CN 5218: CHÚA VÀ MẸ CỨU GIA ĐÌNH TÔI
Mỗi lần nhớ đến quá khử đau buồn, tôi lại cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria về tình thương và sự cứu giúp của Chúa và Mẹ dành cho đại gia đình tôi, ở mọi nơi và mọi lúc.
Sau đây là một cảm nghiệm đánh động nhất của gia đình tôi bởi vì sự cứu giúp lớn lao của Thiên Đàng. Nếu mất hai con gái thì chắc vợ chồng tôi sẽ cắng đắng nhau đến có thể ly dị và sống ân hận và đau khổ suốt cả cuộc đời còn lại. Và có thể chuyến vượt biên ấy sẽ kết thúc và chúng tôi trở lại Việt Nam với nỗi đau đớn và ân hận vô vàn.
Trong kỳ vượt biên đường bộ bắt đầu từ ngày 27/3/1980 đến 10/4/1980, gia đình tôi gồm 2 vợ chồng và 4 đứa con nhỏ. Người con lớn nhất được 10 tuổi, người con nhỏ nhất chưa đầy 5 tuổi. Tôi lại đang có thai người con thứ 5 được 5 tháng trong bụng.
Vì biết rằng nếu sinh con nhỏ ra sẽ không đi vượt biên đường bộ được nên chúng tôi quyết định phải đi ngay thôi. Thế là cả gia đình chúng tôi phải đi vượt biên đường bộ từ biên giới Việt-Miên đển Nam Vang, nước Cambodia.
Đó là một chặng đường dài khoảng 300 cây số. Trên đường đi có hàng trăm trạm kiểm soát do quân đội của Cộng Sản Việt Nam và quân đội của
Cộng Sản nước Cambodia. Vì thế mà gia đình tôi đều phải xuống xe, đi bộ qua các trạm kiểm soát. Sau đó mới lại lên xe vận tải đi tiếp.
Lúc đó, tôi và hai con gái được ngồi ở ghế trước cùng với ông tài xế và một người dẫn đường người Việt tên Dũng. Còn chồng tôi và hai con trai thì phải núp ở phia sau của cái xe, trong cái hầm được bao bọc bởi các bao gạo nặng 100 kg. Trong thùng xe vận tải thì rất nóng và ngộp thở.
Có một đoạn đường sắp vào đến Soay Rieng thì gia đình chúng tôi phải theo những người dẫn đường đi đường ruộng để tránh các trạm kiểm soát trên đường lộ. Đường đi rất gập ghềnh, lên bờ xuống ruộng và rất khó đi.
Tôi bèn bảo hai con gái của tôi hãy ngồi trên xe vận tải để cho khoẻ thân, chứ đi bộ với gia đình thì vất vả lắm. Con gái nhỏ của tôi là cháu Kim 4 tuổi rưỡi bỗng khóc thật lớn, bám lấy áo mẹ và đòi đi bộ với mẹ. Còn cháu Trang 9 tuổi thì lặng lẽ leo xuống xe. Chúng tôi để lại cái giỏ xách trên xe, nghĩ rằng mình sẽ đi tiếp nên không đem theo để đỡ phải xách nặng.
Ai ngờ khi đi bọc như thế thì tốn thì giờ rất lâu. Thế là ông tài xế xe vận tải lái xe đi mất vì không thể chờ lâu được. Khi chúng tôi leo được lên đường lộ chính thì ông ấy đã đi xa rồi.
Do đó, chúng tôi mất cái giỏ đựng quần áo, đồ dùng và cái kiếng cận thị của tôi nên trong suốt 7 tháng trời ở trại tị nạn, tôi giống như một người mù, đau khổ và mất phương hướng.
Tuy nhiên, chúng tôi quá mừng vì nếu tôi để lại hai con gái trên xe ấy thì mất luôn cả hai đứa con. Lúc đó, không hiểu số phận của hai con tôi sẽ đi về đâu?
Hai vợ chồng tôi bèn quỳ ngay xuống đất để cảm tạ Chúa và Đức Mẹ đã cứu hai con tôi. Thân phận hai con gái nếu bị họ bán cho các động mãi dâm thì còn gì cuộc đời? Nghĩ đến đó, vợ chồng tôi ơn lạnh. Chỉ biết cảm tạ Chúa muôn đời mà thôi.
Xin kính mời quý vị lên youtube.com, nghe hồi ký Qua Cơn Bão Dữ của Kim Hà:
Kim Hà, 4/5/2022