CN 6139: CẢM NGHIỆM KHI GẦN CHẾT (2)
Nguồn: Spiritdaily.com
1. Bà Jennifer vốn là người Công Giáo, bà chia sẻ tiếp:
“Khi chúng ta chết đi thì không đơn giản là ta lên Thiên Đàng hay ta xuống hoả ngục đâu. Có rất nhiều mức độ khác nhau mà ta có thể phải đến nơi nào đó. Bạn có thể đi lên vùng ánh sáng chan hoà, tức là lên Thiên Đàng, nhưng cũng có thể là bạn đi vào vùng bóng tối là nơi mà bạn không bao giờ muốn đến. Các linh hồn rất khốn khổ khi ở hoả ngục. Họ sẽ bị hành hạ và tra tấn sau khi chết."
2. Sau đây là theo lời kể của ông Kenneth Leth:
Ông Leth có khuynh hướng chấp nhận lý lẽ của Phương Đông. Ông Leth cho rằng không phải tất cả là sự huy hoàng và niềm vui, vì người Công Giáo tin rằng các linh hồn cần phải có sự thanh tẩy theo từng mức độ khác nhau. Ông Leth kể lại cảm nghiệm của mình khi còn là một cậu con trai 8 tuổi ở trong bịnh viện như sau:
“Tôi thấy mình treo lơ lửng trên thân xác của mình. Rồi tôi được nâng lên cao, bay lơ lửng và đi qua cái mái nhà ở bịnh viện. Tôi có thể nhìn xuống và thấy bãi cỏ và những thứ ở trên mái nhà. Từ nơi đó, tôi cứ bay lên và nhìn thấy một luồng ánh sáng rồi mọi sự kết thúc. Điều mà tôi nhớ là tôi có một vị Thiên Thần Bản Mệnh ở với tôi. Ngài nói với tôi. Tôi thấy mình ở Thiên Đàng."
Tại nơi ấy, ông Leth kể rằng ông xuất hiện trước một nhóm linh hồn mà ông gọi là "Hội Đồng Các Trưởng Lão.":
"Họ quả thật là những người có uy quyền. Họ hỏi tôi những câu hỏi về cảm nghiệm của tôi ở trên trái đất, chẳng hạn như tôi nhớ được những điều gì? Tôi đã học được những điều gì? Tôi phải gỉải thích cho họ về ý nghĩa của tình yêu."
Ông Leth đến một nơi mà ông mô tả như sau:
“Tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi không ở một mình. Và tôi bắt đầu nhìn thấy những đôi mắt ở phía xa. Dường như họ ở đàng sau một hàng rào, và mọi sự đen tối vô cùng."
“Họ ở nơi đen tối hơn nơi của tôi đang ở. Bỗng dưng tôi nhận ra rằng họ có thể hiểu được tư tưởng của tôi. Khi ta ở trong tình trạng một linh hồn, tư tưởng của ta không còn là riêng tư nữa. Bạn có thể hiểu được những gì mà các linh hồn kia suy nghĩ và trái lại, họ cũng hiểu được những gì mà ta nghĩ."
"Lúc đó tôi còn nhỏ và rất sợ hãi. Tôi rất sợ hãi. Đối với tôi thì những đôi mắt ấy giống như những đôi mắt dấu trong một khu rừng sâu, giống như thú vật. Thế rồi chúng bắt đầu đến gần bên tôi. Và tôi quá sợ hãi. Khi chúng biết rằng tôi đang sợ thì chúng tấn công tôi và đuổi theo tôi. Chúng giận dữ, độc ác, chua cay và đầy oán hận. Tôi cảm thấy mình đang bước vào cửa hoả ngục."
“Thế rồi cuối cùng từ trong tận đáy tâm hồn, tôi nói:
"Lạy Chúa, xin làm cho họ ngừng lại."
Thế là chúng trở nên giận dữ. Chúng bảo tôi hãy câm miệng lại. Nhưng tôi không im tiếng. Tôi cứ tiếp tục kêu xin Chúa giúp đỡ tôi. Rồi tôi nghe có một tiếng nói khác. Mới đầu dường như tiếng nói từ nơi xa vọng đến, nhưng rồi tiếng nói đến gần hơn. Tiếng nói ấy đang nói với tôi, và tôi hiểu rằng mình có thể tin được tiếng nói ấy. Tiếng nói có vẻ quan tâm và chăm sóc cho tôi."
Khi chuyện ấy xẩy ra thì ông Leth kể rằng đó là một vị Thiên Thần có đầy là ánh sáng.
“Những kẻ dữ muốn tấn công tôi thì không thể chịu được thứ ánh sáng đó. Dường như luồng ánh sáng có thể đốt cháy kẻ dữ. Khi vị Thiên Thần đến gần hơn thì các linh hồn kẻ dữ chạy mất. Chúng chạy trốn vào các vực sâu.”
Bóng tối. Sự mất tinh thần. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải cầu nguyện và chịu sự thanh tẩy.
Chúng ta không có lý do để lo sợ nếu chúng ta ở với Thiên Chúa và nếu chúng ta cầu nguyện. Chúng ta sẽ không thấy những đôi mắt hận thù. Chúng ta không cảm thấy bóng tối. Con đường chính đáng và đơn giản chứ không khó khăn. Đó là cứ thương yêu trong mọi hoàn cảnh.
Và chúng ta nhìn thấy sự khôn ngoan của sự van xin sự giúp đỡ từ Thiên Đàng trên đường đi. Đó là con đường của ánh sáng và niềm vui.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa 'Trời, cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kim Hà, 27/3/2023