CN 5160: THOÁT NẠN ĐÓNG TIỀN PHẠT
Sáng Chúa Nhật 27/3/2020, sau gần 2 năm không họp hành vì nạn COVID-19, nhóm Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi họp lại lần đầu tại nhà thờ Christ Our Savior Catholic Parish, số 2000 W Alton Ave, Santa Ana, CA 92704.
Có một điều đáng ngạc nhiên là buổi họp hôm nay có rất nhiều người mới, trong khi những người cũ thì hầu như đều vắng mặt cả. Đây cũng là lần đầu tiên mà vợ chồng tôi đến họp nơi nhà thờ này. Buổi họp diễn ra tốt đẹp.
Anh Chủ Tịch của Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi là anh Trương Lê đã giới thiệu vị linh hướng của Tổng Hội là Thầy Sáu Vũ Quốc Anh. Thầy cũng đang hoạt động tại giáo xứ này. Thầy giảng rất hay.
Hiện nay Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi đã có gần 400,000 hội viên trên khắp thế giới, đông nhất là ở Việt Nam. Cứ mỗi ngày thì các hội viên cần phải đọc ít nhất là một chuỗi Mân Côi. Như thế mỗi ngày một hội viên được hưởng ơn ích của gần 400,000 chuỗi Mân Côi trong tinh thần hiệp thông. Còn gì lợi ích hơn nữa?
Chúng tôi cùng đọc lời kinh Mệnh Lệnh Fatima 1 về Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu và kinh Mệnh Lệnh Fatima 2 về Đức Mẹ, còn kinh Mệnh Lệnh Fatima 3 là chuỗi Mân Côi. Cả nhóm cùng lần chuỗi sốt sắng.
Rồi tôi được chỉ định chia sẻ về những câu chuyện nói về các ơn lành của Đức Mẹ ban cho. Có một vài người chia sẻ về những khó khăn bịnh tật của mình để xin lời cầu nguyện của toàn nhóm. Sau đó là phần xức dầu Thánh (không phải là Bí Tích Xức Dầu Thásnh) và cầu nguyện xin ơn chữa lành cho mọi người.
Phòng họp ở đây rất rộng và thoáng mát. Nhà thờ tương đối rộng lớn. Chỗ đậu xe thoải mái. Chúng tôi rất thích nơi này. Lần họp sau sẽ là ngày 15/5/2022, địa điểm sẽ được thông báo bằng tin nhắn nơi cell phone. Khi tôi hỏi ai dùng phone nhà thì không có ai giơ tay nói là dùng phone nhà. Như thế thì mọi người đều dùng cell phone nên dễ nhắn tin hơn.
Sau đó, tôi lái xe về nhà. Vì đây là lần đầu tiên đến nơi này nên khi ra về, tôi ngỡ đó là con đưởng một chiều nên đi lộn. Ngay lúc đó, có một xe cảnh sát bật đèn xanh đỏ kêu tôi ngừng xe. Tôi quay sang bảo chồng:
"Xin anh cầu nguyện ngay cho em. Ít ra cũng mất 500 đô tiền phạt."
Thế rồi tôi bình tĩnh ngừng xe, hai tay đặt trên tay lái vì nếu lục lọi kiếm giấy tờ thì họ nghĩ mình lấy súng ra mà phản kháng. Và họ có quyền bắn mình.
Anh chàng cảnh sát có họ tên của người Mễ tiến tới hỏi tôi:
"Bà có biết lỗi của bà là gì không?"
Tôi bối rối trả lời:
"Dạ bây giờ thì tôi biết. Đây là lần đầu mà tôi tới nơi này. Tôi vừa ra khỏi nhà thờ. Tôi đã đi lộn đường vì nghĩ rằng đó là con đường một chiều. Tôi rất tiếc."
Anh chàng cánh sát nghĩ rằng có lẽ tôi bị mất trí nên anh tử tế bảo rằng:
"Bà có cần phải gọi con của bà ra đón ông bà về không? Hình như bà mất nhận thức về phương hướng rồi."
Tôi nói mình OK, không sao, chỉ vì thấy lối đường ngược chiều không có ai đi nên mình tưởng là một chiều. Thế rồi anh ta giảng giải về luật đi đường, rồi cho phép tôi đi mà không đòi hỏi xem bằng lái hay phạt tiền. Hai vợ chồng thở phào nhẹ nhõm và dâng lời tạ ơn Chúa vì không phải đi học phạt mà cũng không phải đóng tiền phạt. Chuyện này thật khó mà xẩy ra. Ông xã tôi bảo:
"Chúng ta cần tạ ơn Chúa đi vì lẽ ra là mất nhiều tiền phạt rồi."
"Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì con không bị đóng tiền phạt mà cũng không bị tai nạn."
Sự thật thì vì tôi bị mất ngủ từ mấy hôm nay khi bác sĩ đổi thuốc mới. Lái xe đi mà đầu óc không tỉnh táo nên rất dễ mất phương hướng.
Kim Hà, 27/3/2022