria thánh Antonio và chị Angelica Ruggeri. Các chị tìm thấy hai tờ 10 Lire chồng lên nhau theo hình thánh giá. Cửa nhà thờ bên ngoài vẫn đóng kín.

Ngày 25 tháng 5, ngày mùng 4 và ngày 21 tháng 6 lần nào các chị cũng tìm thấy 10 Lire, nhưng không biết chúng từ đâu.

Ngày mùng 7 tháng 7 khoảng 14 giờ, là giờ nghỉ, chuông reo hai lần, nhưng Viện mẫu tưởng là có các trẻ em trong nhà thờ phá phách nên không muốn trả lời, vì mẹ cũng sửa soạn đi nghỉ. Mẹ nghe có tiếng nói bên ngoài phòng:

“Người ta đã kéo chuông phòng thánh”.

Mẹ đi ngay và nghe tiếng nói thông thường:

“Tôi để đây 10 Lire cho lời cầu nguyện”.

Mẹ hỏi:

“Nhân danh Thiên Chúa ai đó ạ ?”

Tiếng nói trả lời: “Không được phép”.

Và mẹ không nghe thấy gì nữa. Mẹ hỏi các nữ tu xem ai đã gọi cửa, nhưng đã không có ai gọi cả.

Ngày 18 tháng 7 sau giờ thình lặng ban tối, khoàng 21 giờ 30, viện mẫu xuống đóng cửa lò còn mở. Khi mẹ đi lên thì nghe có tiếng chuông cửa. Mẹ đi ra và chào:

“Xin chúc tụng Chúa Giêsu và Mẹ Maria.”

thì nghe có tiếng trả lời “Amen” và tiếng nói :

”Tôi xin để đây 10 Lire cho các lời cầu nguyện như thường lệ”.

Viện mẫu lấy hết can đảm hỏi:

“Nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh, ai đó?”

Và cũng tiếng đó trả lời:

“Không được phép”.

Mẹ không nghe thấy gì nữa. Nhà thờ bên ngoài vẫn đóng.

Ngày 27 tháng 7 Viện mẫu tới cửa bánh xe quay trước thánh lễ và tìm thấy tờ giấy 10 đồng Lire, mà không biết ai đã để ở đó.

Ngày 12 tháng 8 chuông reo vào khoảng 20 giờ, Viện mẫu, nữ tu Maria Nazarena Đức Mẹ Sầu Bi và nữ tu Chiara Benedetta Giuseppa Thánh Tâm tìm thấy tờ 10 đồng Lire ở cửa sổ quay. Tuy các chị nhân danh Thiên Chúa hỏi, nhưng không có tiếng trả lời. Cửa nhà thờ đóng. Các chị gọi chị canh cổng ra xem có ai trong nhà thờ không. Cùng đi có cha Alessandro Clinati, bề trên cộng đoàn thánh Bartolomeo và là cha giải tội của các nữ tu, cha Agazio Tabarrini cha sở giáo xứ Casale và là tuyên úy Đan viện và cha Angelo, Bể trên các cha dòng Cappuccini, nhưng không tìm thấy ai trong nhà thờ.

Ngày 19 tháng 8 khoảng 18 giờ 30 lại có tiếng chuông gọi cửa. Viện mẫu ra trả lời và chào:

“Chúc tụng Chúa Giêsu và Mẹ Maria”,

tiếng nói đáp lại: “Amen” và nói tiếp ngay: “Tôi để của bố thí cho lời cầu nguyện” .

Viện mẫu trả lời: “Chúng tôi cũng sẽ vẫn cầu nguyện. Xin quý vị tặng tiền bố thí cho ai cần hơn”. Tiếng nói trở thành đáng thương hơn: “Không, xin các chị nhận cho, đó là một sự thương xót”. “Có được phép biết là ai không?” Tiếng nói trả lời “Tôi luôn luôn cùng là người đó”. Và người ta không nghe thấy gì nữa. Ông để lại 10 Lire.

Cùng sự việc xảy ra ngày 28 tháng 8 và ngày mùng 4 tháng 9. Nhưng khi Viện mẫu hỏi thì không có ai trả lời.

