SUY NIỆM CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – A (Mt 9, 9- 13)
Chúa chọn dân Chúa
Thiên Chúa đã chọn dân Irael và nói với họ rằng : “Nếu các ngươi nghe lời Ta và giữ giao ước Ta, thì các ngươi sẽ là sở hữu của Ta được tách biệt khỏi mọi dân, vì cả trái đất là của Ta. Đối với Ta, các ngươi sẽ là một vương quốc tư tế và một dân tộc hiến thánh” (Xh 19,).
Những lời thật rõ ràng và cương quyết cho thấy Chúa đã chọn dân Chúa là dân riêng của Chúa ở giữa các dân tộc, là gia sản độc đáo của Chúa, cho họ tham dự vào sự sống siêu đẳng của Chúa. Chúa sẽ đổ dồn tình thương và ân sủng xuống nơi họ, không phải để các dân tộc không còn được gì nữa, nhưng để mọi dân nước chỉ được chúc phúc với Abraham và dòng dõi ông.
Chúa chọn mười hai tông đồ và sai đi
Đoạn Tin Mừng hôm nay mô tả cảnh Chúa Giêsu thấy đoàn lũ dân chúng tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, giống như cánh đồng lúa chin vàng không thợ gặt. Chúa gọi mười hai môn đệ đến, tượng trưng cho tổ phụ của mười hai chi họ trong Dân Mới, cho họ quyền làm được công việc mà Môsê xưa đã làm một cách bề ngoài. Vì chúng ta biết, trước khi tập họp Dân đến dưới Sinai để đón nhận giao ước, ông đã làm lễ thanh tẩy cho Dân. Bây giờ Chúa Giêsu ban quyền cho mười hai môn đệ xua đuổi tà thần, chữa lành ngay cả những người phung và phục sinh kẻ chết.
Chúa chọn gọi chúng ta
Được Thiên Chúa tạo dựng trong yêu thương giống hình ảnh Chúa là Chân, Thiện, Mỹ, con người được Thiên phú cho một sứ mệnh thể theo sự quan phòng của Thiên Chúa nhân hậu từ bi. Đây là ơn chung cho hết thảy mọi người. Bởi vậy, trong mỗi quyết định, chúng ta hãy tự hỏi: Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ? Câu trả lời chắc chắn : Chúa muốn chúng ta, những người chịu phép Rửa tội hãy vâng nghe lời Chúa sai đi rao giảng rằng : " Nước Trời đã gần" (Mt 10,6).
Thiên Chúa cất tiếng ngỏ lời với con người, và mong một ngày nào đó con người đáp trả. Đây là tiếng gọi từ muôn thuở, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao... Ngài gọi từng người, đặt vào một bậc sống nào đó và trao ban một sứ vụ. Lịch sử cứu độ minh chứng, Abraham được gọi để trở thành tổ phụ của một dân tộc. Chúa phán: “Hỡi Abraham, hãy bỏ quê hương bà con thân thuộc, bỏ nhà Cha ngươi để đến xứ mà Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ của một dân tộc” (St 12,1). Môsê, một con trẻ thuộc dòng dõi Lêvi được gọi để trở thành người giải phóng dân tộc Do Thái, dù ông viện cớ: “Tôi là ai mà dám đi gặp vua Pharaon...
Xin lỗi Ngài tôi không có tài ăn nói. Miệng tôi thô sơ, lưỡi tôi nặng nề” (Xh 4,10). Samuel được gọi để trở thành ngôn sứ và thủ lãnh. David, cậu bé chăn cừu được gọi để trở thành vua một dân tộc. Giona bị gọi bắt làm ngôn sứ trong sự chối từ và giận dỗi. Chúa sai ông đi, nhưng ông: “lại chạy trốn sang Tarsis, xa Đức Giavê” (Gio 1,1-2). Maria, một thôn nữ được chọn gọi để trở thành Mẹ Thiên Chúa. Mathêu, kẻ đang ngồi bên két bạc, Chúa đi qua và nói: “Hãy theo Ta” (Mt 9,9).
Loan báo Tin Mừng là sứ mạng của Thiên Chúa, được Chúa Giêsu thi hành trước, rồi trao cho các Tông đồ và Giáo Hội qua lệnh truyền: “Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loại thọ tạo” (Mc 16,15). Chúng ta phải lấy làm vinh dự được cộng tác vào sứ mạng cao quý này. Mỗi người là một sứ mạng.
Nhiệm vụ của mỗi Kitô hữu, ngày nay hơn bao giờ hết, là loan báo Tin Mừng cho một thế giới bị thương tổn, không loại trừ ai, như là người chia sẻ niềm vui. Chúng ta hãy để cho lòng mình bừng cháy, nhanh chân tiến bước đi loan báo Tin Mừng. Tất cả chúng ta có thể đóng góp phần mình bằng những lời cầu nguyện và hoạt động, bằng những đóng góp vật chất và dâng những đau khổ của chúng ta, và bằng chứng tá cá nhân của chúng ta. Chúng ta cùng thưa với Chúa : Lạy Chúa, này con đây, xin sai con đi.
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