Saturday, July 20, 20246:07 PM(View: 4)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com 1. Chúng ta đừng bao giờ quên điều này: Hãy tha thứ! Chính Chúa tha thứ cho chúng ta. Lòng tha thứ không phải là điều dễ dàng đối với chúng ta.
Saturday, July 20, 20245:46 PM(View: 4)
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com Có một phụ nữ trẻ là cô Anna đã cho người chị em họ mượn ngôi nhà của cô mà không tính tiền nhà hàng tháng. Như thế thì người chị họ có thể chăm sóc cho người bà của cô này. Ba năm sau đó, người bà chết. Cô Anna muốn lấy lại căn nhà của mình. Cô ấy muốn bán căn nhà này để trả nợ vì đã mua được một căn nhà khác.
Saturday, July 20, 20245:01 PM(View: 6)
Nguồn: ChildrenofMejdugorje.com Có một linh mục người Mỹ có 15 năm phục vụ là cha Rock. Cha đã chiến thắng được một trở ngại lớn mà cha đã nghĩ rằng mình không bao giờ có thể làm được. Kể từ khi cha bắt đầu mục vụ linh mục thì cha Rock chịu đau khổ vì bị đối xử bất công. Có một số người đã loan truyền những điều tiêu cực và sai lầm về danh tiếng của cha.
Thursday, July 18, 20244:12 PM(View: 31)
Nguồn: Internet Một vị linh mục trẻ vào bịnh viện đi thăm những bịnh nhân. Khi ngài đang đi trong hành lang thì có một nữ tu xin ngài dừng lại, chị nói: “Thưa cha, xin cha...
Thursday, July 18, 20243:35 PM(View: 25)
Nguồn: Internet Người mẹ viết chúc thư cho các con:
Wednesday, July 17, 20246:24 PM(View: 44)
Nguồn: Catholic Saint Cảm nghiệm của một phụ nữ được Chúa chữa lành bịnh thận. Hôm nay là ngày 18/7/2024, cũng là đúng 10 năm kể từ khi Chúa Giêsu Kito chữa lành cho tôi hoàn toàn hết bịnh thận. Tôi tưởng mình sắp chết vì bị bịnh thận nặng nề. Tôi đã đi dự một Thánh Lễ chữa lành.
Wednesday, July 17, 20242:50 PM(View: 33)
From: Forums of the Virgin Mary Cuối cùng thì ĐGH Hickey đã đến Roma. Ngài kể cho Đức GH nghe tất cả những gì mà ngài đã nhìn thấy tại trại tập trung Auschwitz nổi tiếng ở nước Ba Lan. Khi ĐGH John Paul II nghe hết câu chuyện thì ngài nói với ĐHY Hickey rằng:
Wednesday, July 17, 20242:23 PM(View: 37)
From: Forums of the Virgin Mary Hôm nay nhóm Forums từ nước Peru muốn nói về một biến cố đáng tin do một vị Hồng Y kể lại. Câu chuyện xẩy ra khi ngài đến thăm trại tù Auschwitz nổi tiếng ở nước Ba Lan. Cảm nghiệm thiêng liêng này do Đức Hồng Y James Hickey kể lại cho ĐGH John Paul II nghe. Cuối cùng thì ngài đã chết vào năm 2004.
Wednesday, July 17, 20241:42 PM(View: 33)
From: Forums of the Virgin Mary ĐGH John Paul II đã từng nhìn thấy các linh hồn người chết ở trại tù Auschwitz, nước Ba Lan. Trong trại tù hay là trại tập trung Auschwitz đã có những linh hồn người chết hiện về. Trại tập trung Auschwitz rất nổi tiếng vì là trại giam giữ những tù nhân chiến tranh ở nước Ba Lan và do lực lượng Nazis thuộc nước Đức cai

CN 5797: THIÊN CHÚA CỦA NGẠC NHIÊN

Friday, October 21, 20226:48 PM(View: 398)
CN 5797: THIÊN CHÚA CỦA NGẠC NHIÊN

LM Patrick Geinzer, C.P kể cảm nghiệm của mình:

"Những điều mà tôi viết ra không dành cho riêng tôi mà để chứng minh rằng Chúa thật là tuyệt vời và cách thức mà Chúa hành động trong cuộc đời của chúng ta.

Chúa có niềm hy vọng lớn lao cho từng người. Cuộc hành trình cuối cùng của niềm hy vọng là cùng nhau hưởng phúc Thiên Đàng.

