CN 6126: BẬC TÔI TỚ CHÚA, EDVIGE CARBONI (1880-1952) #4
https://www.mysticsofthechurch.com/2014/02/edvige-carboni.html
Nhà Thần Bí, Có 5 Dấu Thánh, Linh Hồn Nạn Nhân và là Giáo Dân.
6. LÒNG NGOAN ĐẠO VÀ CÁC ĐỨC TÍNH CỦA BÀ EDVIGE
Bà Edvige sống một cuộc đời thống hối và làm việc thiện nguyện. Bà không làm những hành vi thống hối lớn lao như các vị Thánh khác nhưng bà kiên nhẫn chấp nhận mọi sự khó khăn, đau đớn và bách hại từ những người đã coi bà như một người khùng điên hay như một thị nhân. Bà luôn ăn chay. Bà chỉ ăn một miếng bánh mì cho bữa điểm tâm và bữa ăn tối.
Bà Vitalia là người bạn của bà nói rằng trong mỗi ngày khi có chiến tranh thì bà Edvige nướng bánh mì bằng bột mì và trộn tro bụi bởi vì họ không có thức ăn gì khác để ăn cả. Bởi vì bà Edvige phải ăn tro bụi nên bà bị bịnh đau bao tử, nhưng sau đó Chúa Giêsu đã chữa lành cho bà một cách kỳ diệu.
Trong cuộc đời của bà Edvige thì bà phải chăm sóc cho người mẹ, người dì, người bà ngoại, người cha và cuối cùng là người em gái là bà Paulina. Bà Edvige làm mọi sự với tình yêu và sự kiên nhẫn. Bà đặc biệt yêu thương những người nghèo khó. Nếu có người nghèo đến gõ cửa khi bà đang ăn thì bà cho họ tất cả những thức ăn của bà.
Bà Paulina nhớ lại rằng:
"Có một lần chúng tôi đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi nơi cầu thang, ngay trước cửa của nhà thờ St. Paul. Chị của tôi liền đến gần người đàn ông ấy. Chị chăm sóc cho ông ta như chăm sóc cho một đứa trẻ. Chị tôi tặng cho ông ấy cái khăn quàng cổ. Một ngày khác thì chị tôi tặng cái váy của chị cho một người phụ nữ nghèo."
Chị Edvige của tôi thường hay nói rằng:
“Những người nghèo khó là bạn thân của tôi. Tôi muốn tặng cho họ mọi thứ mà tôi có, kể cả những đôi bông tai và nhẫn. Tôi thương yêu họ vì Chúa Giêsu yêu thương họ. Trên Thiên Đàng chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả những điều tốt lành mà chúng ta làm cho những người nghèo. Chính họ là những người sẽ mở các cửa Thiên Đàng cho chúng ta vào."
Đức Thánh Cha và các linh mục tỏ ra rất thân thương với bà Edvige. Bà đã từng cầu nguyện rất nhiều cho họ. Bà không sợ sệt khi phải bảo vệ cho họ khi có nhiều người phê bình và chỉ trích họ. Tháng 12 năm 1944, bà viết trong nhật ký như sau:
“Vào buổi chiều của ngày Thứ Năm, tôi nằm mơ thấy tôi đang ở trong Toà Thánh Vatican. Có rất nhiều người ở đó. Có rất nhiều người ngoại quốc đến từ nhiều quốc gia. Bỗng dưng, Đức Thánh Cha đến nơi ban công và bắt đầu nói. Ngài bảo rằng:
"Hỡi các con, trong thời gian đáng buồn mà chúng ta đang sống này, chúng ta cần phải làm việc thống hối để đền tạ cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Ngài rất đau buồn vì tội lỗi của loài người."
Khi Đức Thánh Cha ngừng nói thì có nhiều người nam và nữ bắt đầu ném đá vào ngài. Họ làm cho ngài bị thương nặng. Khi thấy ngài chẩy máu ra thì có nhiều người cười nhạo ngài. Đức Thánh Cha phải rời khỏi ban công. Một vị Thiên Thần đáp xuống trên Quảng Trường Thánh Phê rô và loan báo:
"Thế giới sẽ hư hoại. Họ không muốn nghe lời của vị Đại Diện Chúa Kito."
Tôi bèn hỏi ngài rằng: "Ngài là ai?"
Ngài đáp lời tôi:
"Ta là Vị Thiên Thần của thành phố Roma và Ta sống trong Toà Thánh Vatican.’”
Bà Edvige đã gia nhận nhiều hội đoàn kể từ khi bà còn nhỏ. Bà thuộc về Dòng Ái Nữ của Mẹ Maria (Daughters of Mary) ở tại vùng Pozzomaggiore. Bà cũng thuộc về Dòng Ba Phanxico vào năm 1906. Bà thuộc về Hội Thiện có tên gọi là Bạn của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu.
Từ năm 1941 trở đi, bà gia nhập Hội Thương Khó (Confraternity of the Passion) tại nhà thờ Scala Santa, nơi có chiếc Cầu Thang Thánh ở Roma.
Tại nơi này bà gặp một vị linh mục Dòng Passionist là cha Ignacio Parmeggiani. Ngài đã trở nên linh mục linh hướng cho bà từ lúc đó cho đến khi bà qua đời.
Bà cũng có sự liên hệ đặc biệt với Dòng Salesians ở thành phố Roma kể từ khi bà sống gần nhà thờ của họ. Đó là Nhà Thờ Mary Help of Christians, Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu. Tại nơi này, bà thường hay đi dự Lễ hàng ngày và bà nhận được nhiều thị kiến, kể cả thị kiến về Thánh Don Bosco và Thánh Dominic Savio.
Thật sự thì chính Thánh Bosco đã mời gọi bà gia nhập làm một người giúp đỡ Dòng Salesians vào ngày 25/9/1941.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 18/3/2023