Friday, May 27, 20227:58 AM(View: 21)
Nguồn: Spiritdaily.com Tác giả Frank Hammond nói rằng: "Việc chữa lành thể xác và giải thoát tâm linh đều là do Chúa Giêsu thực hiện, nhất là việc xua trừ ma quỷ và kẻ dữ."
Thursday, May 26, 20224:19 PM(View: 24)
Nguồn: Internet Thánh Philip luôn có lòng sùng kính đối với các linh hồn luyện ngục. Ngài dạy dỗ các tu sĩ của ngài rằng: -Hãy luôn cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục.
Thursday, May 26, 20223:01 PM(View: 17)
Nguồn: Internet 3. Thánh Philip được nhận một vết thương là Lửa Tình Yêu Thánh Philip Neri có một cảm nghiệm thiêng lieeng, giống như cảm nghiệm của Thánh Padre Pio, Thánh Teresa thành Avila và Thánh Gioan Thánh Giá. Đó là lửa đốt cháy Trái tim của họ. Họ thấy một thiên thần đâm thâu trái tim của họ. Trong suốt cuộc sống còn lại, họ đưọc cháy lửa tình yêu của Chúa.
Thursday, May 26, 20221:59 PM(View: 23)
Nguồn: Internet 2. Thánh Philip đến thành phố Roma Ngài đi đến Roma mà không mang theo một thứ gì bên mình cả. Khi đến đó, ngài được một vị Bá Tước cũng đến từ vùng Florence, cho ngài được ăn ở trong nhà ông ta.
Thursday, May 26, 20221:09 PM(View: 19)
Nguồn: Internet 1. Tông đồ tại thành phố Roma Trong thời đại của Thánh Philip thì giáo hội ở thời điểm rất khó khăn. Các lãnh chúa trở nên hoàng tử của các vùng đất. Nền văn hoá trở nên thế tục và ngoại giáo.
Thursday, May 26, 202212:13 PM(View: 16)
Nguồn: Internet Trái tim của Thánh Philip Neri được nở to ra một cách kỳ diệu. Các bác sĩ làm thử nghiệm và xác nhận rằng trái tim của ngài đã nở to ra sau khi ngài lãnh nhận các đặc sủng của Chúa Thánh Thần.
Thursday, May 26, 202211:36 AM(View: 18)
Nguồn: Internet Hôm nay, 26/5.2022, Hội Thánh mừng lễ Thánh Philip Neri. Ngài nổi tiếng là làm nhiều phép lạ khi ngài còn sống. Ngài được ơn lưỡng tại, tức là xuất hiện cùng lúc ở hai nơi khác nhau.
Monday, May 23, 202212:20 PM(View: 57)
Một nữ tu chia sẻ: "Có một trường hợp là người vợ ngoại tình nhưng người chồng không làm lớn chuyện. Anh ta không tìm giết tình địch mà anh ta cắn răng để cho người vợ đi theo người tình của chị ta. Anh còn có hai người con nhỏ, đứa lớn phải chăm sóc cho đứa nhỏ. Giờ ăn trưa, anh ta đi về nhà để thay tã cho con và cho con bú sữa.
Monday, May 23, 202212:10 PM(View: 39)
Một nữ tu chia sẻ: "Cách đây khoảng hơn 10 năm, lúc đó chưa có cell phone, vào khoảng 10 giờ đêm bỗng chuông điện thoại của nhà Dòng tôi reo lên thật to. Tôi vội vàng bốc phone lên thì ra đó là cú điện thoại của một thanh niên đang dạy giáo lý cho nhà Thờ St. Barbara. Anh ta kể lể:
Monday, May 23, 202211:06 AM(View: 42)
Như đã có đôi lần tôi kể thì bắt đầu từ ngày 17/3/2020, vì có nạn dịch COVID-19 hoành hành trên nước Mỹ và trên thế giới, nhà thờ chúng tôi đóng cửa, mọi người tham dự Thánh Lễ qua youtube...

CẢM NGHIỆM: Chứng từ của Gloria Polo về phán xét (3)

Wednesday, April 27, 20227:53 PM(View: 49)

me24CẢM NGHIỆM: Chứng từ của Gloria Polo về phán xét (3)

Kho Tàng Thiêng Liêng

Tôi được gọi vào đời để góp sức kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, và sử dụng những nén bạc Chúa ban, để góp phần mở rộng Nước Trời trên trái đất này. Nhưng tôi đã không làm như thế! Ngược lại! Tôi đã đưa ra bao nhiêu lời khuyên tồi tệ, bao nhiêu người tôi đầu độc và hủy hoại họ, vì những lời khuyên đồi bại và gương mù gương xấu của tôi!

Tôi đã không sử dụng hết nén bạc mà Thiên Chúa trao ban, tôi không bao giờ sử dụng chúng! Chúa cũng hỏi tôi:

"Những kho tàng thiêng liêng của con mang đến cho Ta là gì vậy?"

Kho tàng thiêng liêng ư? Tôi chỉ có hai bàn tay trắng! Vì vậy, Ngài nói với tôi:

"Có ích gì cho con với hai căn nhà mà con có, những ngôi nhà mà con sở hữu, các bệnh viện ngoại trú, mà con coi đó là nghề của con với sự mãn nguyện lớn lao? Có lẽ nào con chỉ mang tới đây một cục gạch thôi sao?

Sự tôn thờ thân xác, cũng như tất cả tiền bạc dành cho việc này hay những nỗi ám ảnh phải giữ thân hình thon gọn có ích gì cho con? Có ích gì khi con đặt quá nhiều chế độ ăn kiêng khi con bị chứng biếng ăn hay tham ăn hành hạ cơ thể? Con biến thân xác con, bản than con, thành một thần tượng ư? Vậy bây giờ, và ngay tại đây, nó mang lợi ích gì cho con? Con đã rất hào phóng, điều đó đúng, nhưng con làm thế để được người ta cảm ơn, ca ngợi và được tán dương là tốt lành.

Con lôi kéo mọi người bằng tiền bạc để đổi lại họ sẽ trả ơn con. Hãy nói cho Ta biết: con đã mang đến đây những gì? Khi Ta nhìn thấy con vào tình trạng suy kiệt kinh tởm. Đó không phải là một sự trừng phạt như con nghĩ, nhưng là một phúc lành.