Tháng 5 năm 1986, tôi đến thăm người anh của tôi là anh John. Anh ấy cho tôi xem một cuốn video mà anh ấy quay từ một gia đình ở miền đông của tiểu bang Pennsylvania. Đó là gia đình Karminsky.

Cuốn video ấy nói về cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria với 6 người trẻ tại vùng Medjugorje. Anh John còn cho tôi đọc một số tài liệu về Medjugorje. Anh cho tôi thêm tài liệu để đi hành hương ở Medjugorje.

Sau khi trở lại vùng Pittsburgh, tôi vẫn làm công việc về y tế. Tôi không còn tha thiết với công việc ấy nữa.

Ngày 31 tháng 5 năm đó, tôi đi xem xi nê. Tôi còn nhớ rõ rằng khi tôi đi ra khỏi rạp hát ấy thì bỗng dưng tôi có một niềm ao ước được đến hành hương Medjugorje. Tôi không hiểu lý do tại sao mà tôi lại có tư tưởng mạnh mẽ ấy?

Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hành hương ở Medjugorje. Thế mà sao tôi lại mong muốn đến nơi ấy?

Tôi suy nghĩ trong một tháng, cuối cùng vào ngày 29 tháng 6 tôi ghi danh đi hành hương Medjugorje.

Vào ngày 19 tháng 10, nhóm chúng tôi đến Medjugorje bằng xe bus từ vùng Dubrovnik. Lúc đó tôi không biết ngày đi là ngày lễ gì cho đến mấy năm sau, tôi tìm ra ngày ấy là ngày lễ Thánh Paul of the Cross. Ngài là Đấng Sáng Lập ra cộng đoàn Passionist Congregation.

Vào ngày Thứ Hai, lúc 10:00 giờ sáng có Thánh Lễ tiếng Anh. Tôi nhớ vi linh mục có một lời giảng như sau:

“Mỗi người nên dâng cuộc đời mình cho Chúa. Hãy để Chúa hướng dẫn cuộc đời của chúng ta!"

Ngài cũng khuyên mọi người hãy trở về quê nhà và cố gắng làm những điều gì đó cho giáo hội.

Sau Thánh Lễ, tôi tự hỏi xem liệu mình có muốn dâng đời mình cho Chúa như một giáo dân không?

Tôi nghĩ rằng nếu Chúa muốn ta thay đổi trong cuộc sống thì mình hãy mở lòng ra đón nhận.

Tôi tự hỏi:
“Nếu như Chúa muốn tôi đến một bịnh viện khác hay sống ở một nơi khác, liệu tôi có muốn thay đổi không?"

Trong đáy tâm hồn, tôi nhận thức rằng mình không cởi mở đủ để thay đổi.

Tôi đã mua một căn nhà và dự trù ở ngôi nhà đó cả đời mình. Tôi bèn cầu nguyện trong nhà thờ. Tôi xin Chúa cho tôi hồng ân để thay đổi cuộc sống và dâng đời sống mình cho Chúa.

Ngày 2 tháng 10 năm ấy, đó là ngày mà tôi vẫn còn nhớ rõ. Khoảng 6:30 giờ sáng, tôi đi bộ trong cánh đồng và cầu nguyện.

Sau đó, tôi quyết định một mình leo núi Krizevac. Tôi muốn leo thẳng lên núi chứ không đi đàng Thánh Giá. Tôi muốn ngắm nhìn các dấu hiệu, chụp hình và suy nghĩ xem liệu mình sẽ làm gì trong ngày hôm sau.

Khi tôi vội vàng leo lên núi và đi qua Chặng Đàng Thánh Giá Thứ nhất, bỗng tôi nghe một giọng nói vang lên:

“Đây là núi Thánh để cầu nguyện, không phải để ngắm cảnh."

Tôi rất ngạc nhiền vì có một tư tưởng lạ lùng chợt đến. Rồi lại có tiếng nói trong nội tâm của tôi. Tiếng nói nghiêm trang vì thông điệp có vẻ quan trọng.
Thế rồi tôi vội vàng đi qua tấm bảng có ghi chặng đàng thánh giá thì lại có tiếng nói phát ra một lần nữa:

“Đây là núi Thánh để cầu nguyện, không phải để ngắm cảnh."

Và mỗi lần như thế thì tư tưởng của tôi lại lớn mạnh và mạnh mẽ hơn. Tôi suy nghĩ về tiếng nói và tự nhủ mình không nghĩ theo cách thức ấy. Tôi nghĩ:

“Ngày mai mình có thể cầu nguyện khi mình leo lên đồi."

