CN 6157: NGƯỜI TỊ NẠN UKRAINE TỚI MEDJUGORE
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle
Bà Veronica Raymonda là sáng lập viên của Hội Friends of Mary's Hands. Bà kể:
Hiện nay làng Medjugorje đang chứa 206 người tỵ nạn từ nươc Ukraine đến xin tị nạn. Hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2022, còn có nhiều xe bus đến. Có một số bạn đã xin tôi cho biết con số người tỵ nạn đến và bằng cách nào mà trận chiến Ukraine ảnh hưởng đến miền Medjugorje này.
Anh Jakov đã mời một số người tị nạn đến để kể cảm nghiệm của họ với mọi người dân để các bạn có thể trực tiếp nghe câu chuyện thương tâm của họ.
Chúng tôi đang làm việc để xem có thể làm thêm những điều gì mà giúp đỡ cho các người tị nạn khi họ kéo nhau đến Medjugorje không?
Anh thị nhân Jakov nói:
"Nhóm những người bạn của Bàn Tay Đức Mẹ (Dear Friends of Mary's Hands) trước tiên là luôn luôn chào đón các bạn với trọn trái tim."
Các bạn cũng nên biết về những nỗi thống khổ mà dân tộc chúng tôi phải chịu đựng và chịu đau khổ trong thời kỳ chiến tranh vào thập niên 1990.
Mội điều đau khổ mà chúng tôi phải trải qua, chúng tôi phải lìa xa nhà cửa, phải đợi chờ để cho những người khác đến giúp đỡ. Thật là một điều vui lớn lao cho tôi khi có thể đem hạnh phúc cho những người khác.
Rủi thay, tôi mong muốn làm cho mọi người hạnh phúc với những trường hợp khá hơn. Những điều gì đang xẩy ra nơi quê hương của bạn là Ukraine thì chúng tôi muốn giúp đỡ bằng mọi cách mà chúng tôi có thể làm.
Chúng tôi muốn giúp đỡ tất cả mọi người. Có 206 người tị nạn từ nước Ukraine đến làng Medjugorje. Đây là ân sủng cho tôi và gia đình tôi khi có một số người đến cư ngụ tại nhà của chúng tôi.
Chúng tôi cũng có một số người ở trong khu appartment mà hội Mary's Hands nhận được như là một món quà lúc gần đây. Vì thế tôi muốn chia sẻ với quý vị trong vài lời.
Tôi muốn các bạn nghe lời chia sẻ của vài người đã tìm được nơi trú ẩn tại đây, Medjugorje. Tôi xin mọi người hãy chia sẻ với tất cả chúng tôi về những gì mà họ trải qua trên con đường trốn chạy tới Medugorje.
Bà Olga: Tôi tên là Olga. Tôi đến từ vùng Ivano-Frankivsk, nước Ukraine. Tôi đã lập gia đình và có hai con nhỏ. Khi chiến tranh bùng nổ, chúng tôi đang ở trong nhà. Mỗi ngày tin tức mang đến cho chúng tôi về những chuyện đã xẩy ra ở khắp nơi trong nước Ukraine. Vì thế chúng tôi đi tìm một lối thoát để cứu gia đình của chúng tôi để thoát khỏi tai hoạ và đau khổ.
Tôi làm việc buôn bán thực phẩm, rồi có một số nhân viên của các trung tâm đến xin tôi nấu ăn cho các binh lính. Việc nấu ăn rất mất công sức. Nó lấy đi nhiều thời gian của tôi, và tôi thấy rằng mình không còn thì giờ phải cầu nguyện nữa.
Từ đó tôi quay sang cầu nguyện với Chúa và xin Ngài cho tôi được giải thoát khỏi công việc hàng ngày ấy. Ngày hôm sau, người ta nói rằng họ không cần tôi phục vụ nữa vì họ đã tìm thấy những người khác.
Ngay ngày hôm sau, tôi đi vào xe cùng với gia đình của tôi để lái đi đến làng Medjugorje. Đó là cách xẩy ra mà tôi có thể rời ngay và đến ngay vùng đất này. Tôi chỉ mất có 2 ngày là đến Medjugorje. Chúng tôi không thể giải thích cho bạn được. Bạn không biết rằng ngày qua ngày, bạn không thể hiểu được là bạn còn sống hay sẽ sống. Liệu bạn còn sống vào vài giây phút nữa hay không?
Có thể chúng ta chỉ còn sống được cho đến tháng sau thôi. Còi báo hiệu kêu không ngừng vì kẻ thù đang tấn công dù chúng tôi là dân tu hành. Khi chúng tôi lần đầu đến đây. Khi chúng tôi đến được nơi này, ngay lập tức, dù là ngày hay đêm. Chúng tôi vui mừng, còn cơn lo sợ đã qua và bình an xâm chiếm. Mỗi ngày chúng tôi để đi dự lễ vào buổi sáng và nghe bằng tiếng của nước Croatia. Mỗi tối đều có chương trình dẫn chầu Chúa hàng đêm. Chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày. Chúng tôi luôn cầu nguyện với các giáo dân tại Medjugorje để cho nạn chiến tranh chấm dứt tại xứ sở này.
Anh Svetlana và chị Sergei là một cặp vợ chồng đã đến làng Medjugorje với con trai của họ là cháu Bogda. Cái nghĩa của cái tên là có ý nghĩa. Anh ta dịch ra tiếng Anh thì có nghĩa là "món quà của Chúa."
Con gái của anh chị có tên là Salomea. Cháu trai tên Bogda thì được 15 tuổi. Cha của cháu mang cháu đi trong đôi tay của anh. Cháu phải chịu nhiều cơn đau trong rất nhiều năm. Chúa bị thương và chịu đánh đòn, còn cháu thì chịu đau khổ bởi nhiều cơn bịnh. Cháu tìm ra mình có nhiều loại bịnh khác nhau. Cháu không thể bước đi và không thể nói được. Cha của cháu bồng cháu trong tay của anh. Cháu còn phải chịu căn bịnh bịnh phong thấp hành hạ nữa.
Kim Hà, 13/2/2023