Ngày 16 tháng 9 vào khoảng 14 giờ, Viện mẫu đóng cửa nhà ngủ và nghe tiếng chuông kêu. Mẹ cùng một nữ tu khác đi ra xem, nhưng không có ai nói và mẹ tìm thấy tờ 10 Lire trọng hộc cửa sổ quay. Viện mẫu từ chối lấy tiền thì có tiếng trả lời: “Xin nhận nó, vì để thỏa mãn sự công thẳng của Thiên Chúa”. Viện mẫu khiến cho người đối thoại bí nhiệm lập lại lời cầu ngắn gọn tự phát: “Xin chúc tụng sự vô nhiễm thánh rất thanh sạch của Trinh Nữ Diễm Phúc Maria”. Lời nguyện được đọc lại một cách trung thành.

Ngày 21 tháng 9 trong hộc cửa sổ quay cũng có 10 Lire. Ngày mùng 3 tháng 10, khoảng 21 giờ tối sau giờ thinh lặng, trong khi Viện mẫu quay ra cửa sổ của phòng thì xem ra nghe có tiếng chuông. Mẹ đi trả lời và từ chối nhận 20 Lire tiền bố thí, và cho biết là cha giải tội không hài lòng, vì nghi ngờ một biểu hiện của ma quỷ, thì nghe trả lời: “Không, tôi là một linh hồn đang chịu thanh tẩy: tôi ở trong Luyện Ngục 40 năm rồi, vì đã phung phí tài sản của Giáo Hội”.

Ngày mùng 6 tháng 10 các nữ tu xin lễ cho linh hồn ấy. Sau một lúc thì có tiếng chuông. Viện mẫu đi xem thì tiếng nói quen thuộc cất lên: “Tôi để của bố thí này, xin cám ơn nhiều” Viện mẫu hỏi nhiều câu khác, nhưng không có tiếng trả lời. Phòng thánh đóng cửa và trên cửa sổ quay có tờ 10 Lire.

Ngày mùng 10 tháng 10 cũng xảy ra như vậy. Khi Viện mẫu hỏi danh tánh, thì linh hồn trả lời: “Sự phán xử của Thiên Chúa công bằng và ngay thẳng”.

_ ”Nhưng sao vậy? Tôi đã xin các thánh lễ cho quý vị, và nếu chỉ cần một thánh lễ là đủ để giải thoát một linh hồn, vậy mà sao quý vị vẫn chưa được giải thoát?”

– “Tôi chỉ nhận được một phần tối thiểu thôi”.

Không có tiếng trả lời các câu hỏi khác, và lần này linh hồn để lại 20 Lire.

Ngày 20 tháng 10, vào 20 giờ 45 chuông thinh lặng vừa điểm, khi Viện mẫu cùng hai nữ tu khác là chị Maria Rosalia Thánh Giá và Chiara Giuseppa Thánh Tâm đi lên phòng, thì nghe tiếng chuông gọi. Viện mẫu đi trả lời, thì tìm thấy 10 Lire trong hộc cửa sổ quay, nhưng không có ai trả lời. Viện mẫu quay trở vào đóng cửa nhà ngủ, thì lại nghe tiếng chuông gọi. Mẹ trở lại và chào: “Chúc tụng Chúa Giêsu và Mẹ Maria”, linh hồn trả lời: “Amen” với tiếng nói khá dễ hiểu, Và vì Viện mẫu không lấy 10 Lire, nên linh hồn nói thêm: “Xin lấy của bố thí này; đó là một sự thương xót”. Khi Viện mẫu lấy tiền, linh hồn nói: “Cám ơn”

– “Nhưng có thể biết là ai đó không?”

– “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện”.

Ngày 30 tháng 10 lúc 2 giờ 45 Viện mẫu nghe có tiếng nói bên ngoài phòng: “Chuông phòng thánh đã reo. Viện mẫu đi trả lời, và khi nghe lời chào thông thường, tiếng nói trả lời: “Amen” và nói tiếp: “Tôi để của bố thí ở đây”. Viện mẫu không để cho nói hết câu trả lời: “Bởi lệnh của cha giải tội, tôi không thể nhận nó. Nhân danh Thiên Chúa và do lệnh của cha giải tội, xin nói cho tôi biết quý vị là ai: có phải là linh mục không?”

– Phải.

– Các của cải cha dã phung phí có thuộc đan viện này không?

– Không, nhưng tôi được phép đem chúng tới đây. – Vậy cha lấy chúng ở đâu?

_ Phán quyết của Thiên Chúa công bằng.

_ Nhưng tôi ít tin rằng đây là một linh hồn, tôi luôn nghĩ rằng có ai đó giỡn chơi.

