CN 6240: CẢM NGHIỆM CẬN TỬ
Nguồn Spiritdaily.com
Bà Karen Thomas được sinh ra tại tiểu bang New York. Sau khi kết hôn, bà và chồng bà dọn đến sống ở vùng Anchorage, tiểu bang Alaska. Tại đó, bà là một nhân viên vật lý trị liệu cho một nhà thương. Sau đó, bà bị bịnh và phải vào nhà thương. Trong khi bị mổ, bà Karen đã “chết" trong một khoảng thời gian. Sau này bà kể lại rằng:
“Bỗng dưng tôi cảm thấy linh hồn mình bay ra khỏi xác và bay lên ở một góc phòng của bịnh viện. Tôi biết rằng lúc đó mình đang được thay máu. Tôi thấy các bác sĩ và y tá đang lật thân xác tôi lại. Tôi nghĩ rằng mình đã chết. Lúc ấy thì chồng tôi và hai con của tôi, 9 tuổi và 6 tuổi, đang chờ ở phòng đợi. Tôi nghĩ mình phải đi tìm họ và báo cho họ biết rằng tôi đã chết nhưng linh hồn tôi vẫn ổn."
"Thế là tôi thấy mình bắt đầu đi qua khỏi bức tường của phòng cấp cứu. Rồi tôi cảm thấy linh hồn mình bay lên mái nhà của bịnh viện, bay lên bầu trời và bay lên cao và ra khỏi thành phố Anchorage. Tôi bay lên ngày càng cao hơn và nhanh hơn. Tôi bỗng thấy có một đường hầm, và tôi bay vào đường hầm ấy. Tôi thấy mình di chuyển thật là nhanh và chung quanh tôi chỉ có toàn là bóng tối. Rồi tôi thấy có một ánh đèn ở đàng xa."
"Tôi càng bay nhanh thì ánh đèn càng to lớn hơn. Cuối cùng tôi thấy mình được bao bọc bởi luồng ánh sáng. Tôi cảm thấy chỉ còn toàn là tình yêu, bình an và niềm vui. Tôi cảm thấy mình được an toàn, mọi sự rất tốt đẹp. Tôi thấy mình nhìn xuống đất. Bỗng có một tiếng nói rằng:
“Hãy đi theo tôi."
Tôi nhận ra có một người đàn ông đang leo lên cao. Tôi đi theo người ấy. Ông ta có mái tóc mầu đen. Ông mặc một áo choàng mầu trắng. Lưng ông có đeo một dây thắt lưng đơn giản. Ông ấy đi đôi dép săng đan, dây săng đan được buộc lên cao đến đầu gối của ông ấy. Tôi không biết ông ta là ai nhưng tôi cảm thấy ông ấy tử tế và có lòng trắc ẩn. Chúng tôi cứ tiếp tục đi và cảnh vật thay đổi. Có những bãi cỏ xanh rất đẹp mắt, có hoa lá đẹp rực rỡ. Cảnh vật có nhiều mầu sắc mà tôi chưa từng trông thấy. Rồi tôi nhận thấy có một luồng ánh sáng chan hoà. Trong đó có nhiều người di chuyển cách sống động.”
"Người đàn ông ấy giống như người hướng dẫn tôi. Ông ta đưa tôi đến một bờ sông có lấp lánh nước hằng sống. Ở phía bờ bên kia thì tôi thấy có những thân nhân đã qua đời đang đứng nhìn tôi. Họ tỏ ra vui mừng khi trông thấy tôi. Tôi thấy ba tôi, ông đã chết khi tôi vẫn là một em bé. Rồi tôi thấy một người anh đã chết của tôi, các cô chú, bác, cậu và dì của tôi. Ngoài ra còn có 4 thân nhân khác mà tôi chưa từng gặp mặt. Tuy nhiên tôi biết rằng đó là ông bà nội và ông bà ngoại của tôi. Các ông bà nội và ngoại của tôi đã qua đời trước khi tôi được sinh ra."
"Lúc đó, tôi rất muốn đến gặp các thân nhân của mình nhưng vị thiên thần đang dẫn dắt tôi bảo với tôi rằng lúc đó chưa phải là lúc tôi được gặp họ. Ngài không dắt tôi đi chung quanh nhưng lại dắt tôi vào một ngôi nhà rất lớn rộng và đẹp nguy nga. Ngôi nhà có mầu trắng như ngọc trai và chói sáng huy hoàng. Mọi sự trong ngôi nhà ấy sáng rực rỡ. Tại đó có những linh hồn thiêng liêng đi lên, đi xuống trên một cầu thang trong một khu rất rộng lớn."
"Toà nhà ấy giống như một thư viện rất lớn và có nhiều bàn ghế. Nhà ấy có rất nhiều sách vở và những cuộn giấy cuốn tròn. Tôi được hiểu rằng đó là những cuốn sách của đời sống. Rồi tôi thấy mình ở trong một căn phòng mà có nhiều linh hồn thiêng liêng ở chung quanh giống như người ta đang hội họp. Vị thiên thần hướng dẫn nói rằng mọi người sẽ nhìn và xem xét cuộc đời của tôi."
"Thật sự trên cái bàn giống như một cái tầu có lót kiếng ở phía dưới sàn của thuyền. Lúc đó có một cuốn phim chiếu lại tất cả mọi sự đã xẩy ra trong cuộc đời của tôi, những gì mà tôi đã làm, đã nghĩ và đã nói."
“Tất cả mọi sự đều được phơi bầy ra, không phải chỉ có những ý nghĩ của tôi, nhưng còn có những gì mà những người đã sống với tôi đang nghĩ gì về tôi. Tôi thấy mình có sự hiểu lầm và có những khi tôi không xử sự tử tế. Tôi cảm thấy sự giận dữ hay sự đau đớn mà tôi gây ra cho người khác. Người ta ra đi và mang những nỗi buồn giận ấy, kể cả những điều tiêu cực mà tôi đã nghĩ và làm cho người khác."
“Mặt khác, tôi cũng thấy được những điều tốt lành mà mình đã làm trong cuộc đời. Thật là quan trọng khi tôi làm được những điều tốt lành. Có điều những điều đó không phải là sự phán xét mà là sự học hỏi cho chính tôi. Đó là một bài học đơn giản, nhưng lại rất đầy quyền năng. Những bài học chứ không phải là sự phán xét."
"Ôi cuộc sống của thế giới bên kia có nhiều điều để học hỏi và chuẩn bị. Tuy nhiên chúng ta không tuyệt vọng, không chán nản và không thất vọng. Đôi khi chúng ta thắng, đôi khi chúng ta học hỏi.”
Có nhiều bài học đáng giá đến từ những sự thất bại và mất mát của ta. Chúng ta cần phải có thì giờ để học hỏi và rút ra kinh nghiệm.
Kim Hà, 19/7/2023