Một lòng tin tưởng nơi Chúa Phục Sinh
(22.04.2023 – Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh)
16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. 18 Biển động, vì gió thổi mạnh. 19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. 20 Nhưng Người bảo các ông : “Thầy đây mà, đừng sợ !” 21 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.
Một lòng tin tưởng nơi Chúa Phục Sinh
Ghi nhớ:
“Thầy đây mà, đừng sợ ” (Ga 6, 20)
Suy niệm:
Thằng Tý, lên 9 tuổi. Ở nhà không có ai bầu bạn với nó, nên khi thấy lũ trẻ cùng trang lứa đang chơi ngoài ngõ rất nhộn, nó liền xin phép mẹ cho được ra đó chới với mấy đứa. Mẹ đồng ý nhưng dặn rằng:
Con đi chơi cẩn thận, quanh quẩn ở gần đây thôi để mẹ còn dõi mắt trông con được.
Nó vâng dạ rồi chạy ùa ra nhập bọn với mấy đứa bạn. Bắt đầu chúng chơi bắn bi, được một lúc chán rồi chúng lại rủ nhau chơi cướp cờ. Khi mà mồ hôi nhễ nhãi chúng liền rủ nhau xuống tắm ở dưới sông! Bởi vì vui quá nên thằng bé quên hết những lời mẹ nó căn dặn.
Đang lúc bọn trẻ té nước vào nhau vui vẻ nô đùa, thì bất thình lình một con cá sấu xuất hiện, có đứa phát hiện liền tri hô lên và tất cả vội vã trèo lên bờ , riêng thằng Tý thì chậm chạp nên chỉ khi mẹ nó chạy đến kéo nó mới lên bờ, song vẫn không thoát khỏi miệng của con cá sấu. Tuy vậy nó chỉ bị thương nhẹ.
Nhìn vết thương nó khóc và nói với mẹ rằng:
Vết thương này sẽ là một dấu tích để con nhớ đời và từ nay con sẽ không bao giờ dám quên lời mẹ bảo ban!
Trong cuộc đời này về thể xác thì chúng ta cần lương thực, thực phẩm ăn để duy trì sự sống, còn về phương diện tinh thần thì để sống được hạnh phúc, chan chứa niềm vui và sống có ý nghĩa chúng cần có lòng tin. Con cái có lòng tin nơi cha mẹ, bạn bè có lòng tin nơi nhau. Chính quyền thì phải thì hành luật pháp công minh và chuyên tâm lo cho dân chúng được tự do, hạnh phúc như vậy chính quyền mới tranh thủ được lòng tin nơi người dân, và khi ấy nói gì thì người dân mới nghe theo và thi hành.
Nhưng nếu sống mà không có niềm tin, hay nói cách khác là niềm tin bị sụp đổ thì chúng ta sẽ trở thành những con người của đau khổ và bất hạnh: Chẳng hạn như khi con cái tin tưởng vào tình yêu thương của cha mẹ, nhưng rồi cha mẹ vì ích kỷ, đi tìm kiếm những thú vui riêng tư mà quên đi bổn phận và nghĩa vụ của mình, thì rõ ràng đây là sự bất hạnh đối với con cái. Cũng thế, thường thì bạn bè khi còn nhỏ rất uy tín, trung thành với nhau nhưng khi lớn lên vì nhiều lý do mà họ không còn dành cho nhau sự tin tưởng như lúc xưa nữa, họ đã đổi thay.
Nhưng rất hạnh phúc cho chúng ta, nếu chúng ta biết đặt niềm tin vào một Đấng mà Đấng ấy đã đánh bại tử thần, đã chiến thắng sự dữ và tội lỗi. Đấng ấy là Đức Giê-su Ki-tô. Ngài đã hứa với nhân loại rằng: “Chính Tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Tôi thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Tôi sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11, 17-27). Và Đấng ấy còn luôn giữ một lòng trung tín với chúng ta cho dù chúng ta có bội tín với Ngài: “Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình” (2 Tm 2, 8-13).
Mới đây có một nữ học sinh tên là N.T.Y.N lớp 10. tại tỉnh Nghệ An đã quyên sinh. Người ta đưa ra nhiều nghi vấn về nguyên nhân dẫn đến em tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng có lẽ đối với em chắc chắn một điều là em không còn, hay không có một niềm tin vào bất cứ ai ở trên cuộc đời này nữa. Đó chắc chắn là lý do cốt lõi của vấn để. Nếu như em có niềm tin vào thầy cô, vào cha mẹ… Hay tuyệt vời hơn là Đức Giê-su. Ngài có thể bảo vệ, nâng đỡ, chia sẻ cùng em thì có lẽ em sẽ không đi đến một quyết định dại dột như vậy!
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho mọi người luôn biết đặt niềm tin nơi Ngài. Xin Chúa trở nên trung tâm đời sống của mỗi chúng con, xin cho chúng con biết luôn nương ẩn bên Ngài để tìm được sự yên ủi, vỗ về và dìu dắt. Vì chỉ nơi Chúa chúng con mới tìm được an vui, hạnh phúc mà thôi. Amen.
Sống Lời Chúa:
Thờ kính và Yêu mến Chúa hết lòng.
Đaminh Trần Văn Chính