CN 5311: Đếm các ơn lành mà Chúa và Mẹ ban cho gia đình tôi #4 (25-26)
25. Nhận Được Ơn Chúa Thánh Thần
Năm 1997, gia đình tôi trải qua biến cố đau thương vì con tôi bị ma tuý hoành hành. Tôi cứ đưa cháu đi cai nghiện nhưng được ít lâu thì cháu lại vướng vào ma tuý lần nữa. Tôi khóc cả ngày lẫn đêm.
Người bạn của tôi là chị Khanh rất thương xót tôi nên chị mời hai vợ chồng tôi gia nhập nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng tại nhà chị Lan.
Lần đầu tiên gia nhập nhóm, tôi cảm thấy rất vui vì được cùng nhau hát ca ngợi khen Chúa. Chúng tôi hát các bài thánh ca tiếng Việt và tiếng Anh. Tình thần vui tươi và đầy hy vọng nơi Chúa. Ca ngợi Chúa khoảng nửa tiếng đồng hồ thì chúng tôi cùng đọc Thánh Kinh và chia sẻ cảm nghiệm mình được đánh động bởi câu nào trong Lời của Chúa. Sau đó là cầu nguyện và đặt tay cầu nguyện cho nhau.
Hôm ấy, mọi người yêu cầu hai vợ chồng tôi đứng ở giữa, còn tất cả thì vây chung quanh chúng tôi để cầu nguyện. Họ cầu tiếng lạ rất sốt sắng. Bỗng dưng tôi bật khóc nức nở. Chồng tôi cũng khóc to lên. Cứ thế, chúng tôi khóc rất lâu mà không biết tại sao mình lại khóc.
Sau khi khóc thì vợ chồng tôi cảm thấy khoẻ hơn và vui hơn. Sau này, khi học hỏi và đọc sách về Chúa Thánh Thần thì tôi được biết đó là ơn khóc (gift of tears). Chúa Thánh Thần thanh tẩy chúng tôi khỏi mọi điều đau buồn và khỏi mọi tội lỗi, mọi tính hư, nết xấu. Sau khi thanh tẩy, Ngài thánh hoá và chữa lành tâm hồn và thể xác chúng tôi.
Từ đó, chúng tôi gắn bó với nhóm cầu nguyện này. Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau ít nhất một lần. Vợ chồng tôi còn tham gia các nhóm cầu nguyện khác ở trong nhiều giáo xứ khác nhau. Dần dần chúng tôi yêu thương nhau như một gia đình thiêng liêng.
Đến ngày Chúa Nhật thì chúng tôi gặp nhau tại nhóm lớn, tức là liên nhóm để rồi cả hai, ba trăm người cùng ca ngợi và chúc tụng Chúa. Từ đó có nhiều ơn chữa lành tuôn đổ xuống cho mọi người.
Người Mỹ có câu: "Praise goes up, blessings go down." (Ca ngợi dâng lên, ơn sủng tuôn xuống.)
26. Chúa giúp đỡ khỏi mất 5 ngàn đô là tiền thế chân (bail bond)
Tôi nhớ hôm ấy vợ chồng Ninh, con trai khác của tôi cãi nhau. Vợ của Ninh là Connie gọi cảnh sát và báo cáo láo là cô ta bị chồng kê dao vào cổ doạ giết. Thế là có hai viên cảnh sát đến nhà bắt Ninh ngay. Lúc đó, bạn của Ninh là cháu Chí Linh gọi phone cho tôi để bảo tôi qua nhà của Ninh.
Vợ chồng tôi vừa lái xe đến trước sân nhà của Ninh và chưa kịp bước xuống xe. Tôi mở cửa xe và hỏi một viên cảnh sát đang đứng trước nhà:
"Thưa ông, có chuyện gì xẩy ra vậy ạ?"
Viên cảnh sát lập tức nạt nộ tôi rằng:
"Bà không được bước chân vào đây. Nếu không tuân lệnh thì tôi sẽ bắt cả bà!"
