CN 5424: CÔ MARY DỌN ĐẾN GẦN TU VIỆN PADRE PIO #29
Nguồn: Padre Pio
Cô Mary và bà Rina tham dự Thánh Lễ mà Cha Padre Pio cử hành trong ngôi nhà thờ nhỏ bé làm từ thế kỷ thứ 16 trong nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn.
Có một số người địa phương tham dự, trong đó có những nông dân. Họ mặc quần áo làm việc để sẵn sàng ra đồng làm việc sau Thánh Lễ và ở ngoài đồng trong suốt một ngày dài.
Cô Mary và bà Rina rất cảm động về vẻ đẹp của Thánh Lễ mà Padre Pio cử hành. Rồi họ đến nói chuyện với Padre Pio trong Cung Thánh của nhà thờ.
Đó là ngày 4 tháng 10 năm 1923 cũng là ngày lễ của Thánh Phanxico Assisi. Lúc đó cô Mary được 35 tuổi. Trong câu chuyện, cô Mary có cảm tưởng rằng đôi mắt của Padre Pio dường như đng xuyên thấu vào linh hồn của cô.
Cô mô tả buổi gặp gỡ với cha Padre Pio như sau:
“Đầu tiên, chúng tôi cứ nhìn nhau. Rồi tôi quỳ xuống và nói: “Thưa cha."
Ngài đặt bàn tay có vết thương thánh lên đầu của tôi và ngài nói:
“Chào con gái, hãy ngừng các cuộc du lịch. Hãy ở lại đây."
Bà Rina thì hỏi ngài là liệu bà có nên trở lại đạo Công giáo hay không. Ngài trả lời là: "Có."
Trong thời gian mà cô Mary ở tại vùng San Giovanni Rotondo, cô cảm thấy có một nỗi buồn trong trái tim cô. Cô biết rằng cô sẽ phải trở về làm việc với Dr. Montessori. Tuy nhiên cái tư tưởng phải rời xa Padre Pio và không khí linh thiêng này dường như làm cho cô rất đau lòng. Cô không thể ngủ được vào ban đêm vì nghĩ rằng chuyến đi này của cô sắp phải chấm dứt.
Khi đến giờ phải chia tay, cô Mary tạm biệt cha Padre Pio một cách miễn cưỡng. Cô giải thích rằng cô phải trở về làm việc với Dr. Montessori. Nhưng Padre Pio không vui lòng. Cha nói:
“Ai là Dr. Montessori mà dám gọi con đi làm? Con nên ở lại nơi này."
Tuy nhiên cô Mary không thể ở lại ngay được. Khi cô Mary đi làm lại, cô cứ tiếp tục nghĩ về những gì mà cô đã làm ở vùng San Giovanni Rotondo. Một ngày kia, cô nói với Dr. Montessori rằng:
“Có một vị Thánh sống ở trên thế gian này. Tôi rất buồn vì không thể ở gần ngài được."
Cô Mary giải thích rằng cô có một mong ước là trở lại vùng San Giovanni Rotondo. Cô xin Dr. Montessori cùng đi với cô đến nơi ấy. Thế là Dr. Montessori đồng ý cùng đi với cô Mary. Khi đến tu viện lần thứ hai thì cô Mary cảm thấy rất gắn bó với vùng San Giovanni Rotondo mà cô đã từng đến đó. Cô nói chuyện với cha Padre Pio và một lần nữa cha thánh mời cô hãy ở lại đó.
Cô Mary lắng nghe tiếng của trái tim. Cuối cùng, cô đã quyết định ở lại vùng đất này mãi mãi. Cô và Dr. Montessori lập chương trình đến Roma để lấy đồ đạc cho cô Mary dùng khi đến nơi ở mới. Khi họ chuẩn bị lên xe bus thì có một cảm giác lạ thường đến với cô Mary. Cô cảm thấy dường như đôi chân của mình tê liệt và cô không thể leo lên bực thang của xe bus. Dr. Montessori hỏi cô:
"Cô có chuyện gì vậy?"
Cô Mary đáp:
“Tôi không rõ nhưng tôi có cảm tưởng đôi bàn chân của tôi như bị đóng đinh nơi vùng đất này. Tôi không thể leo lên xe bus được."
Thế là chiếc xe bus rời đi mà không có cô Mary. Từ đó trở đi, cô không bao giờ thấy Dr. Montessori lần nữa. Cô Mary đi ở trọ trong thành phố nhỏ San Giovanni Rotondo. Nơi này cách xa tu viện Đức Mẹ Ban Ơn chừng 2 dặm đường. Lúc ấy chỉ có một con đường đất đầy bụi đường. Con đường dốc ngược mấp mô và rất khó để đi lại. Đó cũng là con đường để đến tu viện của Padre Pio.
Cô Mary đi bộ suốt hai dặm đường mỗi ngày để đến tham dự Thánh Lễ do Padre Pio cử hành. Thỉnh thoảng có vài người đi trên đường với xe ngựa hay cưỡi con lừa. Các kẻ chăn chiên và đoàn chiên ở rải rác trên ngọn đồi trơ trụi. Người ta thấy có những con dê, con cừu ở trên vùng đồi này. Thật không dễ dàng gì để đi bộ mỗi ngày, đặc biệt khi thời tiết xấu.
Cô Mary bèn quyết định dọn về gần nhà thờ cho tiện lợi hơn. Cô có một căn nhà khoảng 100 mét ở dưới ngọn đồi mà cũng ở dưới tu viện Capuchin. Khi xây dựng xong thì Padre Pio đã đến để chúc phúc cho căn nhà nhỏ bé của cô Mary. Đó là một trong những căn nhà được xây dựng ờ vùng đó.
Cô Mary đã cho sơn căn nhà mầu hồng. Từ cửa sổ thì cô có thể nhìn thấy những vườn trái cây, những cánh đồng đầy đá tảng và những cây olive của vùng Gargano. Cô Mary đã tìm được một nơi rộng rãi, thinh lặng như sa mạc để tâm hồn cô được nghỉ ngơi và đầy sự bình an.
Cảnh vật thật là đẹp đẽ. Cô Mary bèn viết một lá thư cho gia đình nói về cuộc sống mới và nơi ở mới của cô. Cô kể:
"Con rất hạnh phúc. Con vui mừng được sống nơi sa mạc. Như không có một cuộc sống khác, cuộc sống này đáng sống mà không phải lo nghĩ gì cả.
Con đã tìm thấy những gì mà xác thịt con được nuôi dưỡng, linh hồn con được thăng tiến. Và con luôn cầu nguyện."
"Có những cuộc sống ở nơi này như ở trong một tu viện vừa nhỏ, vừa lạnh lẽo, giống như nơi ở của Thánh Phanxico thành of Assisi. Nơi đó có cha Padre Pio. Đôi tay và đôi chân của cha có dấu đinh với những Vết Thương Thánh. Mỗi buổi sáng thì ngài cử hành Thánh Lễ trước khi mặt trời lên cao, trước khi các nông dân ra đồng ruộng."
"Tất cả cuộc sống hàng ngày của ngài là một gương sáng về khiêm nhường và về sự dâng hiến cho Thiên Chúa. Con cảm thấy dường như con luôn ở nơi này. Con cũng cảm thấy nhớ nhà, nhớ gia đình. Điều này làm ảnh hưởng đến trái tim của con."
(Còn tiếp)
Kim Hà, 3/8/2022