TRAO BAN CẢ MẠNG SỐNG MÌNH
(Suy niệm Tin mừng Gioan (3,16-18) trích đọc vào Lễ Chúa Ba Ngôi)
Có bệnh nhân nhiễm Covid nặng. Hai lá phổi bị tàn phá nặng nề, vô phương cứu chữa. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ kết luận chỉ còn liệu pháp ghép phổi mới có thể cứu sống bệnh nhân. Nhưng tìm đâu ra người hiến tạng trong lúc cấp bách nầy? Hỏi trong số người nhà bệnh nhân: “Có ai vui lòng hiến một lá phổi để cứu sống bệnh nhân nầy không”, thì mọi người đều phân vân, do dự rồi lặng im!
Còn bạn, nếu bạn là người nhà, là anh chị em của bệnh nhân, bạn có bằng lòng hiến một lá phổi khỏe mạnh của mình để cứu sống người thân không?
Và nếu bạn lâm vào tình trạng đau thương như bệnh nhân nầy, có ai thương bạn đến nỗi hiến tạng để cứu bạn không? Chắc là không.
Phải có tình yêu rất lớn lao, người ta mới chấp nhận hiến tạng cho người khác.
Hiến tặng một bộ phận trong cơ thể để cứu người khác khỏi chết là chuyện hiếm có trên đời. Vậy thì việc hy sinh toàn thân, hy sinh cả mạng sống mình cho người khác lại càng hiếm có hơn.
Thế mà vì yêu thương loài người vô hạn, Thiên Chúa Cha đã hiến ban Con Một yêu quý của mình để cứu nhân loại, đồng thời Chúa Giê-su cũng tự trao hiến mạng sống mình cho muôn người được sống.
Từ khi ông bà nguyên tổ và con cháu nối tiếp nhau sa vào tội lỗi, sự chết đã nhập vào thế gian, khiến loài người phải trầm luân muôn đời trong đau khổ.
Muốn cứu loài người thoát khỏi hậu quả khủng khiếp của tội, Thiên Chúa Cha đã trao hiến Con Một Ngài làm phương dược cứu đời. Thế là Chúa Con hạ mình xuống thế, mang lấy tội lỗi nhân loại vào thân và Ngài phải chịu khổ nạn vô cùng đau thương để đền tội cho muôn người và phải chết ê chề nhục nhã để cho họ được sống đời đời.
Trao ban bản thân và sự sống mình để cứu muôn người được sống là biểu lộ cao nhất của tình yêu, là tột đỉnh của tình yêu thương.
Chính Chúa Giê-su đã bày tỏ điều nầy như sau:
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Ngài, mà được cứu độ” (Gioan 3, 16-17).
Tôi tớ thấp hèn tự nguyện chết thay cho vua chúa cao sang là điều hiếm có; còn việc vua chúa cao sang hiến thân chết thay cho hàng tôi tớ thì không hề có trên đời.
Vậy mà Ngôi Hai Thiên Chúa là Chúa tể trời đất vô cùng cao cả, lại hiến thân chết thay cho loài người hèn mọn là hành vi cao quý trên cả tuyệt vời. Chỉ vì quá đỗi yêu thương, Thiên Chúa mới có thể hy sinh như thế.
Đền đáp hồng ân
Khi được người khác biếu tặng một món quà, ai trong chúng ta cũng đều nhớ ơn ân nhân và tìm cách đền đáp lại bằng món quà tương xứng. Người nào quên đền ơn đáp nghĩa sẽ bị xem là kẻ vô ơn, là không biết điều.
Thế thì khi được Chúa Trời ban tặng chính Con Một Ngài để cứu mạng cho chúng ta, khi được Chúa Giê-su hiến thân chịu chết để cứu ta khỏi chết muôn đời, có bao giờ chúng ta nghĩ đến việc đền đáp công ơn trời biển đó chưa?
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa,
Chúa Cha yêu thương chúng con đến nỗi hiến ban Người Con Một xuống thế cứu sống chúng con; Chúa Con yêu thương chúng con đến nỗi hiến dâng cả mạng sống và trao ban cho chúng con đến giọt máu cuối cùng…
Xin cho chúng con đừng thờ ơ hững hờ, vô tâm vô cảm trước tình yêu trời bể ấy nhưng biết đền đáp tình yêu Chúa bằng cách hiến dâng cuộc sống mình để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng Gioan (3,16-18)
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, Nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.