(12.05.2022 – Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 13,16-20)
16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giê-su nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em ! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. 19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu. 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”
Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà
Tin Mừng hôm nay nhắc lại những lời căn dặn thân thương cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ sau khi Người rửa chân cho các ông và lập bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly: “Thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi”.
Chúa chỉ dạy để các ông thấy rõ thân phận mình, mà hiểu được những nguyên tắc mà ứng xử trên đường đời. Các ông chính là những người được thầy Giêsu là Thiên Chúa của mình sai đi. Các ông được làm việc cho Thiên Chúa, người sai đi nên phải lo chu toàn công việc ấy. Những lời căn dặn này còn ở trong bối cảnh mà thánh sử Gioan không kể lại mà chỉ có ở Tin Mừng nhất lãm đó là: “Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong nhóm được coi là lớn nhất. Đức Giêsu bảo các ông: …Thầy đây Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ” (Lc 22,24-27). Chúa Giêsu thường xuyên nhắc lại đề tài phục vụ và hôm nay Người khuyến cáo các ông: “ Anh em đã biết các điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh”.
Giờ đây mỗi chúng ta cần kiểm điểm đời sống mình về đề tài trên: Hầu hạ ngày nay còn gọi là phục vụ. Cuộc đời ta phải là một dịch vụ “phục vụ”. Ta đã phục vụ được đến đâu, cho những ai?
Đến đây tâm hồn Chúa sâu lắng tới từng môn đệ: “Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn”, Chúa nghĩ tới từng ông, yêu thương từng ông sẽ hết lòng chăm lo cho việc Chúa, sẽ chết vì Chúa làm sao. Đồng thời người cũng xót xa mà nghĩ đến Giuđa người sẽ nộp Thầy, nhưng vì Kinh Thánh phải được ứng nghiệm, Chúa đã nhắc lại Thánh Vịnh 41 đã nói về Người trước hàng nghìn năm: “ Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh, lại giơ gót đạp con” (Tv 41,10). Chúa đã báo trước chuyện phản bội này cho các ông để các ông “ tin là Thầy Hằng Hữu”, Thầy cũng là Thiên Chúa nữa.
Cuối cùng Chúa Giêsu như trao cho các ông được hưởng một đặc quyền khi đi làm cho Chúa: “Ai đón tiếp người Thầy sai đi là đón tiếp Thầy”. Như vậy ai được gặp các ông, đón tiếp các ông,yêu mến các ông là như đã gặp, đón tiếp và yêu mến Chúa. Đồng thời Người cũng trao một bổn phận, một nguyên tắc ứng xử đầy tình nhân ái: “Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Cha Thầy”. Tiếp đón người được sai đi là đã tiếp đón chính người sai đi.
Ngày Việt Nam vừa thống nhất, tôi được cha xứ sai vào Nam mua sách cho các em học giáo lý. Được gặp nhờ một cha không còn được trẻ khoẻ. Giữa trời nồng nực bụi bặm phố phường, cha chở tôi luồn lách tìm tòi cả ngày trời để mua bằng được số sách kia. Ngồi sau cha già mà mình nghĩ ngợi và thầm cảm phục tấm lòng nhiệt tình hết mực của ngài. Vì tôi chưa biết đi xe máy mà cũng chẳng quen biết ngài bao giờ. Vả lại ngoài Bắc thì chỉ giáo dân chở các cha chứ các cha đâu có chở giáo dân. Về sau học Lời Chúa tôi mới nhận ra: Cha già đã hết lòng thực thi lời Chúa hôm nay. Cha đã đón tiếp tôi như đón tiếp cha xứ của tôi. Hơn nữa Cha đã đón tiếp tôi như đón tiếp người được Thiên Chúa sai đến.
Lạy Chúa! Xin cho con luôn yêu mến và thực thi lời Chúa, để khi làm việc phục vụ con luôn yêu mến người con gặp gỡ và con cũng được mọi người yêu mến nữa- Amen.
Giuse Ngọc Năng