21 Tháng Bảy 20189:41 CH(Xem: 41)
Sáng nay, tôi được mời đến tham dự một Thánh Lễ để cầu nguyện cho linh hồn một vị nữ bác sĩ Nhi Khoa vừa qua đời đột ngột tại tiểu bang Pennsylvania. Tuổi đời của bà chỉ mới 66. Tôi được nghe người bạn của bà đọc tiểu sử của bà. Thật là một tấm gương ngời sáng của tình thương.
25 Tháng Sáu 20188:48 CH(Xem: 138)
Ngày họp nguyệt hội của Huynh Đoàn Đa Minh là Chúa Nhật 17/6/2018 vừa qua, có một chị đoàn viên tên Maria chia sẻ cảm nghiệm về những sự chữa lành mà Chúa đã ban cho chị: "Tôi đã được Chúa thương chữa lành nhiều bịnh tật cho gia đình tôi...
20 Tháng Sáu 20182:14 CH(Xem: 129)
Một số người kể cho tôi nghe về nỗi lòng đau đớn của họ. Họ thắc mắc và hỏi rằng có phải họ nhận những điều xui xẻo xẩy đến cho họ là vì do các tội lỗi mà ông bà tổ tiên họ đã phạm mà gây ra hậu quả cho họ gánh chịu không?
20 Tháng Sáu 20183:25 SA(Xem: 134)
Lời kể của chị Anna: "Tôi nghiệm ra rằng mỗi khi tôi đi cầu nguyện cho một người hấp hối nào mà họ chưa được ơn ăn năn trở lại thì ngay sau đó, tôi bị một tai nạn hay là một chuyện xui xẻo nào xẩy ra ngay lập tức. Lần thứ nhất: Trong tháng 10 năm 2017, gia đình tôi cầu nguyện cho một người bịnh đang hấp hố ở bịnh viện.
20 Tháng Sáu 20183:23 SA(Xem: 127)
Một ngàn lời cầu nguyện không có giá trị bằng một hành động phó thác, quên mình. Xin đừng quên điều ấy! Không có một tuần cửu nhật nào bằng lời cầu nguyện này: "Lạy Chúa Giêsu, con xin phó thác bản thân con cho Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin làm chủ con. Amen." Cha Don Dolindo viết về những điều Thiên Chúa...
19 Tháng Sáu 20181:09 CH(Xem: 127)
Trong tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là tháng 6 năm 2018 này, tại Việt Nam đang có những biến động lịch sử lớn nhất: Đó là việc toàn dân cả nước đồng lòng biểu tình chống chính quyền Cộng Sản và giặc ngoại xâm Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam.
19 Tháng Sáu 20185:34 SA(Xem: 98)
Gần đây có một nữ đọc giả tên Hoa gọi đến để tìm mua một số sách mà chúng tôi đã viết và dich thuật liên quan việc Chữa Lành Gia Tộc. Chị kể rằng chị rất thích các websites: www.memaria.org và www.memaria.net. Chị đã và đang sinh hoạt trong nhiều ban ngành và chị cũng là một Thừa Tác Viên Thánh Thể tại một giáo xứ gần nhà tôi.
19 Tháng Sáu 20184:33 SA(Xem: 88)
Trong khi sinh hoạt tại giáo xứ, tôi quen biết một phụ nữ cao niên nhưng sốt sắng cầu nguyện, sinh hoạt tích cực trong các đoàn thê Công Giáo Tiến Hành. Tên bà là Teresa, năm nay bà đã được 88 tuổi nhưng bà chưa ngừng nghỉ hoạt động vì bà muốn đưa những người bạn ngoài giáo được trở về với Chúa.
19 Tháng Sáu 20183:49 SA(Xem: 123)
Nguồn: Spiritdaily.com Xin các bạn hãy tập có thái độ cung kính Chúa, giữ thinh lặng và không nói chuyện trong nhà thờ. 1. Bước vào nhà thờ trong thinh lặng và với lòng tôn kính Chúa. 2. Hãy xét mình là kẻ tội lỗi, bất xứng mà đang ở trước sự hiện diện đầy uy quyền của Chúa.
12 Tháng Sáu 20182:51 CH(Xem: 172)
Nguồn: https://aleteia.org Chúng ta có thói quen xin Chúa cho tất cả mọi sự mà chúng ta cần. Thật ra Chúa biết mọi nhu cầu của ta trước khi ta biết về nhu cầu của bản thân mình.