Đúng vậy, sự phá sản giúp con thoát khỏi vị thần đó, vị thần mà con phụng sự! Điều đó xảy ra là để cho con quay trở về với Ta! Nhưng con vẫn ương ngạnh chống đối và từ chối rời khỏi địa vị xã hội của mình, và con nguyền rủa, con muốn làm nô lệ cho vị thần tiền bạc của mình! Con nghĩ rằng mình con đã làm được tất cả những điều này, với công sức của con, với việc học hành, bởi vì con là người hay làm việc, thích tranh đấu.. Không đủ! Hãy nhìn xem biết bao nhiêu chuyên gia có trình độ chuyên môn hơn con, có biết bao nhiêu người dấn thân trong công việc ngang bằng hoặc vượt trội hơn con, hãy nhìn xem hoàn cảnh của họ... Con được cho nhiều, nên được đòi hỏi nhiều và phải trả nhiều".

Suy nghĩ về điều này, mỗi hạt gạo mà tôi lãng phí, tôi phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa! Cho tất cả những lần tôi ném thức ăn vào thùng rác! Trong Cuốn Sổ Cuộc Đời của tôi, tôi thấy tuổi thơ của mình và gia đình tôi lúc đó rất nghèo. Mẹ tôi thường nấu đậu, tôi không thích ăn đậu thậm chí là căm ghét chúng nữa. Mỗi khi thấy chúng, tôi lại kêu ca:

"Lại là những hạt đậu đáng nguyền rủa này? Một ngày nào đó khi tôi giàu rồi, tôi sẽ không bao giờ ăn chúng nữa ".

Tôi đã thấy một lần nọ tôi đổ đi những hạt đậu mà mẹ tôi đã múc cho tôi lúc bà không để ý, và khi ngồi xuống bàn ăn, bà nhận thấy rằng đĩa của tôi đã hết sạch. Mẹ tôi nghĩ rằng tôi đã ăn nhanh hết sạch có lẽ vì tôi rất đói, và bà lại lấy thêm cho tôi một lần nữa, đó chính là phần ăn của bà đưa cho tôi, vì vậy rốt cục mẹ tôi chẳng ăn gì.

Bạn biết đó, Chúa cho tôi thấy rằng trong số những người thân cận nhất với tôi, một trong những người phải thường xuyên nhịn đói trong thời điểm đó, là mẹ tôi. Vì có bảy người con, nhiều lần bà đã không ăn để chúng tôi có của ăn, bởi vì chúng tôi khi đó rất nghèo. Vậy đó, ngày hôm ấy bà đã phải nhịn đói để nhường phần ăn cho tôi nhưng tôi lại ném chúng vào thùng rác mà bà không biết. Và cũng thường xảy ra việc bà không ăn gì khi có người hành khất nào đó gõ cửa để xin thức ăn, bà sẵn lòng cho người ấy phần thức ăn của mình.

Bà chịu nhịn đói, nhưng không bao giờ biểu hiện ra bên ngoài, bà không bao giờ nhăn nhó, rất ít khi buồn, cũng như bất kỳ một dấu hiệu nào khác. Trái lại bà luôn nở một nụ cười tươi và người ta chẳng nhận thấy điều chi nơi bà. Tôi vừa thuật lại chi tiết với anh chị em về tôi, một người con “quý hóa” như thế đó! Tôi gọi cha tôi là “ Phê-rô; người đập đá” (Fred “đá lửa”) . Và với mẹ tôi, tôi nói rằng mẹ tôi là người cổ lỗ sĩ! Rằng bà quá cổ hủ và những điều khác tương tự như thế. Ngay cả tới mức chối từ bà là mẹ của tôi vì tôi cảm thấy xấu hổ.

Hãy hình dung xem! Vâng, chắc chắn bạn không thể hình dung được những ơn huệ, những phúc lành đã được ban xuống cho tôi và trên toàn thế giới nhờ mẹ của tôi. Xin anh chị em nghĩ đến hồng ân khi có một người mẹ đi dự Thánh lễ và trước Nhà Tạm đã dâng lên những sự đau khổ và nỗi cay đắng cho Chúa Giê-su và thậm chí còn tin thác hơn, tin cậy nơi Ngài! Chúa nói với tôi:

“Chưa bao giờ có một ai đã yêu và sẽ yêu thương con như mẹ của con! Không bao giờ có! Không có ai yêu con một cách say đắm như bà”.

Lúc bấy giờ Chúa chỉ cho tôi thấy tất cả những bữa tiệc tùng linh đình bà đã làm cho tôi sau những lần thăng tiến trong địa vị xã hội của tôi … Trong những bữa tiệc đó, những bữa buffet, phân nửa thức ăn sau đó được đổ vào sọt rác mà không chút đắn đo gì. Chúa tiếp tục:

“Hãy nhìn anh em con đang phải chịu cảnh đói! Những người đó chính là Ta.”

Ngài nói với tôi gần như hét lên. Anh chị em có biết điều đó làm Chúa buồn như thế nào không trưóc sự đói khát, túng thiếu và đau khổ của con cái Ngài. Thật sự Ngài rất buồn khi chúng ta sống ích kỷ và thiếu bác ái đối với tha nhân. Và Ngài tiếp tục cho tôi thấy trong nhà của tôi có quá nhiều những đồ đạc hiện đại và giá trị. Thật ra, vào thời điểm đó, trong nhà tôi có nhiều quần áo sang trọng và đắt tiền. Thiên Chúa nói với tôi:

“Ta đây trần truồng, còn con thì có cả tủ quần áo đắt tiền mà con không sử dụng đến…”

Tôi cũng thấy được điều đó, khi chúng tôi sống trong tầng lớp xã hội thượng lưu, nếu những người bạn gái của tôi mua những bộ đồ hàng hiệu, tôi phải được những thứ “xịn” hơn, nếu một đứa trong chúng nó mua được một chiếc xe hơi đẹp, thì tôi phải có một cái mới hơn…Tôi luôn muốn những thứ phải tốt hơn khi so sánh với họ bởi vì tính tôi rất ganh tỵ. Chúa nói với tôi:

“Con luôn kiêu ngạo, con so sánh với những người khấm khá hơn con! Những người giàu có! và không bao giờ con nhìn đến là những ai ít khấm khá hơn con về phương diện kinh tế. Khi cơ hàn, con bước theo con đường thánh thiện bởi vì con có thể cho đi cái mà con đang thiếu thốn”.