_ Mẹ có muốn một dấu chỉ không?

_ Không, tôi sợ. Nếu tôi gọi một chị nào đó? Tôi làm ngay…

_ Không, vì tôi không được phép.

Viện mẫu lấy 10 Lire, và vị linh mục nói:

“Xin cám ơn, bầy giờ tôi tham dự vào các lời cầu nguyện”. Viện mẫu nói thêm: “Cha sẽ cầu nguyện cho con, cho cộng đoàn của con và cho cha giải tội chứ?”

_ Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng… và linh hồn vị linh mục rời xa, vừa đi vừa thì thầm và người ta không hiểu gì khác. Tiếng nói của lần cuối cùng này ít hấp tấp hơn và ít tối tăm hơn. Trái lại trước đó xem ra nó ở bên ngoài, thì giờ đây như thể nói bên tai phải, và khi nó rời xa thì nghe rõ hơn từ phía tai trái.

Ngày mùng 9 tháng 11 là lần hiện ra cuối cùng. Vào khoảng 4 gờ 15 Viện mẫu nghe tiếng chuông của phòng thánh. Mẹ đi trả lời. Khi mẹ chào” Chúc tụng Chúa Giêsu và Mẹ Maria”, thì tiếng nói thông thường trả lời: “Xin chúc tụng đến muôn đời. Tôi xin cám ơn chị và công đoàn tu sĩ, tôi ra khỏi mọi hình phạt rồi.

_ Và các linh mục đã dâng nhiều thánh lễ đúng không? Cha giải tội, cha Luigi Bianchi, Cha Agazio?

_ Tôi xin cám ơn tất cả
_ Con thích được vào Luyện Ngục, nơi cha đã ở, như vậy con sẽ cảm thấy an tâm…
_ Chị hãy làm theo ý của Đấng Tối Cao.

_ Cha sẽ cầu nguyện cho con, cho cộng đoàn, cho cha mẹ con nếu các vị ở trong Luyện Ngục, cho cha giải tội, cho cha Luigi Bianchi, cho Đức Thánh Cha, cho Giám Mục, cho Đức Hồng Y Ascalesi chứ?

_ Vâng.
_ Xin cha chúc lành cho con và các người mà con dã nhắc tên.
_ Phép lành của Chúa ở trên anh chị em.

Buổi sáng hôm trước cha Luigi Bianchi dòng Tên đã dâng môt thánh lễ trong nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma tại bàn thờ dặc biệt. Tiếng nói của vị linh mục qua đời ban đầu buồn, rồi dần dần xem ra vui hơn, và trong lần cuối cùng người ta hiểu rằng nó rất hạnh phúc. Tiếng chuông gọi cổng đã buồn và yếu và xem ra nó đem xuống một cảm giác an bình và hài lòng trong con tim người nghe, đến độ từ nay mọi nữ tu nhận biết nó và cầu nguyện cho người quá cố vừa khi nghe thấy nó. Đã có tất cả 300 Lire được đem tới để xin dâng 38 thánh lễ đền bù. Bản tường trình của các nữ tu đan viện Thánh Leonardo ở Moltefalco cho biết như thế.

Các vụ biểu hiện này đã được thông báo ngay lập tức cho Đức Cha Pietro Pacifici, Tổng Giám Mục Spoleto, Đức Hồng Y Pompili, Giám Quản Roma, Đức Hồng Y Ascalesi của Napoli, cha Giám đốc Nguyệt san “Luyện ngục được viếng thăm bởi tình bác ái của các tín hữu”, và các nhân vật khác.

Tờ giấy bạc 10 Lire mang số 041161 và 2694 được giữ lại. Các nữ tu đã sốt sắng cầu nguyện cho linh hồn đền tội ấy và không ngừng dâng hy sinh hãm mình đền bù cho nó.

Ngày mùng 8 tháng 2 năm 1920 Đúc Cha Pacifici, Tổng Giám Mục Spoleto, được cha Giám đốc Nguyệt san nói trên yêu cầu, đã viết một lá thư cho biết ngay từ đầu Đức Cha đã biết chuyện nhưng để cho mọi việc tự minh xác, mà không nói với Viện mẫu cũng như các nữ tu, mặc dù các chị vô cùng sợ hãi và nghi ngờ đó là sự lừa dối của ma quỷ. Đức Cha xác nhận sự thật của các vụ hiện ra, và khuyên Viện mẫu và các nữ tu cho đăng sự kiện trên Nguyệt san. Đồng thời ngài cũng bắt đầu tiến trình điều tra giáo luật sự kiện, và mời các giới chức chuyên môn từ Roma cộng tác trong việc này.

