Ngày thứ Ba 11/4/2023 vừa qua, vợ chồng tôi đi thăm bác sĩ về thì ghé đại vào một quán mì để ăn cho đỡ đói bụng. Tình cờ tại quán này tôi gặp lại một chị bạn đã từng ở trong nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng với chúng tôi vào mấy chục năm về trước.
Chị Mary này chỉ có một người con trai. Lúc còn trẻ hơn, cháu có nhiều niềm đam mê tốt và xấu. Chị chỉ có mỗi một cậu con trai nên chị cũng rất buồn vì lo cho tương lai của con. Bẵng đi nhiều năm, nay gặp lại, chúng tôi ngạc nhiên khi biết con trai chi đã có vợ Mỹ.
Người vợ Mỹ có 1 con gái riêng, rồi cô có hai đứa con với con trai của chị Mary. Cháu gái lớn được 9 tuổi, còn cháu gái nhỏ được 2 tuổi. Hai cháu vì lai Mỹ nên rất đẹp. Bà nội vui lắm, lấy hình các cháu ra khoe.
Tuy chị về hưu lâu rồi nhưng mỗi tháng chị phải phụ con để trả tiền học cho cháu gái là 500 đô la. Chị phụ cho con trai thêm 300 đô la nữa để đóng tiền mua xe góp hàng tháng. Tội nghiệp chị. Chị kể rằng đôi khi chị thèm một tô phở nhưng phải suy nghĩ trước khi quyết định là có nên ăn hay không ăn.
Con trai của chị còn trẻ nhưng không thể lái xe được vì cháu bị bịnh kinh phong. Vì cháu lái xe không an toàn nên sở lộ vận DMV lấy bằng lái xe của cháu.
Chị khoe rằng chị phải lái xe đến thành phố San Diego để thăm gia đình con cháu ở đó rồi lái về. Chị bán nhà để về share phòng với người em gái. Lỡ ra khi bịnh tật thì còn có chị, có em chăm sóc cho nhau và để dành tiền phụ giúp cho con trai và cháu.
Đúng là nước mắt chẩy xuôi. Lương hưu của chị đâu có nhiều mà mỗi tháng phải đưa giúp con $800.00?
Xin Chúa thương chúc phúc lành cho gia đình con chị, và bản thân chị luôn bình an và có nhiều niềm vui và hy vọng. Amen.
Kim Hà, 13/4/2023