Và Ngài chỉ cho tôi thấy Ngài đã hài lòng biết bao về cử chỉ của tôi khi một lần kia mẹ tôi, mặc dù gia đình nghèo, đã cố gắng mua cho tôi một đôi giày hàng hiệu để chơi quần vợt. Tôi rất sung sướng. Nhưng khi gặp một em bé trên đường với đôi chân trần, tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho em, đến nỗi tôi cởi phắt đôi giày ra tặng cho em.

Tôi trở về nhà mà không có giày, cha tôi gần như muốn giết tôi mất! Và không phải là không có lý do, gia đình tôi thì đang trong cảnh nghèo túng như thế, mà phải hy sinh lắm mới mua được đôi giày đó, thế mà tôi lại cho đi trên đường về, ngay khi vừa mua chúng. Nhưng Thiên Chúa lại hài lòng về chuyện này. Ngài sung sướng biết bao về cách cho giầy và đi chân không của tôi. Cho dù gia đình tôi đang gặp nhiều rắc rối và nghèo túng. Thiên Chúa đã rải xuống biết bao hồng ân và phúc lành nhờ công nghiệp của mẹ tôi, nhờ đời sống tốt lành và những lời cầu nguyện của bà. Chúa tiếp tục chỉ cho tôi thấy rằng: nếu tôi kết hợp thân mật với nguồn Ân Sủng và Thánh Thần, tôi có thể dùng những nén bạc mà Người đã ban cho tôi, giúp đỡ được nhiều người.

Ngài chỉ cho tôi thấy toàn thể nhân loại và cách chúng ta đáp trả với Chúa như thế nào qua cách chúng ta đã sống, gần gũi thân mật với Ngài và Chúa Thánh thần và những soi sáng thiên linh của các Ngài. Ngài nói với tôi:

“Ta đã thúc giục con cầu nguyện cho những người này, nếu con làm như thế, sự dữ sẽ không thể nào xâm nhập vào họ và gây nên quá nhiều nguy hiểm như vậy”.

Ví dụ: một em gái nhỏ bị người cha của mình hãm hiếp: Nếu tôi đã kết hiệp mật thiết với Chúa Thánh Thần, tôi đã lắng nghe ơn soi sáng của Ngài và tôi cầu nguyện cho họ thì ma quỷ đã không thể nào nhập vào người cha đó, vì đã được bảo vệ bằng lời cầu nguyện và bạo hành đã không xảy ra cũng như đã không gây ra quá nhiều đau khổ như thế. Hoặc là, cậu bé đó sẽ không đi đến việc tự tử.

Chúa tiếp tục nói với tôi:

“Nếu con đã cầu nguyện, cô gái đó đã không phá thai, con người kia đã không chết trong khi cảm thấy mình bị Ta bỏ rơi ở trên giường bệnh. Nêu con cầu nguyện, Ta đã có thể khuyên nhủ con để rồi con có thể bắt đầu giúp đỡ những người anh chị em mình. Ta chắc hẳn đã hướng dẫn con! Ta đã dẫn con đến với những người đó. Có quá nhiều sự đau khổ trên thế giới và lẽ ra con đã có thể giúp đỡ họ được.”


Ngài chỉ cho tôi biết bao nhiêu người đang chịu đau khổ trên thế giới, và tôi đã có thể giúp họ nhiều như thế nào. Chưa khi nào tôi để Chúa Thánh Thần chạm đến tôi, cũng không bao giờ để cho đau khổ của người khác làm cho mình động lòng. Chúa nói với tôi:

“Hãy nhìn vào nỗi khổ của dân Ta, hãy xem Ta đã cần phải làm cho gia đình con đau đớn với căn bệnh ung thư để rồi có thể làm cho con có lòng cảm thương đối với những ai chịu đau khổ vì cùng một căn bệnh đó. Con chỉ cảm thương cho những người sống cô đơn chỉ sau khi chồng con bỏ con cô đơn."

Và gần như Ngài hét lên:

“Nhưng con, một con người chai đá!!!… không có khả năng cảm thương!”

Để kết luận, tôi sẽ cố gắng giải thích chúng ta sẽ nhìn thấy chính mình như thế nào trong Cuốn Sổ Cuộc Đời của mỗi người. Tôi là người rất giả hình, lầm lạc. Tôi là một trong những người mà trước mặt người ta thì tôi hết lời ca ngợi nhưng sau lưng thì tôi lại nói xấu thậm tệ. Những người mà bề ngoài thì nói những lời hay lẽ đẹp nhưng trong lòng họ thì chắc chắn anh chị em không nghe thấy họ đang nói gì. Ví dụ như: Tôi ca ngợi một ai đó:

“Bạn thật dễ thương, bộ đồ bạn mang thật đẹp, nó rất hợp với bạn”.

Nhưng trong lòng thì tôi nghĩ rằng:

“Thật quá thô kệch, bà thật xấu xí, bà tưởng mình là một nữ hoàng ư?”

Trong Cuốn Sổ Cuộc Đời” anh chị em sẽ thấy tất cả những điều này, có khác biệt là chúng ta còn thấy cả những tư tưởng. Tất cả những dối trá của tôi sẽ phơi bày ra ánh sáng, “ánh sáng chói chang”, rõ ràng đến nỗi tất cả mọi người đều có thể thấy được. Bao nhiêu lần tôi đã giấu mẹ để đi chơi vì bà thường không cho tôi đi chơi nơi nào hết. Biết bao nhiêu lời nói dối tôi đã “chế” ra như:

“Mẹ ơi, con phải làm việc với nhóm bạn ở thư viện”.


Mẹ tôi đã tin tôi, trong khi tôi đi xem một bộ phim khiêu dâm hay vào quán uống bia với mấy người bạn. Và bây giờ có mẹ tôi ở đây, bà nhìn thấy tất cả trong Cuốn Sổ Cuộc Đời của tôi. Bây giờ thì không có gì có thể che giấu được. Tôi cảm thấy thật xấu hổ.

Vào thời bố mẹ tôi còn nghèo, tôi được đưa tới trường và bữa trưa thì có một chút sữa và một trái chuối. Tôi ăn chuối và quăng cái vỏ của nó ở bất cứ nơi nào. Không bao giờ tôi nghĩ rằng có thể ai đó sẽ bị té vì cái vỏ chuối ấy. Một cách thực tế, Chúa còn cho tôi thấy những hậu quả của việc làm đó như thế nào: ai té, ai bị thương.