CÁC CON HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN...

31 Tháng Năm 20179:43 CH(Xem: 266)

CÁC CON HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN...

 

Trong những năm gần đây phong trào canh tân đoàn sủng phát triển mạnh trong Giáo Hội Tin Lành và trong giáo Hội Công Giáo, có người gọi đó là mùa xuân của Giáo Hội đang là sức sống mới.  Nhưng cũng có người đang nhìn phong trào này với thái độ cảnh giác.  Họ sợ rằng nó sẽ đi xa đường lối của Giáo Hội.  Tôi không có ý phân tích phê phán, nhưng theo tôi phong trào có một điểm mà chúng ta có thể ghi nhận.  Phong trào giúp cho ta ý thức hơn về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời Kitô Hữu.  Một vai trò mà nhiều khi chúng ta lãng quên.  Có lẽ phần nào nó cũng giống như một nhà khoa học ở trong phòng thí nghiệm.  Ông ra sức nghiên cứu về không khí như là một vật thể và mô tả không khí bằng những công thức khoa học có vẻ phức tạp mà ông quên rằng, từng giây từng phút mình đang được ngủ lặng trong không khí mà đôi khi mình quên hít thở.  Cho nên sự sống thân xác của mình mỗi lúc mỗi tàn tạ.

raw?appid=YMailNorrin&ymreqid=c6aa86e1-028b-387c-1cd1-2d002e012c00&token=zitEzqOML3j84e6ealFTT5U7-km5qEQF52lp7AcCuBarlff-nPhTtH0aegGGzsaq59EgQ4HfD-vBNR7J_7pPNXWEYuFBhb8ZZSkvp6AHLjJRaGMi_a4dULZHRa_xD1WB

Tôi xin lấy một hình tượng quen thuộc trong Kinh Thánh để diễn tả về Chúa Thánh Thần.  Thánh Luca mô tả: Vào ngày lễ ngũ tuần các môn đệ tề tựu cầu nguyện.  Khi ấy có những lưỡi như lưỡi lửa rải rác đậu xuống trên mỗi người.  Lửa là hình tượng Kinh Thánh dùng để diễn tả về Chúa Thánh Thần trong chúng ta.

 

Hôm nay tôi xin nhắc lại và đào sâu hơn hình tượng Thánh Gioan Thánh Giá sử dụng.  Ngài là người có kinh nghiệm thần bí sâu sắc đồng thời là một nhà thơ cho nên ngài đã vận dụng ngôn ngữ thi ca để diễn tả kinh nghiệm thần bí đó.  Đó là hình ảnh của lửa, của củi.

 

Chúng ta thử tưởng tượng cảnh mùa đông băng giá ở Châu Âu, ngoài vườn có một khúc củi nằm cô đơn giữa tiết trời băng giá.  Cái lạnh làm cho làn da của nó xần xùi, xấu xí.  Thế rồi nó được ông chủ nhà đem vào quăng vào lò sưởi.  Hơi nóng làm khúc củi cảm thấy ấm áp, hạnh phúc.  Nó cảm nhận được đầy sự an ủi không tả được.

 

Nhưng tiếc rằng sự sung sướng kéo dài chẳng được bao lâu.  Trong khoảnh khắc ngọn lửa ôm chặt lấy nó.  Sức nóng của lửa nung nấu khiến cho nhựa cây rỉ ra bên ngoài làm thành một lớp da sần sùi như da cóc.  Nó tỏa ra một mùi thật khó chịu.  Khúc củi quằn quại trong than hồng một thời gian.  Cuối cùng nó trở nên một với lửa.  Nó không còn là củi mà chỉ là lửa.  Lửa đem ánh sáng, lửa đem hơi ấm cho những người trong phòng.