Tiến trình diều tra bình thường đã kéo dài từ ngày 27 tháng 7 đến ngày mùng 8 tháng 8 năm 1921. Tài liệu điều tra gồm hơn 200 trang với các chứng từ và lời khai của mọi nhân vật liên hệ hiện được giữ trong văn khố tổng giáo phận Spoleto. Tất cả đều là sự thật lịch sử chắc chắn dựa trên khoa học và sự thật của các văn bản và chứng nhân. Sự kiện vì thế đáng tin cậy.

Phòng thánh của đan viện sau đó đã biến thành một nhà nguyện dâng kính việc cầu nguyện cho các linh hồn trong Luyện Ngục, đặc biệt là linh hồn các linh mục đã qua đời. Nhà nguyện được làm phép ngày 26 tháng 2 năm 1924 và trở thành trung tâm lòng đạo đức rất sốt sắng cầu nguyện cho các linh hồn đang chịu thanh tẩy trong Luyên Ngục, Một huynh đoàn đã được thành lập với mục đích cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt linh hồn các linh mục đã qua đởi còn trong Luyện Ngục, và nó được kết hiệp với Huynh đoàn đã có trước của nhà thờ Thánh Tâm Đền Bù tại Roma, nơi có “Viện bào tàng các linh hồn”.

Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo trong các số 1030-1032 trình bầy giáo huấn về Luyện Ngục và khẳng định:

“Những người chết trong ân nghĩa Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, mặc dù chắc chắn được cứu độ đời đời, còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết để vào hưởng phúc Thiên Đàng” (GLCG 1030).

“Hội Thánh gọi việc thanh luyện cuối cùng của những người được chọn là luyện ngục. Điều này khác hẳn với hình phạt đời đời của kẻ bị chúc dữ: Hội Thánh công bồ giáo lý về luyện ngục cách riêng trong các Công Đồng Firenze (DS 1304) và Trento (DS 1820). Dựa vào một số đoạn Kinh Thánh (1 Cr 3,15; 1 Pr 1,7), Hội Thánh nói về lửa thanh luyện.

“Đối với một số tội nhe, phải tin là trước phán xét chung có lửa thanh luyện. Chúa Giêsu xác nhận: nếu ai nói phạm đến Thánh Thần, người ấy sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau (Mt 12,31). Qua khẳng định này, chúng ta có thể hiều là một số tội có thể được tha ở đời này, nhưng một số tội khác thì phải đợi tới đời sau” (Thánh Gregorio Cả, Đối thoại 4.39) (GLCG 1031)

“Lời dạy này cũng căn cứ trên tập quán cầu nguyện cho những người quá cố mà Kinh Thánh đã nói: vì thế ông Giuda Macabeo “xin dâng lễ đền tội cho những người chết, để họ được giải thoát khỏi tội lỗi” (2 Mcb 12,46). Ngay từ đầu, Hội Thánh vẫn kính nhớ người quá cố và cầu nguyện cho họ, đặc biệt trong thánh lễ (DS 856). Để một khi được thanh luyện họ có thể hưởng nhan thánh Chúa. Hội Thánh khuyên chúng ta bố thí, làm việc hãm mình và nhường các ân xá cho những người đã qua đời.

“Chúng ta hãy giúp họ và hãy nhớ đến họ. Nếu các con của ông Gióp đã được thanh luyện nhờ việc hiến lễ của cha (G 1,5), tại sao chúng ta còn nghi ngờ là những lễ tế của chúng ta dâng lên Thiên Chúa, để cầu cho người quá cố, lại không đem đến cho họ một phần an ủi nào? Đừng do dự giúp đỡ và cầu nguyện cho những người đã qua đời” (Thánh Gioan Kim Khẩu. Bài giảng về 1 Cr 41,5) (SGLCG 1032)

Bây giờ chúng ta hiểu rõ tại sao Giáo Hội đã luôn luôn cầu nguyện cho những người đã qua đời trong mỗi thánh lễ, và đặc biệt dành cả tháng 11 để khích lệ chúng ta cầu nguyện cách riêng cho các linh hồn trong Luyện Ngục.

Roma 16-9-2020
LM Giuse Hoàng Minh Thắng