Tôi có thể giết chết một ai đó với tính cẩu thả và thiếu bác ái của mình. Với sự đau đớn và vô cùng xấu hổ, tôi cũng nhìn thấy chỉ một lần duy nhất tôi xưng tội nên, như một người trưởng thành.

Chuyện xảy ra tại một siêu thị ở Bogota khi cô nhân viên thối tiền cho tôi dư đến 4500 peso. Cha tôi đã dạy chúng tôi phải trung thực, không bao giờ đụng đến một xu của kẻ khác. Tôi đã nhận ra lỗi lầm đó lúc ở trên xe, khi tôi đang trên đường trở về bệnh viện ngoại trú của tôi. Nhưng tôi lại nhủ rằng:

“Khoan đã! Cái bà già ngu ngốc đó, cái giống vật (tôi sẽ nói như vậy). Bà ta đưa dư cho tôi 4.500 peso, giờ lại bắt mình phải quay trở lại để trả cho bà ta sao?...”

Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi thấy xe cộ dày đặc nên tôi nói:

“Không! Tôi sẽ không trở lại! Tôi không muốn bị trễ và mất thời giờ. Còn tệ hơn, bà là một mụ ngốc”.

Nhưng số tiền đó làm tôi bị cắn rứt, xem như cha tôi đã giáo dục chúng tôi nên người. Ngày Chúa Nhật tôi đi xưng tội, tôi nói với cha giải tội rằng:

“Con đã phạm tội lấy 4.500 peso mà không trả lại, con đã giữ chúng cho riêng mình”.

Tôi lại không chú ý gì đến những lời cha giải tội khuyên tôi, nhưng ma quỷ không thể tố cáo tôi là một kẻ trộm được nữa. Nhưng Chúa nói với tôi:

“Đó là vì con thiếu bác ái với người khác mà con không trả lại số tiền đó. Đối với con, 4.500 peso chẳng là gì hết nhưng đối với người phụ nữ đó, thì là số tiền mua đồ ăn cho gia đình họ trong ba ngày”.

Điều buồn nhất cho tôi là thấy bà ta cùng với hai đứa con nhỏ phải nhịn đói suốt hai ngày sau đó, vì lỗi lầm của tôi. Cũng vậy Chúa chỉ cho tôi thấy khi tôi làm việc gì thì luôn kéo theo hậu quả cùng với những ai phải chịu nó. Bất cứ việc gì chúng ta làm hay những việc chúng ta không làm đều mang đến hậu quả cho chúng ta và cho người khác.

Tất cả mọi người sẽ nhìn thấy những hậu quả đó trong Cuốn Sổ Cuộc Đời. Đến lúc ra trước tòa phán xét của Chúa, anh chị em sẽ thấy nó như tôi đã thấy vậy. Khi Cuốn Sổ Cuộc Đời của tôi đóng lại, anh chị em hãy hình dung tôi đã buồn, đã xấu hổ như thế nào, một nỗi buồn quá lớn... Cuốn Sổ Cuộc Đời của tôi đã được đóng lại cách tuyệt đẹp.

Mặc dù những hành vi của tôi, mặc dù tội lỗi của tôi, những chuyện xấu xa của tôi, sự thờ ơ và những tính khí ghê sợ của tôi. Vào giờ sau hết đó, Chúa vẫn mời gọi tôi. Ngài luôn gửi đến tôi những dụng cụ, những con người. Ngài nói chuyện với tôi, hét vào tai tôi, Ngài cất khỏi tôi mọi thứ, cho tôi rơi vào tình cảnh tồi tệ để tìm tôi và để tôi có thể tìm Ngài. Ngài luôn luôn theo sát tôi, ngay trong phút lâm chung.

Anh chị em có biết ai là Thiên Chúa của chúng ta và Cha của chúng ta không?

Ngài là một Thiên Chúa quyền năng, yêu thương, Ngài khẩn xin mỗi người chúng ta để chúng ta có thể hoán cải. Thế nhưng khi gặp cảnh tồi tệ, tôi thường nói rằng:

“Thiên Chúa trừng phạt tôi, Ngài kết án tôi”.

Rõ ràng không phải như thế, không bao giờ Ngài lên án chúng ta. Thực ra, đó là do quyền tự do của tôi. Tôi đã chọn lựa một cách tự do ai là cha của tôi, và người đó không phải là Thiên Chúa. Tôi đã chọn Xa-tan làm cha của tôi. Khi tôi bị sét đánh trúng, trước khi đưa tôi đến một “Bệnh Viện An Sinh Xã Hội”, thì họ đưa tôi đến một bệnh viện công cộng, nơi đó có rất nhiều bệnh nhân, rất nhiều người bị thương, rất nhiều người đang chịu đau đớn và không có một cái băng ca nào cho tôi hết. Những người đã đưa tôi đến hỏi các bác sĩ nơi nào có thể đặt tôi. Họ chỉ trả lời rằng:

“Dưới kia, dưới kia”.

Những người đã cứu tôi la lên:

“Nhưng dưới kia là chỗ nào mới được chứ?”

“Trên sàn nhà đó”.

Nhưng họ không muốn đặt tôi nằm trên đất như thế vì tôi đã bị phỏng nặng, nếu tôi bị nhiễm trùng, tôi chắc chắn sẽ chết. Trong khi tôi đang ở một góc nhà, trong suốt những giờ đó, những người bác sĩ nhìn tôi chê rằng họ không thể để mặc ai đó đang bị một cơn đau tim chẳng hạn hay đang ở trong tình trạng rất nguy kịch nhưng còn nhiều khả năng sống sót hơn tôi.

Thực ra tôi đã hoàn toàn bị cháy giống như một cái “bánh mì nướng” rồi, và rất có thể tôi sẽ chết. Nhưng tôi vẫn còn tỉnh táo và rất tức giận, lẩm bẩm vì các bác sĩ không đến giúp tôi. Nhưng có một lúc tôi rất bình tĩnh, không phàn nàn gì, vì lúc đó tôi nhìn thấy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta đã cúi xuống rất gần với tôi, Ngài lấy tay chạm vào đầu tôi an ủi tôi. 

