CN 5232: CẢM NGHIỆM CẬN TỬ (2)
Bà Kelley Jankowski, một nữ y tá đã làm việc hơn 25 năm chăm sóc bịnh nhân trong tình trạng bịnh nặng trước khi được đưa đi vào dưỡng viện chờ chết. Bà kể chuyện:
"Có thêm một cảm nghiệm mà không xẩy ra cho tôi nhưng xẩy ra cho một người bạn y tá của tôi là chị Betty. Để cho rõ mọi sự, chị Betty và tôi đều là người tín hữu Công Giáo và lòng tin mạnh mẽ. Chúng tôi rất tin tưởng là khi nhận các Bí Tích Thánh của giáo hội thì được Chúa bảo vệ một cách thiêng liêng. Đặc biệt là chúng tôi tin vào sự lợi ích của nước phép.
Chị Betty và tôi luôn giữ nước phép trong túi xách của mình để giúp cho các bịnh nhân khi họ bị ma quỷ tấn công và chịu đau khổ cách thiêng liêng, nhất là trong giờ lâm tử của họ.
Cơn hấp hối vật vã cùng với sự bất an, nỗi lo sợ của họ đã hằn lên trên khuôn mặt của họ. Có các dấu hiệu cho thấy rằng họ bị tấn công cách thiêng liêng vào giờ lâm tử. Tôi không thể nói cho các bạn nghe cách làm thế nào để làm cho tình trạng của họ bớt đau đớn.
Có một chị y tá làm việc chung trong đơn vị y tá của chúng tôi. Chị này là người vô thần. Tôi gọi chị này là Pam. Chị Pam làm cùng một ca với chị Betty.
Cả hai chi y tá này thường báo cáo cho nhau. Chị Pam làm vào ban ngày, còn chị Betty làm về ban đêm. Chị Pam thường hay phàn nàn về đức tin của chị Betty. Chị dám nói rằng nước phép của chị Betty không có giá trị gì mà chỉ giống y như nước lấy từ vòi nước mà thôi.
Một đêm kia, khi chị Betty đang lái xe đi làm, thì chị nhận được một cú điện thoại của chị Pam. Một điều lạ là chị Pam hỏi xem liệu chị Betty có đem nước phép đi theo không? Chi Pam bảo rằng có một bịnh nhân trong phòng rất cần nước phép. Khi chị Betty đến nơi thì chị ấy nhận được một báo cáo từ chị Pam. Chị Pam rất run rẩy và bối rối ra mặt.
Chuyện là thế này:
"Có một bịnh nhân nữ nằm ở phòng số 12. Bà ta đang hấp hối nhưng có những hiện tượng rất đáng sợ đang xẩy ra ở phòng bà ấy mà không ai có thể giải thích được. Các chiếc ghế di chuyển trong phòng, ánh sáng đèn chớp chớp, bật bật. Dường như có một sự hiện diện của ai đó vô hình đang ở trong phòng ấy.
Có một người y công vào phòng và báo cáo rằng đã có một vị linh mục đến rồi. Cô ta đưa cha đến phòng số 12. Chị Betty nhìn chị Pam và hỏi xem có phải chị Pam đã gọi điện thoại cho vị linh mục không?
Chị Pam kể:
“Tôi phải làm một số việc. Mọi sự xẩy ra trong phòng ấy giống y như trong phim ảnh!"
Sau đó, cả hai chạy vội vào phòng số 12 bởi vì họ nghe tiếng hét inh ỏi. Khi họ bước vào phòng ấy thì người phụ nữ nằm trên giường nhưng không còn la hét nữa. Vị linh mục đang cầu nguyện với các phép Bí Tích cuối cùng. Người bịnh trông rất xanh xao. Bà ta đã lạnh ngắt. Đôi bàn tay và đôi môi của bà ấy run rẩy.
Chị Betty bèn hỏi vị linh mục xem ngài còn cần thêm gì không? Liệu ngài có muốn các y tá hiện diện không? Ngài lắc đầu và nói là không.
