CN 5389: CHA ROOKEY CHỮA LÀNH TÂM LINH (27)
Nguồn: Father Peter Rookey, Man Of Miracles
CHƯƠNG 8: ĐỨNG LÊN VÀ BƯỚC ĐI
Đã hơn 11 giờ đêm mà cha Peter vẫn còn thức. Cha vẫn tỏ vẻ tươi vui và mạnh khoẻ. Dù cha thức giấc từ lúc 6 giờ sáng và đi du lịch khắp mọi nơi nhưng cha vẫn khoẻ. Cha vẫn luôn có sự khôi hài cố hữu. Ngài nói:
"Điều gì sẽ xẩy ra nếu chúng ta không có Chúa Giêsu trong đời mình?"
Tôi lắc đầu nói:
"Thì chúng ta sẽ giống như mấy con vịt bay tứ tung. Chúng ta sẽ kêu lên quang quác."
Cha Peter cười vui vẻ. Ngài có nhiều chuyện tiếu lâm để kể cho mọi người nghe. Ngài thường hay chia sẻ trước mỗi Thánh Lễ chữa lành để làm cho cộng đoàn thấy thoải mái. Ngài nháy mắt vui vẻ và nói:
"Chúa có óc khôi hài đấy nhé!"
Chiều hôm ấy, cha Peter làm lễ chữa lành ở một giáo xứ mà cha chưa hề đến trước đó. Cha phải lái xe đi 4 tiếng đồng hồ từ Chicago. Ngài kể chuyện hài hước nhưng cộng đoàn phải mất nhiều phút mới nhận ra là vị linh mục có nhiều niềm vui của Chúa.
Thế rồi có một phụ nữ lên cầm micro và kể chuyện về Thánh Lễ chữa lành mà bà được dự cách đó một năm tại một thành phố khác. Chồng bà bị bịnh ung thư và sắp chết. Vợ chồng bà đi dự Thánh lễ trong sự buồn phiền và thất vọng. Cả hai cùng cảm thấy lòng mình cay đắng vì chồng bà mới có 46 tuổi. Giờ đây ông chỉ còn sống vỏn vẹn vài tháng nữa là cùng.
Cha Peter cầu nguyện cho ông chồng và bà vợ. Rồi cha xức dầu cho họ. Chồng bà nghỉ ngơi trong Ơn Chúa Thánh Linh nhưng bà thì không. Bà cảm thấy có một làn sóng ấm áp đi qua thân xác bà.
Trong nhiều năm qua, hai vợ chồng bà đã không đi lễ. Cả hai cùng mất đức tin Công Giáo. Họ sống một cách sung túc. Họ không có con nhưng lại có nhiều tiền. Họ cảm thấy rất buồn khi sắp phải chia ly. Lễ chữa lành là lễ đầu tiên mà họ trở lại với giáo hội sau rất nhiều năm. Họ cảm động khi chứng kiến đức tin sống động và nhận ra uy quyền của vị linh mục khi ngài cầu nguyện cho mọi người.
Họ đã chứng kiến cảnh những người liệt đứng lên và đi mà không cần xe lăn nữa. Họ cảm động nên khóc nức nở. Bà kể về phép lạ đã xẩy ra cho gia đình bà. Mọi người trong nhà thờ rất thinh lặng để lắng nghe. Bà ca ngợi Danh Thánh Chúa, còn cả cộng đoàn thì vui mừng vỗ tay nhiệt liệt.
Ơn chữa lành không phải là ơn chữa lành phần xác như hai vợ chồng mong muốn. Khoảng một tháng sau đó, người chồng thân thương của bà đã chết trong tay bà. Chúa không chữa lành bịnh cho ông ấy nhưng mà sự chữa lành tâm linh đã đến cách mãnh liệt. Cả hai vợ chồng đều cảm thấy một sự bình an mà họ chưa bao giờ có.
Cảm giác bình an đến khi hai người chia ly vì cái chết của người chồng. Bà ấy vẫn có bình an và bà tin rằng bà sẽ gặp lại người chồng nơi cõi vĩnh hằng, nơi không còn nước mắt nữa. Bà nói rằng những ơn lành mà vợ chồng bà nhận lãnh là sự chữa lành tâm linh. Bà chấp nhận mọi sự. Cả hai ông bà đã trở về với giáo hội, đi xưng tội, đi Lễ và rước Lễ. Họ sống vui vẻ với nhau như chưa từng bao giờ vui như thế trong cuộc hôn nhân của họ.
Đêm nay, bà muốn đến để cảm ơn cha Peter. Rồi bà tiến đến ôm hôn cha Peter. Nước mắt bà tuôn đổ chan hoà. Tất cả mọi người đều khóc. Cha Peter cảm tạ Chúa đã chữa lành cho gia đình bà ấy. Cuộc chữa lành tâm linh rất quan trọng hơn cuộc chữa lành thể xác.
Chúng tôi vui mừng vì được nghe một chứng từ cảm động. Người mù được thấy, người què được đi. Người khô khan nguội lạnh được trở về với giáo hội.
Những chứng từ ấy làm cho đức tin của mọi người bừng sống. Cảm tạ Chúa ban nhiều ơn chữa lành để mọi người được thấy kỳ công vĩ đại của Chúa. Amen.
Kim Hà, 22/7/2022