Anh chị em có thể hình dung ra điều này không? Anh chị em có thể tưởng tượng được sự dịu dàng đó như thế nào không? Tôi nghĩ hay đây là một ảo giác chăng? Làm sao có thể nhìn thấy Chúa ở đây được? Tôi nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt ra, và tôi vẫn thấy Ngài đứng đó. Ngài nói với tôi một cách hết sức dịu dàng:

“Con thấy đó, hỡi con gái bé nhỏ của Ta, con sắp chết rồi. Hãy cảm thấy cần Lòng thương xót của Ta”.

Hãy tưởng tượng xem. Và Ngài nói tiếp:

“Lòng thương xót! Lòng thương xót”.

Nhưng đồng thời tôi nghĩ:

"Tại sao lại thương xót? Tôi đã làm điều gì xấu chăng? Tôi đã không nhận ra được những lỗi lầm của mình nhưng chuyện rõ ràng trước mắt là tôi sắp chết, không thể khác được! Lúc đó tôi rất buồn...Khốn nạn thân tôi, tôi sắp chết ư!...Khốn nạn, những chiếc nhẫn kim cương của tôi ”.

Ngay lâp tức tôi nhớ đến những chiếc nhẫn của tôi. Tôi nhìn và thấy phần thịt nơi các ngón tay của tôi đã bị phỏng hoàn toàn, như thể sắp vỡ ra vậy. Tôi tự nhủ:

“Dù giá nào đi nữa, mình phải ấy nó ra kẻo người ta cắt chúng đi và chúng sẽ mất giá trị” .

Tôi đã không nghĩ đến điều gì khác, tôi thấy những ngón tay của tôi căng phồng lên và tôi chỉ nghĩ đến việc phải tháo chúng ra kẻo họ cắt đứt chúng.

Anh chị em không thể tưởng tượng mùi thịt cháy đó khó chịu như thế nào đâu. Và tôi càng cố tháo những chiếc nhẫn đó ra, chúng càng bốc mùi khó chịu hơn. Tôi cảm thấy mình sắp phát điên lên vì sự đau đớn, nhưng tôi tự nhủ:

“Không! Không thể như thế được! Tôi phải làm được chuyện này! Tôi phải làm được, vì đối với tôi, không có gì có thể ngăn cản tôi, thịt da này sẽ không bị sưng gì hết! Không, làm ơn đi! Tôi sẽ lấy được chúng ra dù bất cứ giá nào, tôi không thể chết với chúng được”.

Cuối cùng khi tôi đã lấy chúng ra thành công, tôi chợt nhớ rằng:

“Ồ không, tôi sắp chết, và những người y tá này sẽ lấy cắp chúng ”.

Đang khi chờ đợi thì em rể của tôi tới, tôi rất vui mừng:

“Hãy giữ những chiếc nhẫn của chị”.

Tôi đưa chúng cho chú ấy, chú ấy cũng là một bác sĩ, và không thể nào khác được: vì nếu không thì chú ấy sẽ chẳng đụng đến chúng mà sẽ ném chúng xa đi. Thực ra chúng đã bị cháy đen và còn dính vào đó một vài miếng thịt nữa. Chú ấy nói sẽ đưa chúng cho Fernando, chồng của tôi, và tôi nói thêm:

“Hãy nói với các chị em gái của chị chăm sóc mấy đứa con của chị, thật tội nghiệp cho chúng. Chúng không còn mẹ nữa, chị không thể chăm sóc chúng được nữa rồi”.

Điều tồi tệ nhất là tôi đã không tận dụng khoảng thời gian từ lúc Chúa Giêsu nói với tôi để cầu xin Lòng thương xót của Ngài và ơn tha thứ…Nhưng làm sao tôi có thể xin ơn tha thứ khi tôi nghĩ rằng tôi không có tội? Tôi tin mình sẽ trở thành một vị thánh kia mà! Khi chúng ta nhận mình là “những vị thánh”, đó là lúc chúng ta tự kết án mình. Khi tôi đã tháo được những chiếc nhẫn ra và trao phó cho người em rể để rồi chú ta sẽ trao chúng lại cho chồng tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm tự nhủ:

“Cuối cùng thì tôi có thể chết được rồi!”


Và suy nghĩ cuối cùng của tôi là:

“Khốn nạn, Họ sẽ ấy tiền ở đâu mà an táng cho tôi vì tài khoản ngân hàng của tôi đang bị thâm thủng nặng nề? ”

Thiên Chúa Cha đã yêu thương tất cả mọi người và mỗi người, cho dù thực tế chúng ta tốt hay xấu. Với tình yêu mãnh liệt như thế, ngay cả vào những giây phút cuối cùng, Ngài vẫn đến với chúng ta một cách rất dịu dàng.

Ngài ôm ấp chúng ta bằng tất cả tình yêu của Ngài… Ngài muốn cứu chúng ta, nhưng nếu chúng ta không chào đón Ngài, nếu chúng ta không xin Ngài tha thứ và lòng thương xót, nếu chúng ta không nhận ra lỗi lầm của mình.

Ngài sẽ để chúng ta tự do đi theo con đường mà chúng ta đã lựa chọn. Nếu khi sống chúng ta không có Thiên Chúa, chắc chắn là lúc đó chúng ta sẽ từ chối Ngài.

Nhưng Ngài vẫn luôn tôn trọng chúng ta, Ngài không ép buộc chúng ta phải chấp nhận Ngài. Và như vậy Cuốn Sổ Cuộc Đời của tôi đóng lại. Sự Trở Lại Nhưng khi Cuốn Sổ Cuộc Đời của tôi đóng lại, bạn không thể tưởng tượng lúc đó tôi cảm thấy như thế nào đâu: tôi thực sự hoảng hốt. Tôi thấy mình đang lao đầu xuống như là lao xuống một cái hố, sau đó nó mở ra giống như một cái hang. Tôi rơi vào trong đó và quá kinh hoàng. Tôi bắt đầu kêu cầu các thánh cứu tôi. 