Khi tôi leo lên đến chặng đàng thánh giá thứ 5 thì tiếng nói và tư tưởng của tôi trở nên nặng nề hơn. Tôi quyết định sẽ xuống núi càng nhanh càng tốt.
Thế là tôi bắt đầu đi xuống núi thật nhanh. Tôi nghĩ nếu mình đi lẹ thì mọi sự sẽ trở nên bình thường, rồi tiếng nói và cảm tưởng lạ lùng trong tôi sẽ biến đi thôi.

Khi tôi xuống chân núi thì có một nhóm nhỏ gồm những người trẻ đi hành hương nói tiếng Anh. Họ đang leo lên núi. Tôi nói lời chào ”Hello” với họ và lầm lũi đi cho nhanh.

Nhưng có một trong các cô gái trẻ nói với tôi:

“Này anh ơi, chúng tôi đang bắt đầu leo núi để đi đàng thánh giá, anh có muốn đi chung với chúng tôi không?"

Vì là một người lớn nên tôi không muốn cho họ một gương xấu. Nhưng tôi nói rằng mình phải đi gấp đến một nơi khác. Tôi nói rằng mình chỉ đi với họ một chặng đàng Thánh Giá thứ nhất mà thôi.

Chúng tôi cùng đi lên chặng đàng Thánh Giá thứ nhất. Sau đó, tôi chuẩn bị bảo họ rằng tôi phải đi về, nhưng lập tức lại có tiếng nói cũ nói trong nội tâm tôi:

“Không, đi một chặng đàng Thánh Giá nữa."

Tôi quá sức ngạc nhiên, thay vì chống đối hay giải thích, tôi quyết định đi thêm chặng đàng Thánh Giá thứ hai.

Đến đó, sau khi chúng tôi cầu nguyện lần nữa thì tôi sẵn sàng rời đi và xuống núi. Lại cũng tiếng nói ấy cất lên:

“Không, đi một chặng đàng Thánh Giá nữa."

Thế là tôi lại cùng họ đi chặng đàng Thánh Giá thứ ba, rồi thứ tư. Cuối lời cầu nguyện suy gẫm, tiếng nói ấy lại bảo tôi tiếp tục đi thêm.

Đồng thời, những lời cầu nguyện và suy niệm làm cho tôi cảm thấy bình an. Khi chúng tôi lên đến chặng đàng Thánh Giá thứ năm, thì tôi ở đúng là nơi mà tôi đã leo lên trước khi mà tôi quyết định xuống núi.

Có điều khác biệt là lần thứ hai này thì tôi đã đi đàng Thánh Giá bằng lời cầu nguyện. Tôi tự hỏi liệu tiếng nói này có bắt tôi leo tiếp lên chặng đàng thánh giá thứ 14 không?

Nhưng không, tôi không còn nghe tiếng nói bắt tôi leo núi để đi đàng thánh giá nữa.

Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Và tôi đi xuống núi. Tôi chào từ biệt nhóm cầu nguyện toàn là người trẻ và tôi ra đi. Bầu trời trong xanh, tôi quyết định ngừng lại và suy niệm một lúc.

Tôi hồi tưởng lại bài giảng đầu tiên vào ngày thứ Hai khi vị linh mục xin mọi người hãy trao phó đời sống mình cho Chúa. Tôi nhớ đây là lần đầu tiên mà tôi cầu nguyện xin Chúa cho tôi dâng đời mình cho Chúa.

Tôi tự hỏi liêu mình có chuẩn bị làm điều ấy không. Trong sự thành thật, tôi thấy mình còn ngần ngại. Tôi nghĩ rằng mình có thể thay đổi nếu như Chúa muốn tôi đi làm ở một bịnh viện khác.

Tôi có thể tin tưởng rằng mình sẽ giúp đỡ cho giáo xứ của mình. Ở nơi này, trái tim tôi đang thay đổi. Trong vài phút, tôi nghĩ mình có thể dâng đời sống mình cho Chúa.

Với lòng tin tưởng và bình an, tôi đưa hai tay ra và cầu nguyện trong lòng:

“Lạy Chúa, con xin dâng đời con cho Chúa, nếu Chúa muốn con làm những điều gì khác hơn, xin Chúa cho con được biết. Bởi vì lúc này đây, con nghĩ Chúa muốn con cứ làm việc mà con đang có. Amen."

Kim Hà, 21/10/2022

May be an image of 2 people