CN 5428: CÔ MARY PHỤC VỤ THIỆN NGUYỆN 40 NĂM #33
Nguồn: Padre Pio
Cô Mary là một người rất tích cực giúp đỡ mục vụ của cha Padre Pio một cách hữu hiệu. Cô luôn hoan hỉ chào đón các khách hành hương đến thăm cha Padre Pio. Cô bận rộn nhưng luôn sẵn sàng để làm thêm nhiều việc lợi ích khác. Cô bảo:
“Tôi rất hạnh phục được làm cái móng tay của ngón tay út Cha Padre Pio."
Khi cô Mary nghĩ về tương lai thì cô lo âu về những gì sẽ xẩy ra tại nhà cô khi mà cô không thể sống và làm việc tại đó nữa. Cô bèn tâm sự với Cha Padre Pio về điều này. Cha bảo:
“Con đừng lo âu. Ngay cả khi nhà của con rơi xuống đất thì nó sẽ được xây lại bởi những phiến đá để phục vụ cho một mục đích tốt đẹp và thánh thiện."
Cô Mary đi bộ trong thành phố để thăm viếng những người bị bịnh trong vùng. Cô rất yêu thương các trẻ thơ. Cô giúp đỡ tài chánh cho viện mồ côi ở vùng San Giovanni Rotondo.
Cô dạy các trẻ về giáo lý để chuẩn bị cho họ đợc Rước Lễ lần đầu. Đối với những gia đình không có đủ điều kiện tài chánh thi cô Mary cho họ tiền để mua quần áo cho ngày Rước Lễ Lần Đầu của các trẻ em.
Cô khuyến khích các em trai trong lớp giáo lý hãy tìm hiểu ơn gọi linh mục. Cô Mary vui mừng khi có một số nam học sinh đã xin gia nhập vào tiểu chủng viện để tìm ơn gọi. Cô Mary trả học phí cho những em đang học trong tiểu chủng viện. Đã có ít nhất là 10 thanh niên được theo học và trở nên linh mục.
Có một trường hợp, khi cha Padre Pio đang chúc lành cho một nhóm người bao vây chung quanh cha Thánh thì cô Mary liền lui bước ra phía sau để mọi người khác được đứng trước cô. Cha Padre Pio nhận ra những gì mà cô vừa làm. Cha nói:
“Maria, con hãy đến đây. Con phải đứng đàng trước. Con là người đầu tiên bởi vì con là người làm rất nhiều điều tốt lành cho mọi người!"
Padre Pio biết rõ rằng cô luôn làm nhiều điều tốt lành. Cha đặc biệt ghi nhận những điều lành mà cô đã làm cho cha mẹ của cha.
Bà Adelaide là mẹ của cô Mary đã từng đến vùng San Giovanni Rotondo để thăm viếng con gái bà. Bà luôn vui mừng khi được gặp gỡ cha Padre Pio. Bà vui vẻ nói chuyện với cha trong hai lần. Bà Adelaide thường nói với cô Mary rằng bà cảm thấy cha Padre Pio hiện diện với bà trong nhiều trường hợp, ngay khi bà du lịch đến những nơi khác nhau trên thế giới.
Cô Mary nói chuyện với Padre Pio về lời chia sẻ của mẹ cô. Cô hỏi cha xem liệu đó có phải là sự thật không thì ngài đáp rằng:
"Đúng đó con ạ. Cha luôn theo dõi bà ấy."
Khi bà Adelaide gìa đi, bà cảm thấy khó khăn để đi quá xa đến vùng San Giovanni Rotondo. Trong một lần thăm viếng cuối cùng, bà nói với con gái bà là cô Mary rằng:
“Mẹ biết rằng mẹ không thể đi qua bên ấy được nữa rồi. Đây là lần cuối mà mẹ con mình được gặp gỡ nhau."
Lúc đó, Padre Pio đang hiện diện khi bà Adelaide nói vậy. Cha liền bảo bà rằng:
“Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau lần nữa. Nếu chúng ta không gặp lại trên trần gian thì chúng ta có thể gặp lại nhau trên Thiên Đàng."
Cô Mary giữ quốc tịch Mỹ khi cô dọn đến vùng San Giovanni Rotondo. Lúc xẩy ra Thế Giới Đại Chiến thứ II, các công dân Mỹ và những ai không phải là công dân nước Ý mà đang sống ở nước Ý đều lo sợ rằng họ bị theo dõi. Các điệp viên Ý nghĩ rằng những thành phần ấy có thể thu thập tài liệu làm hại cho nước Ý. Những ai không là công dân Ý thì thường bị bắt giam trong tù.
Cô Mary bị gọi đến sở cảnh sát và người ta cho cô 10 ngày để phải rời khỏi vùng San Giovanni Rotondo. Ngay lập tức, Dòng Capuchin trình bầy với chính quyền rằng cô Mary đang giúp đỡ nhà Dòng. Thế là chính quyền cho cô Mary đến vùng Pietrelcina. Đó là ngày 27/12/1941.
Cô phải sinh sống ở vùng Pietrelcina gần 2 năm dài. Cô sống với gia đình của cha Padre Pio. Cô Mary vẫn cầu nguyện, đọc các sách thiêng liêng, Kinh Thần Vụ, và tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Cô làm trọn nhiệm vụ của một thành viên Dòng Ba Phanxico. Cô sống rất gương mẫu.
Vào tháng 10 năm 1943, cô Mary được quyền trở lại hoạt động tại vùng San Giovanni Rotondo. Cô Mary lúc ấy không muốn trở lại vùng San Giovanni Rotondo một mình. Cô bèn xin một người dân ở Pietrelcina cùng đi với cô.
Người đàn ông này có cái xe thồ do một con lừa nhỏ kéo nên cô được ngồi trên xe lừa trong suốt hai ngày đi đường. Có một trong số những cư dân ở vùng Pietrelcina đã nướng một cái bánh socola cho cô. Họ xin cô hãy đem dâng tặng cho cha Padre Pio. Bởi vì lúc ấy rất thiếu lương thực trong thời chiến tranh nên socola là một món lương thực quý hiếm.
Sau khi đi được nhiều giờ thì cô Mary và người lái xe lừa đến một cây cầu đã sập trong vụ quân lính đánh bom. Họ biết rằng không thể nào cho xe lừa đi qua con sông được. Thế là cả hai đành bỏ cái xe lừa và con lừa lại cho một nông dân trong vùng trông nom. Họ cùng nhau đi bộ suốt cuộc hành trình cho đến khi đến vùng Foggia.
Họ tốn rất nhiều thì giờ để đi bộ như thế. Khi đến vùng Foggia, thì họ có thể xin một người lính Mỹ cho họ đi quá giang đến vùng San Giovanni Rotondo.
Khi người lính Mỹ cho cô Mary và người bạn đồng hành của cô xuống xe thì anh ta cũng lấy luôn cái bánh socola của cô Mary.
Cuối cuộc hành trình là một cuộc đi bộ phải leo lên đồi cao trong vòng 6 tiếng đồng hồ. Đôi mắt cô Mary đẫm lệ khi thấy nhà thờ của Dòng Capuchin và căn nhà sơn mầu hồng của cô. Thật là vui mừng khi được trở về căn nhà của mình.
Cô Mary rất lo âu khi trở lại làm việc và sống cuộc đời mà cô đã từng sống trước khi bị đuổi đến vùng Pietrelcina. Lúc đó, cô không còn ao ước điều gì nữa. Khi gặp lại cô Mary, cha Padre Pio nói với cô rằng:
“Cha đã làm mọi sự rất tốt lành cho linh hồn của con."
Kim Hà, 4/8/2022