Chắc anh chị em không thể tin được số các vị thánh mà tôi đã kêu cầu: thánh Ambrosio, thánh Isidoro, thánh Augustino…Thậm chí tôi cũng không biết làm thế nào mà mình nhận ra nhiều vị thánh như vậy với một người Ki-tô hữu tệ như tôi. Nhưng khi tôi đã đọc xong bảng danh sách các thánh, tôi thinh lặng…Tôi cảm thấy có một sự trống rỗng rất lớn, một nỗi đau và nỗi tủi nhục vô cùng, và tôi nhận thấy rằng không ai có thể giúp tôi được! Và tôi tự nhủ:

“Tất cả mọi người trên trần gian nghĩ rằng tôi là một vị thánh ư? Họ hy vọng khi tôi chết thì họ sẽ cầu xin tôi cầu bầu cho họ một ân huệ nào đó. Bây giờ thì tôi đi đến đâu?”

Tôi ngước mắt nhìn lên và tôi nhận thấy mẹ tôi trong số những người ở đó. Tôi cảm thấy rất buồn, một nỗi đau khổ tận thâm sâu, vì mẹ tôi rất muốn đặt tôi vào bàn tay Thiên Chúa. Với một sự lúng túng và đau khổ tột cùng, tôi kêu lên với mẹ:

“Mẹ ơi! Con thật xấu hổ! Con đã tự kết án chính mình, chỗ con đang đi tới, ở đó con sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa rồi!”

Nhưng vào lúc đó, Chúa Giê-su ban cho mẹ tôi một ân huệ tuyệt vời: Mẹ tôi đang đứng bất động thì Thiên Chúa cho phép bà đưa ngón tay chỉ lên và mời gọi tôi nhìn lên đó. Tôi nhìn lên, và bừng mắt thoát ra khỏi cái vỏ chai lì của tôi, một cảm giác đau đớn thấu tâm can. Sự mù lòa thiêng liêng đã biến mất.

Ngay lập tức tôi cảm thấy một khoảnh khắc thật tuyệt vời.

Một hôm, một trong những bệnh nhân của tôi nói với tôi rằng:

“Thưa bác sĩ, tôi cảm thấy rất đau buồn cho bác sĩ, vì bà là người quá tin và sống theo chủ nghĩa duy vật. Tuy nhiên, đến một ngày chính bà sẽ gặp phải đau khổ hay rơi vào một tình trạng nguy hiểm.


Nhưng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, hãy cầu xin Chúa Giê-su Ki-tô để Ngài cứu chữa bà bằng Bửu Huyết của Ngài, hãy xin Ngài ơn tha thứ: vì không bao giờ, không bao giờ Ngài bỏ rơi bà. Ngài đã từng trả giá máu để cứu bà cơ mà.”


Chính vì thế, với một sự tủi nhục và buồn sầu rất lớn, tôi bắt đầu kêu lên:


“Lạy Chúa, Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, xin thương xót con! Xin tha thứ cho con! Xin ban cho con thêm một cơ hội thứ hai”.


Đó là thời khắc đẹp nhất, tuyệt vời nhất, tôi không thể diễn tả hết bằng lời được. Vì khi đó Chúa Giê-su cúi xuống và kéo tôi lên khỏi cái hố đó.

Ngài nâng tôi lên và đưa tôi đến một nơi bằng phẳng, rồi Ngài nói với tôi một cách đầy tình thương:


“Được rồi, con sẽ quay trở lại và con sẽ có cơ hội thứ hai... Điều này không phải bởi lời cầu nguyện của gia đình con, vì điều đó là bình thường khi họ khóc thương con nhưng vì lời cầu xin của những người không có quan hệ họ hàng gì với con. Họ đã khóc thương, cầu nguyện và nâng tâm hồn lên với tất cả con tim đầy tràn tình thương dành cho con”.

Anh chị em có biết tôi đã nhìn thấy gì không? Tôi nhìn thấy một sức mạnh rất lớn của những lời cầu xin giùm cho tôi, anh chị em ạ!


Anh chị em có biết cách thể nào để luôn hiện diện trước Nhan Thánh Thiên Chúa không? Mỗi ngày hãy cầu nguyện cho con cái anh chị em nhưng cũng hãy cầu nguyện cho tất cả con cái người khác trên thế giới này.


Hãy cầu nguyện cho tha nhân nữa! Bằng cách đó anh chị em sẽ ở trước Nhan Thánh Chúa mọi ngày. Tôi nhìn thấy hàng ngàn những ngọn lửa sáng nhỏ rất đẹp đi lên trước Nhan Thánh Thiên Chúa.

Những ngọn lửa đó có màu sáng trắng, thật tuyệt diệu và đầy tình yêu. Đó là những lời cầu nguyện của biết bao nhiêu người đang dành cho tôi, họ đã xem trên TV hay trên báo đã đưa tin những chuyện xảy ra với tôi và vì vậy họ khóc thương và dâng những thánh lễ cho tôi. Món quà lớn nhất mà anh chị em có thể trao cho ai đó chính là Thánh Lễ. Không gì hiệu quả hơn việc dâng một Thánh Lễ để giúp một ai đó.

Đó cũng là điều mà Thiên Chúa đánh giá cao nhất: khi thấy con cái Ngài cầu xin thay cho cận nhân và giúp đỡ những người anh em của mình. Thánh lễ không phải việc làm của con người nhưng là việc làm của Thiên Chúa.

Giữa những ngọn lửa sáng đó thì có một ngọn lửa rất lớn và rất đẹp: ngọn sáng đó lớn hơn nhiều so với những ngọn khác. Anh chị em biết không, rằng tại sao lúc này tôi đang có mặt ở đây?

Tại sao tôi được trở lại? Bởi vì ngay trên quê hương tôi có một vị thánh. Tôi nhìn với một sự tò mò để tìm ra ai là người có thể yêu thương tôi nhiều như thế, và Chúa nói với tôi:

“Người mà con đang thấy, là một người đã rất thương con mặc dù ông ta không biết gì về con”.

Ngài chỉ cho tôi thấy đó là một người nông dân nghèo, ông ta sống ở vùng núi Sierra Vevada of Saint Martha (ở Đông Bắc Cô-lôm-bia). Ông ta rất nghèo, thậm chí chẳng đủ ăn. Toàn bộ hoa màu của ông đã bị cháy, ông ta có được một vài con gà cũng bị bọn “lính du kích” trộm mất. Những tên đó còn muốn bắt cả đứa con trai lớn nhất của ông đi phục vụ cho bọn chúng nữa.