Sau nhiều phút, vị linh mục bước đến bàn của các y tá. Ngài kéo tay chị Pam ra một chỗ và nói rằng người bịnh đã qua đời.
Chị Pam bèn báo cáo với các y tá khác rồi bước vào phòng của bịnh nhân. Vị linh mục cũng tiến đến bên chị Betty và muốn ký tên của ngài vào bản báo cáo bịnh trạng của người bịnh để cho mọi người liên hệ biết rằng ngài đã ban các Bí Tích cuối cùng cho người bịnh.
Trong máy nghe, người ta nghe từ phòng 12 có một giọng nói ma quái la lớn lên rằng:
"Bỏ hai tay ngươi ra khỏi người đàn bà này. Ta chưa làm xong việc của ta đối với bà ta."
Chị Pam chạy vội ra khỏi phòng ấy. Chị run rẩy và bực bội. Chị nhìn sang chị Betty, rồi vội vàng cầm lấy cái túi xách của chị và nói:
“Xong rồi, tôi phải rời khỏi nơi này ngay thôi!"
Thế rồi chị vội vàng ra khỏi phòng làm việc. Vị linh mục nhìn chị Betty, ngài lấy cây thánh giá ra khỏi túi áo của ngài rồi chỉ cho chị Betty xem. Chị kể rằng cây thánh giá quẹo sang bên phải và thân thể của Chúa Kito cong về phía trước. Chị Betty ngạc nhiên hỏi cha xem đã xẩy ra những sự gì?
Cha kể:
“Có thể bà bịnh nhân này bị quỷ ám. Còn ai ngoài Satan có thể làm việc này chứ?"
Ngài đặt cây thánh giá vào túi áo của mình, ký tên vào bản báo cáo và rời đi. Chị Betty kéo tay người y công rồi cùng bước vào căn phòng của bịnh nhân.
Vì cô y tá Pam bỏ đi cách vội vã nên chị Betty nhìn bịnh nhân và rời phòng.
Nhiều tháng sau biến cố ấy thì phòng 12 cứ bị bỏ ngỏ vì luôn có những hiện tượng đáng sợ đã xẩy ra. Máy nghe cứ bật lên rồi tắt đi suốt cả ngày và đêm. Cánh cửa cứ đóng mở cách tự động. Còn đồ đạc trong phòng cứ di chuyển. Đôi khi các cái ghế cứ tự động chồng chất lên nhau.
Chúng tôi lại mời vị linh mục đến phòng và làm phép cho phòng ấy. Rồi ngài đến thăm các bịnh nhân. Khi chúng tôi giải thích những gì xẩy ra cách lạ lùng trong phòng này thì vị linh mục bằng lòng làm phép trừ quỷ cho cái phòng ấy.
Nhờ thế mà phòng ấy trở nên thinh lặng. Việc trừ quỷ giúp cho mọi sự trở nên bình thường. Đa số các y tá chúng tôi rất cố gắng để cho cái phòng ấy trống trơn, không để bịnh nhân ở tại đó vì chúng tôi sợ giùm cho những bịnh nhân khác.
Còn chị Pam, người y tá đã bỏ việc mà vội vàng chạy đi. Sau đó, chị xin nghỉ việc mà không trở lại nữa. Chị cũng không thèm vào lấy đồ dùng còn lại trong phòng của chị. Khi chúng tôi gọi điện thoại bảo chị tới lấy đồ vật của chị trong phòng thì chị Pam trả lời rằng:
“Hãy vứt mọi thứ đi. Tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi đó nữa đâu."
Cuối cùng thì chúng tôi nghe nói rằng chị đang làm việc tại nhà với tích cách là một y tá cho một hãng bảo hiểm.
Lạy Chúa, xin bảo vệ gia đình chúng con khỏi mọi sự dữ và kẻ dữ. Amen.
Kim Hà, 11/5/2022