 

Gioan Thánh Giá dùng hình ảnh tuyệt vời ấy để diễn tả về tác động của Chúa Thánh Thần trong đời sống chúng ta.  Hình ảnh ấy giúp chúng ta thấy được đâu là cùng đích của đời sống trong Thánh Thần.  Cái cùng đích ấy là Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được nên một với Thiên Chúa.  Như Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu nói: "Ta trở thành một giọt nước hòa trong đại dương.”  Sự nên một ấy chỉ trở thành trong đời sống vĩnh cửu cho những người mà Chúa ban cho kinh nghiệm thần bí, những người cảm nghiệm được sự nên một hồng phúc với Thiên Chúa.

 

Chúng ta chưa có được kinh nghiệm huyền bí đó.  Nhưng tôi nghĩ: Nếu chúng ta thực hiện đúng những bí tích mà Giáo Hội cử hành là chúng ta đã đi đúng mục đích của Giáo Hội, dẫn ta đến chỗ nên một với Thiên Chúa.  Khi ta rước mình Thánh Chúa và để Máu Thánh Chúa hòa vào máu thịt ta để ta nên một với Ngài.

 

Sự nên một xét trên một bình diện mà người ta gọi là hữu thể học đó hoàn toàn có thật nhưng không ai thấy được.  Sự nên một ấy phải diễn tả qua cuộc sống bên ngoài theo kiểu nói của thánh Phaolô.  “Anh em hãy mang trong anh em những tâm tư như đã có trong Chúa Giêu Kitô.”  Cho nên khi nào chúng ta nên một với Chúa thật thì ta sẽ suy nghĩ như Chúa Giêsu, phản ứng như Chúa Giêsu, cảm xúc, yêu thương như Chúa Giêsu.  Đấy là dấu chỉ cụ thể.  Đấy là cùng đích.

 

Nhưng để đạt được tới cùng đích nên một trong Thiên Chúa ấy thì chúng ta phải trải qua một hành trình thanh tẩy của Thánh Thần.  Hành trình này khởi đầu bằng một niềm an ủi ngọt ngào.  Có một số kinh nghiệm nói lên điều ấy.  Có anh chị em dự tòng nói với tôi: “Thưa Cha, con xin gì Đức Mẹ cũng cho con hết.”  Những tu sinh hoặc những nữ tu mới chập chững bước vào đời sống tận hiến: “Thưa Cha, con cảm thấy hạnh phúc vô cùng.”  Những lúc ấy ai cũng ca ngợi Chúa, cảm thấy rất ư là dễ thương.  Chúa yêu ta vô cùng.

 

Thưa anh chị em.  Đấy chỉ là giai đoạn đầu.  Sớm hay muộn gì chúng ta cũng được Chúa Thánh Thần dẫn vào giai đoạn thanh tẩy, giai đoạn đau đớn, giai đoạn này sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn.  Vì nó đau đớn cho nên ta không muốn bước vào, không dễ chấp nhận.

 

Tôi nghĩ có hai lý do chính và cũng là hai giai đoạn chính.

 

Lý do thứ nhất: Thánh Thần giúp chúng ta chấp nhận con người thật của mình.  Có lẽ nhiều người sẽ ngỡ ngàng khi nghe thế.  Chúa Giêsu nói: “Hãy yêu tha nhân như chính mình.”  Nếu tôi không yêu chính mình thì tôi không thể yêu người khác được.  Yêu chính mình là chấp nhận con người thật của mình.  Chấp nhận hình hài mà Chúa đã ban cho mình.  Anh chị em thử kiểm nghiệm lại đời sống của mình xem.  Đã biết bao lần ta mơ ước những điều mà chúng ta không có.  Ví dụ: Phải chi Chúa ban cho mình sóng mũi cao hơn tí nữa thì đẹp biết bao.  Hay phải chi da mình được trắng như bạn mình nhỉ...  Những mơ ước ấy biều lộ điều chúng ta không chấp nhận chính mình.