Người nông dân này đã đi cả ngày trời xuống làng để tham dự Thánh Lễ. Chúa muốn tôi chú ý đến những lời ông ta cầu nguyện như sau:

“Lạy Chúa, con yêu mến Chúa! Cảm tạ Chúa đã ban cho con sức khỏe, cảm tạ Chúa vì những người con của con. Cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa đã ban cho con! Nguyện danh Chúa được chúc tụng! Vinh danh Chúa!”

Lời cầu nguyện của ông ta chỉ đơn giản là lời ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa mà thôi. Chúa cho tôi thấy trong ví của ông có được bao nhiêu tiền: Ông ta có một tờ 5.000 peso và một tờ 10.000 peso, đó là tất cả những gì ông có được. Anh chị em có biết ông ta đã làm gì không?

Ông ta bỏ tờ 10.000 peso vào giỏ quyên tiền lúc dâng lễ. Còn tôi, tôi sẽ chỉ bỏ tờ 5000 thôi. Đó là một tờ bạc giả ai đó đưa cho tôi khi đi làm! Còn ông ta, ông không bỏ tờ 5.000 nhưng bỏ tờ 10.000 mặc dù tiền này là tất cả số tiền ông ta có.

Ông ta không cảm thấy bất mãn hay phàn nàn vì sự nghèo nàn của mình, nhưng ngược lại, ông ta cảm tạ và ca tụng Thiên Chúa.

Quả là một gương sáng, thưa anh chị em. Sau đó ông ta ra khỏi nhà thờ và đi mua một miếng xà bông xanh (xà bông giặt đồ), ông ta gói lại trong một tờ báo (tờ Espectador) của ngày hôm trước. Tờ báo đó có đăng tin về vụ tai nạn của tôi, có cả hình của tôi trên đó với toàn thân gần như cháy xém.

Khi người đàn ông đó nhìn thấy mẩu tin, ông ta đọc một cách chậm rãi và xúc động nên khóc lóc thảm thương giống như tôi là một người nào đó rất thân thiết với ông ta vậy. Rồi ông phủ phục, sấp mặt xuống đất và van nài khẩn xin Thiên Chúa với tất cả tấm lòng thành. Ông nói:

“Lạy Cha, Lạy Chúa con. Xin Chúa thương xót người chị em bé nhỏ này của con. Xin hãy cứu cô ấy! Lạy Chúa! Lạy Chúa xin Ngài cứu cô ấy, xin Chúa cứu người chị em đáng thương này của con, con hứa sẽ đi hành hương nhà thờ Buga để giữ trọn lời thề hứa này, xin hãy cứu cô ấy!”

(Đền thánh Buga là một ngôi nhà thờ nhỏ tôn kính “Thiên Chúa của những phép lạ” toạ lạc ở một ngôi làng nhỏ cùng tên. Nhà thờ đó được gọi như thế vì nó nổi tiếng với những phép lạ và những ơn lành nhận được bởi những ai đến đó với lòng tin).

Hãy suy nghĩ về điều đó, ông ta quá nghèo, thế mà không một lời nguyền rủa hay than phiền vì sự đói khổ của mình nhưng trái lại ông ta ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa...

Và với một khả năng yêu thương tha nhân quá lớn như thế, dù không đủ ăn, ông đã tự nguyện đi ngang qua miền đó để thực hiện lời hứa, với một mục đích là mưu ích cho một người mà ông chẳng hề quen biết!

Chúa phán với tôi:

“Đây là một tình yêu tha nhân đích thực! Con cũng vậy, con phải yêu thương tha nhân như thế ”.

Và lúc đó Ngài trao cho tôi một sứ mệnh:

“Con sẽ quay trở lại để công bố lời chứng của con cho mọi người biết, con sẽ lặp lại không phải 1.000 lần nhưng là 1.000 ×1.000 lần. Khốn cho những kẻ nào nghe lời con nói mà không chịu hoán cải, người đó sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn. Và điều này cũng áp dụng cho chính con trong lần con quay trở lại đây lần thứ hai. Cũng vậy đối với các tu sĩ và các linh mục của Ta và bất cứ ai khác không chịu nghe con. Không ai đi lạc cho bằng kẻ không muốn nghe, và cũng không có kẻ mù lòa nào tồi tệ cho bằng kẻ không muốn nhìn”.

Thưa anh chị em, điều này không phải là một lời đe dọa, nhưng trái lại, Chúa không cần phải dọa chúng ta. Đây là cơ hội thứ hai cho tôi và nó cũng dành cho anh chị em.

Điều này chứng tỏ Thiên Chúa yêu thương chúng ta và đặt trước mặt anh chị em một tấm kính chính là tôi đây, Gloria Polo.

Vì Thiên Chúa không muốn chúng ta tự kết án chính mình, nhưng thay vào đó Ngài muốn chúng ta sống với Ngài trên Thiên Đàng. Nhưng để được như thế, chúng ta hãy để Ngài biến đổi chính mỗi người chúng ta.

Khi giờ của chúng ta đến, nghĩa là lúc chúng ta lìa bỏ đời này, mỗi người chúng ta sẽ được mở Cuốn Sổ Cuộc Đời. Khi anh chị em chết, tất cả sẽ trải qua giai đoạn này giống như chính tôi đã trải qua vậy.

Bấy giờ ở đó chúng ta sẽ thấy một cách chính xác như bây giờ, chỉ có sự khác biệt là chúng ta cũng sẽ thấy những tư tưởng, những tình cảm, những hành vi, những thiếu sót của chúng ta cũng như những hậu quả của chúng.

Tất cả sẽ tỏ hiện trước Nhan Thánh Thiên Chúa. Nhưng điều đẹp nhất là mỗi chúng ta sẽ nhìn thấy Thiên Chúa mặt giáp mặt, Ngài hỏi chúng ta có muốn hoán cải không?

Cho đến giờ phút cuối cùng đó Ngài vẫn mời gọi chúng ta điều này. Để trong sự thật là chúng ta bắt đầu trở thành những thụ tạo mới với Ngài, vì không có Ngài chúng ta không thể làm được điều đó.

Sự phục hồi thể xác

Khi Chúa cho tôi trở lại, thận của tôi không hoạt động cũng như nó không lọc máu cho cơ thể được, những cố gắng của các bác sĩ cũng chẳng giúp được gì cho tôi kể từ lúc tôi dường như đã chết...