Thật là vô lý! Hai vợ chồng tôi lập tức cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Thương Xót (LTX) và chuỗi kinh Mân Côi khi ngồi trong xe. Xong chúng tôi phải đi về mà không được biết tin con mình.
Mấy tiếng đồng hồ sau, con tôi gọi phone về và bảo rằng người ta bắt đóng phạt $50.000 đô tiền bail bond. Cần phải đóng 10% của số tiền ấy là $5000 đô để con tôi được tại ngoại hầu tra. Và xem như mất toi 5 ngàn ấy.
Làm sao vào một buổi chiều thứ bẩy mà tôi có thể có ngay 5 ngàn đô để cho con tôi được ra ngoài ngay? Tôi bèn bảo con hãy chờ đến sáng thứ hai, khi ra toà, xem ông toà xử như thế nào rồi hãy tính tiếp.
Thế rồi chúng tôi gọi điện thoại cho các nhóm cầu nguyện mà chúng tôi thường đến để xin nhóm họ cầu nguyện cho con tôi được thả ra khỏi tù. Trong lúc ấy, vợ chồng tôi cứ tiếp tục đọc kinh, cầu nguyện vì con tôi bị oan ức.
Con tôi ở trong tù từ sáng thứ bẩy đến sáng thứ hai thì cháu ra toà. Ông toà xem xét và kết luận là vợ cháu báo cáo láo vì không có bằng chứng nào để kết tội con tôi. Đến khuya hôm thứ hai thì tôi nhận được cú điện thoại của con báo để mà đến nhà tù đón con trai tôi về.
Trên xe về lại nhà, cháu Ninh kể rằng:
'Trong tù có rất nhiều người đàn ông trí thức, có bằng cấp cao, có nghề nghiệp vững chắc. Đa số họ đều bị vợ hoặc người tình báo cáo láo để cảnh sát đến còng tay và bắt giam. Khi bị giam trong nhà tù thì cảnh sát tịch thu hết tất cả giấy tờ, tiền bạc, chìa khoá xe, đồng hồ và đồ trang sức. Đến khi ra tù thì họ mới cứu xét và cho lấy lại đồ và giấy tờ, tiền bạc của mình."
Trường hợp con tôi thì phải đợi mấy ngày sau mới được lên ty cảnh sát mà lấy lại đồ của mình.
Trong nhà tù, những người tù ấy ngồi kể cho nhau về những nỗi oan khúc của mình. Có người khóc lóc thảm thiết. Có người quỳ xuống cầu nguyện và tự trách mình là không giữ đạo cho tốt như lời mẹ dặn. Có người thì chửi rủa người vợ hoặc người tình gian ác mà đổ tội cho mình.
Con tôi kể rằng lúc bị giam trong hai ngày cuối tuần, cháu rất lạnh vì không có áo ấm mà trong tù có máy lạnh nên cháu run cầm cập, hai hàm răng đánh vào nhau nhưng cũng đành chịu thôi.
Khi được thả tự do về nhà, vì chưa lấy lại điện thoại và tiền của mình được nên cháu đành lội bộ đến một cửa tiệm gần nhất để xin họ giúp cho cháu gọi điện thoại về nhà để gia đình đi đón về.
Đây là bài học rất lớn cho con tôi và cho tất cả những người đàn ông ở xứ Mỹ. Họ có thể bị vợ hay người tình vu oan, giá hoạ bất cứ lúc nào. May mà có ông thẩm phán tốt lành nên họ được giải thoát. Nhưng không phải ông thẩm phán nào cũng sáng suốt. Bị tù oan là điều hằng xẩy ra cho những người đàn ông trên xứ Mỹ.
Tạ ơn Chúa vì con không phải đóng tiền bond cho con của con được giải thoát. Nếu con vội vàng đóng tiền thì xem như mất toi số tiền ấy.
Đây là hồng ân cao cả của Chúa đã làm cho gia đình con. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Amen.
Kim Hà, 29/6/2022