 

Những suy nghĩ ấy làm cho ta tự mình dằn vặt mình.  Tự mình hành hạ mình, tự gây đau khổ cho mình bằng những tự ti mặc cảm.  Phải đau đớn lắm, phải tự đấu tranh mới chấp nhận chính con người thật của mình.  Chúng ta hãy kêu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thực hiện để chúng ta tự nhủ rằng: Dù tôi thế nào đi nữa Chúa vẫn yêu tôi.  Chúa tạo dựng tôi cho Chúa.  Cảm nhận được như thế sẽ làm cho ta thấy bình an hạnh phúc hơn.

 

Lý do thứ hai: Chấp nhận được chính mình rồi thì đến giai đoạn hai của sự thanh tẩy.  Đi từ chỗ "tôi đang là" đến chỗ "tôi được mời gọi để trở thành..."  Ở đây đòi hỏi sự bỏ mình.  Cuộc sống Thánh Augustinô là một điển hình.  Lúc trẻ ông xa vào con đường ăn chơi, mê đắm trên con đường tình dục, biết là sai nhưng ông vẫn biện minh cho mình, không nhìn nhận sự thật của chính mình, ông bảo: “Sở dĩ tôi bê bối thế vì ông thần ác ở trong hoành hành.”  Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, Thánh Augutinô mới đủ can đảm nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi.  Từ đấy ông đã bước vào giai đoạn hai.  Ông trở thành một người sống như Chúa Giêsu, yêu thương, phục vụ, suy nghĩ như Giêsu.  Một con người trong Chúa Thánh Thần.

 

Chúng ta phải trở thành cái mà Chúa mời gọi chúng ta.  Đó là gì?  Thưa là mỗi ngày tôi trở thành người hơn.  Cho dù tôi sống bậc gia đình hay tu sĩ, cho dù tôi hành động gì nhưng vẫn hàm ẩn tất cả bên trong là cái tính người, là tính Kitô Hữu.  Và hành trình đó đòi chúng ta phải tự bỏ mình mỗi ngày. Công việc ấy rất khó, một mình ta không thể làm được mà phải có tác động của Chúa Thánh Thần.  Hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Thần.

 

Chúa Thánh Thần sống như không khí tràn ngập vũ trụ, vấn đề là tôi có hít thở không?  Chúa Thánh Thần như dòng suối tràn lan mọi nơi.  Vấn đề là tôi có múc mà uống không?  Chúa Thánh Thần là ngọn lửa hừng hực, vấn đề là tôi có nhóm lên hay không? Cho nên cầu nguyện là tự tạo cho mình một nội tâm thích hợp.  Mở lòng ra cho gió ùa vào, làm rỗng chính mình cho dòng nước chảy vào, và nhóm ngọn lửa lên cho đời mình.

 

Nếu chúng ta chấp nhận trở về với chính mình trong thinh lặng, nhìn lại đời mình, ta có thể khám phá ra những gì mà Lời Chúa hướng dẫn chúng ta hôm nay.

 

Tôi xin kết thúc suy niệm này bằng tâm tình của Thánh Augustinô. “Lạy Chúa là vẻ đẹp ngàn đời, vẻ đẹp cổ xưa nhưng vẫn luôn luôn mới mẻ.  Con đã chạy tìm những cái đẹp bên ngoài vốn chỉ là phản ánh èo uột của vẻ đẹp vĩnh hằng.  Chúa là vẻ đẹp vĩnh hằng ở trong con thì con lại không kiếm tìm.  Vì thế, xin Chúa cho con biết trở về với chính lòng mình mỗi ngày, để ở đó con gặp được Chúa, hít thở Chúa.  Con đón nhận dòng nước ân sủng và lòng con được đốt cháy ngọn lửa Thánh Thần.  Amen!”

 

ĐGM Nguyễn Văn Khảm