CN 5221: CẢM TẠ CHÚA, CÁM ƠN MẸ HIỀN
Nhân dịp xem lại hình gia đình, tôi mới nhận ra là gia đình tôi có 4 người con và một bà mẹ mà cả nhà đến Mỹ bằng 5 thời điểm và 5 cách thức khác nhau.
Mẹ tôi đến Mỹ hợp pháp từ năm 1973 theo diện làm việc. Lẽ ra bà chỉ làm việc trong 2 năm rồi trở về Việt Nam nhưng biến cố 30/4 đã cản bước bà về.
Từ đó, bà phải làm hai công việc trong một ngày để có thêm điều kiện tài chánh giúp cho các con và các cháu. Việc thứ hai của bà là làm một nữ bồi bàn trong một tiệm ăn người Nhật. Bà phải mặc áo Kimono, đi dép Nhật truyền thống và học tiếng Nhật và biết nói tiếng Anh để phục vụ khách hàng ăn.
Em trai kế tôi đến Mỹ theo diện di tản vào tháng 4 năm 1975. Từ Vũng Tầu, em trai tôi cùng một nhóm quân nhân đi theo tầu thuỷ và đến Mỹ. Em được mẹ tôi bảo lãnh để đến Virginia năm 1975 là nơi mẹ tôi đang làm việc tại đó. Hiện gia đình em tôi định cư ở Virginia.
Tháng 3 năm 1980, gia đình tôi gồm 2 vợ chồng và 4 con nhỏ, cộng thêm một cái bầu 5 tháng trong bụng tôi để cùng nhau đi vượt biên đường bộ qua ngả Cambodia đến trại tỵ nạn ở bên bờ biên giới Cambodia và Thái Lan.
Chúng tôi ở nhiều trại tỵ nạn tại vùng biên giới Cambodia và Thái Lan. Chúng tôi đến Mỹ ngày 16/10/1980 do sự bảo lãnh của mẹ tôi. Vì biết rằng Virginia về mùa Đông rất lạnh nên chúng tôi xin mẹ tôi tìm việc ở California để bảo lãnh gia đình tôi. Vì thế mà gia đình chúng tôi được định cư ở vùng Los Angeles, rồi Orange County, California.
Em trai khác của tôi có vợ và hai con nên đợi đến năm 1992, gia đình em mới được bảo lãnh đến Mỹ, dù là mẹ tôi bảo lãnh cho em trai cùng thời điểm với em gái tôi. Sau đó, em trai tôi đến Texas vì ở đó có gia đinh của bên vợ em.
Em gái út tôi lúc đó còn độc thân nên được mẹ tôi bảo lãnh đến Mỹ năm 1982, đi trước em trai tôi đến 10 năm. Em gái theo chồng đến tiểu bang Washington, rồi dọn về California năm 1987.
Thật là điều kỳ diệu. Dù đi Mỹ vào những thời điểm khác nhau, dù cách đi khác nhau nhưng cuối cùng chúng tôi đã đoàn tụ và sum họp. Vì gia đình đã gặp trắc trở và gian nan nhưng chúng tôi luôn cố gắng đoàn kết và yêu thương nhau.
Tôi không bao giờ quên ơn Thiên Chúa đã quan phòng và cứu giúp chúng tôi. Chúng tôi tạ ơn Chúa mỗi ngày đêm.
Tôi cũng không quên được lòng yêu thương và sự hy sinh cao cả của mẹ chúng tôi. Dù bà độc thân nhưng bà phải đi làm hai công việc để có đủ tiền gửi về nuôi đàn con còn kẹt lại tại Việt Nam.
Mẹ tôi kể rằng vào tháng 3, tháng 4 năm 1975, khi xem TV về việc Việt Nam bị Cộng Sản tấn công và chiếm đoạt, mẹ tôi khóc sưng cả mắt. Bà luôn cầu nguyện tha thiết cho đàn con và đàn cháu của bà được bình an. Khi các con được đoàn tụ ở Mỹ thì bà vui mừng. Bà làm rất nhiều việc thiện nguyện và từ thiện như một cách đền ơn Chúa.
Khi bà về hưu thì bà làm việc miễn phí để dạy môn múa gậy dưỡng sinh cho những người già tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam ở vùng Santa Ana. Nhờ đó bà mạnh khoẻ. Thế rồi khi được 80 tuổi, bà bị bịnh ung thư và qua đời khi chưa được 82 tuổi.
Một điều kỳ diệu là dù 5 mẹ con tôi đến Mỹ theo nhiều cách khác nhau, ở những thời điểm khác xa nhau (1973-1992) nhưng nhờ ơn Chúa mà chúng tôi có thể đoàn tụ. Vì thế, sự đoàn tụ gia đình rất quan trọng và mang một ý nghĩa thiêng liêng vào mỗi dịp Lễ Tết, cưới hỏi hay tang lễ.
Ngày Lễ Hiền Mẫu đến, con cầu xin Chúa cho mẹ được hưởng phúc Thiên Đàng. Xin mẹ cầu bầu cho các con, các cháu và các chắt của mẹ được luôn sống đẹp lòng Chúa, biết phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Xin Chúa chúc phúc cho tất cả các bà mẹ trên thế giới luôn mạnh khoẻ, an vui và hạnh phúc bên gia đình đầm ấm yêu thương. Amen.
Kim Hà, 7/5/2022