Nhưng bất ngờ chúng bắt đầu hoạt động trở lại. Điều xảy ra tương tự cho những lá phổi và cũng như thế, tim bắt đầu đập một cách mạnh mẽ.

Anh chị em có thể tưởng tượng các bác sĩ đã ngạc nhiên như thế nào không! Lúc đó tôi không cần đến các máy móc hỗ trợ nữa. Tôi bắt đầu hồi phục thể xác nhưng tôi không cảm thấy có chút sinh khí nào ở phần dưới cơ thể.

Sau một tháng các bác sĩ nói với tôi:

“Gloria, Thiên Chúa đã làm một phép lạ cho cô vì da của cô đã lành lại trên tất cả các vết thương rồi...nhưng với đôi chân của cô thì chúng tôi không thể àm gì được nữa. Chúng tôi phải cắt bỏ chúng thôi”.

Khi họ nói với tôi như thế, tôi là một người phụ nữ ưa thể thao, tôi nhớ mỗi ngày đều dành ra 4 giờ cho việc tập môn thể dục nhịp điệu, giờ đây thì được cái gì? Tôi chỉ nghĩ đến việc chạy thoát khỏi nơi đây nhưng không thành công, vì đôi chân của tôi không thể nâng cơ thể tôi dậy được nên tôi bị té...

Tôi được điều trị tại tầng thứ 5, họ đưa tôi lên tầng thứ 7 và tôi ở đó cho đến khi phẫu thuật. Tôi nhìn thấy ở đó có một phụ nữ mà đôi chân của bà ta đã bị cắt bỏ rồi nhưng họ lại phải cắt chúng thêm một lần nữa, cao hơn lần trước. Nhìn bà ta tôi nghĩ rằng: Tất cả tiền bạc trên thế giới cũng không đủ để mua thứ tuyệt vời đó là đôi chân. Khi họ nói với tôi rằng họ phải cắt bỏ chúng, tôi cảm thấy rất buồn.

Trước đó tôi chưa bao giờ tạ ơn Thiên Chúa vì đôi chân, trái lại vì sợ phải lên cân, tôi phải nhịn đói như một tên ngốc, tôi chịu chi tiển để mua sự thanh lịch.Bây giờ, nhìn đôi chân đã bị cháy đen không có một chút thịt, lần đầu tiên tôi cảm ơn Thiên Chúa đã ban chúng cho tôi:

“Lạy Chúa, con cám ơn Chúa vì đã ban cho con đôi chân này, con xin Chúa một ân huệ là để chúng lại cho con để con có thể đi được. Con van xin Chúa, Lạy Chúa. Xin hãy để lại đôi chân đó cho con...”

Và ngay tức khắc tôi bắt đầu có cảm giác về chúng. Chúng đã rất đen và không có sự tuần hoàn máu trong đó. Từ ngày thứ Sáu đến ngày thứ Hai, khi các bác sĩ đến, họ rất ngạc nhiên vì chúng trở nên đỏ và sự tuần hoàn máu trở lại như thường.

Quá kinh ngạc, họ chạm vào tôi và họ cũng không thể tin vào chính mình nữa. Tôi nói với họ:

“Thưa các bác sĩ, chân của tôi đau đớn khủng khiếp, nhưng tôi tin rằng không có ai trên thế giới lại quá hạnh phúc khi cảm nhận được cái đau của đôi chân giống như tôi lúc này”.

Vị bác sĩ ở tầng thứ 7 trả lời tôi rằng trong suốt 38 năm phục vụ chưa bao giờ ông thấy sự việc như thế. Hai phép lạ khác mà Chúa đã làm cho tôi đó là bộ ngực và buồng trứng của tôi. Bác sĩ nói tôi không còn khả năng sinh con nữa. Tôi rất hạnh phúc vì nghĩ rằng Chúa đã ban cho tôi một phương pháp tự nhiên để không mang thai. 

Nhưng cách đây một năm rưỡi, tôi thấy bộ ngực của tôi bắt đầu phát triển, nở nang và bình phục trở lại. Tôi rất ngạc nhiên, khi tôi đến khám nơi bác sĩ, ông ta nói rằng tôi sắp sửa có em bé. Và với bộ ngực đó, tôi đã nuôi dưỡng đứa con gái của tôi. Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể!


Kết Luận


Nguyện xin Thiên Chúa ban tràn đầy phúc lành cho tất cả mọi người. Vinh danh Thiên Chúa và vinh danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho anh chị em. Tôi giới thiệu với anh chị em con gái của tôi đây.


Đứa trẻ này là một phép lạ. Cháu là đứa con gái mà Chúa đã ban cho tôi với buồng trứng đã bị thiêu cháy.

Điều đó đối với y khoa là hoàn toàn không thể, nhưng đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể. Đây là cháu bé, tên của cháu là Maria José.


Gloria Polo hiện tại đang sống ở Cô-lôm-bia và vẫn tiếp tục nghề của mình. Chị vẫn còn những vết sẹo thật lớn nhưng chị sống một đời bình thường. Bây giờ chị là một người phụ nữ có đức tin rất vững mạnh.


Chị đi rất nhiều nơi và loan truyền chứng từ đó cho hàng ngàn người để hoàn thành sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho chị (Chị được Hội Thánh ban quyền làm việc đó).


Đây là bản dịch từ bản dịch tiếng Ý. Bản dịch tiếng Ý được dịch từ 1 CD bằng tiếng Tây Ban Nha thâu lại trong một buổi họp mà bà trình bày chứng từ tại một nhà thờ ở Caracas- Venezuela ngày 5-5-2005.


Để có thêm thông tin và bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, hãy vào trang: www.gloriapolo.net (Nhiều ngôn ngữ), www.gloriapolo.in (Tiếng Anh), www.gloriapolo.com (Tiếng Tây Ban Nha).


Nếu anh chị em muốn đọc lá thư mà tôi gửi cho một linh mục, người đã cấm tôi (cha Joseph Dwight) trình bày cho mọi người trong giáo xứ của ngài (ở Italia, 2009) những chứng từ của Gloria Polo khi tôi thay thế ngài cử hành một vài thánh lễ Chúa Nhật.

Mời xem: “Bức thư gửi cho một linh mục bạn”: http://testimony-polo.blogspot.com/2009/11/open-letter-to-fellow-priest.html

H
ết