CN 5547: BỊNH TRẦM CẢM XẨY RA TRONG GIỚI TRẺ
Trong suốt thời gian tham dự trong phong trào Canh Tân Đặc Sủng từ năm 1997 và lúc bắt đầu thực hiện chương trình phát thanh Radio Giờ Của Mẹ vào năm 1998 cho đến ngày nay, tôi đã được nghe rất nhiều cảm nghiệm của hàng trăm, hàng ngàn người.
Hôm nay tôi muốn kể về cảm nghiệm bịnh tâm thần đang xẩy ra trong cộng đồng của chúng ta. Những cảm nghiệm này là từ gia đình các bịnh nhân kể cho tôi nghe. Nhiều khi tôi phải dùng thì giờ để lắng nghe tâm sự của các bà mẹ, để hiểu được nỗi đau của họ vì có thể đó cũng là nỗi đau của riêng mình.
Đặc biệt hôm nay là Lễ nhớ Thánh Monica là một người mẹ đau khổ. Bà Thánh đã chết trên đường đi theo chân con mình. Nhưng qua kinh nghiệm đau khổ đó, con bà là Thánh Augustino đã hối cải, làm linh mục, giám mục và trở nên một vị Thánh Tiến Sĩ của Giáo Hội Công Giáo.
Bịnh trầm cảm này thường xuyên xẩy ra cho nhiều người, cũng có những người trẻ bị mắc bịnh này. Trong mùa dịch bịnh COVID-19, số người bị binh trầm cảm rồi tự tử đã xẩy ra thường xuyên. Có khi vì học nhiều, chịu áp lực mà sinh bịnh. Có khi vì bị thất bại trong việc học, trong tình trường, vì bị thiếu tiền, bị chán nản nên người ta đâm ra bị trầm cảm.
1. Đi lang thang:
Có một thanh niên con nhà khá giả. Anh ta có công ăn việc làm vững chắc. Anh ta đi làm và dành dụm tiền để mua cho bạn gái một cái nhẫn kim cương để hỏi cô ta làm bạn gái và là vị hôn thê của mình. Bỗng dưng, anh ta bị bịnh tâm thần. Anh bỏ công việc, đi lang thang nơi các công viên, ngủ bờ ngủ bụi. Cuối cùng anh ta bị cảnh sát bắt vì tội ngủ ngoài công viên. Khi cha mẹ anh được báo tin để đi nhận con, ông bà tỏ ra rất thất vọng. Ông bà phải ra hầu toà để lãnh con về.
Từ đó, anh ta không còn bình thường nữa. Cha mẹ phải đưa anh đi bác sĩ tâm thần uống đủ mọi thứ thuốc. Anh không còn khả năng làm việc. Nay sống lặng lẽ trong một căn phòng của gia đình. Giấc mộng lập gia đình cũng tan thành mây khói. Cha mẹ già của anh lo lắng vì không biết sau khi họ qua đời thì liệu có người anh chị em nào của anh ta có thể chăm sóc cho anh không.
2. Một bà mẹ kể chuyện của con gái bà:
Cô ấy là một người rất thông minh. Cô làm nghề khai thuế cho người khác. Cô xinh đẹp, học giỏi. Cô nói tiếng Anh lưu loát. Rồi bỗng cô bỏ việc làm, bỏ nhà đi lang thang ngoài các công viên, cha mẹ cô lo sợ vì sợ cô bị kẻ xấu lợi dụng xác thịt cô. Cô đã từng bị bắt giam vì đi lang thang. Cô phải ở trong một trung tâm chữa bịnh tâm thần.
Cô ăn nói lảm nhảm, lúc tỉnh lúc mê. Có nhiều lần cô kêu điện thoại báo cáo láo với cảnh sát là cô bị cha mẹ hành hung. Cảnh sát tới nhà điều tra thì khám phá ra là cô bị bịnh tưởng tượng. Cha mẹ cô khổ đau vì cô. Cô luôn đóng chặt cửa phòng mà không cho cha mẹ vào phòng. Cô nhất quyết không chịu ăn những thức ăn của mẹ nấu vì cô nỏi rằng sợ mẹ bỏ thuốc độc giết cô.
Tuy nhiên, cô biết giữ tiền bịnh của mình, mẹ cô không thể lấy được tiền của cô. Lúc tỉnh, cô nói chuyện cách khôn ngoan, lúc không tỉnh, cô ăn nói lung tung. Cái khổ là cô không chịu uống thuốc bịnh vì chắng ai có thể bắt ép cô được.
3. Tự tử chết:
Như tôi đã kể: Có một bà người Mỹ mà tôi rất quý mến kể cho tôi là con trai út của bà bị bịnh tâm thần mà không chịu uống thuốc. Cách đây hai năm, anh ta ra đường rầy xe lửa rồi nằm xuống cho xe lửa cán chết. Cha mẹ anh đau khổ vô cùng. Bà mẹ cho rằng khi còn trẻ, con bà đã dùng ma tuý nên chất độc ấy có thể làm ảnh hưởng đến tâm thần của con bà.
Lạy Chúa, xin Chúa bảo vệ gia đình của chúng con, nhất là các con cháu của chúng con để mọi người luôn được bình an và lành mạnh. Amen.
Xin Chúa an ủi những cha mẹ đang đau buồn vì lo lắng cho con cháu của họ. Amen.
Kim Hà, 27/8/2022