(13.03.2023 – Thứ Hai Tuần III Mùa Chay)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 4,24-30)
24 Khi đến Na-da-rét, Đức Giê-su nói với dân chúng trong hội đường rằng : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.
25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”
28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
Không chỉ là một danh xưng
Chúa Giê-su trở về quê hương Nagiaret, người ta không muốn đón tiếp Người, bởi ai cũng biết nhân thân nghèo khó của Người. Họ vẫn nghĩ theo cách thế gian rằng không lẽ một tiên tri hay một vị cứu tinh lại xuất thân từ một gia đình tầm thường đến vậy.
Chúa Giê-su nói đến cái vốn tính của họ đã là như thế tự bao thời. Thời tiên tri Elia, Tiên tri Elia được bà góa ở Sarépta xứ Siđôn đón tiếp. Thời tiên tri Elisêô, Naaman, người Syria được chữa lành bệnh phong cùi. Người Israel bấy giờ vẫn kiêu căng ngạo mạn cho mình là dân riêng của Chúa nên tinh thông mọi đường lối của Chúa.
Thực ra, họ muốn vẻ ra một Đấng Cứu Thế theo chuẩn mực của họ, mà không lắng Đón nhận chính Đấng Cứu Thế đã đến và đang ở với họ. Không thiếu gì người trong chúng ta vẫn tự xem mình là dòng dõi các Thánh, là con ông cháu cha, là đạo dòng đạo gốc, rồi chỉ dừng lại ở cái danh hiệu quý giá ấy, tưởng chừng như danh hiệu ấy đã đủ là đạo đức thánh thiện, đã đủ để được cứu rỗi.
Thật là một sai lầm đáng tiếc. Có người nói vui rằng: Chúa không hề hứa nước thiên đàng cho ai là đạo dòng đạo gốc, là con ông cháu cha, là bạn thân của Giám mục, Linh mục, hay là ông cố, bà cố, quan bác, quan chú… Nhưng Chúa có nói: “kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau rốt”.
Ki-tô hữu, người có đạo không là một danh xưng, nhưng phải đích thực là một cuộc sống: “có Chúa Ki-tô trong cuộc sống của mình”, “có nguồn đạo từ Chúa Ki-tô thể hiện nơi đời sống mình”. Vì thế Chúa muốn mỗi chúng ta hãy đón nhận, lắng nghe, và thực hành Lời Chúa dạy, mới mong được cứu rỗi.
Lạy Chúa, xin củng cố đức Tin Cậy Mến nơi chúng con, và giúp chúng con sống ba nhân đức ấy trong đời. Amen.
ST