CN 6275: NHẬT KÝ CONCHITA VỀ CUỘC HIỆN RA (4)
Nguồn: Garabandal Conchita's Diary
Sau đây là Nhật Ký của Cô Thị Nhân Conchita:
Tôi sẽ kể về một biến cố lớn nhất trong cuộc đời tôi. Cuộc hiện ra của Đức Mẹ bắt đầu từ ngày 18/6/1961. Đó là một ngày Chúa Nhật, vào buổi chiều khi tất cả những người con gái trong làng đang chơi các trò chơi tại công trường của làng. Bỗng dưng cô Mary Cruz và tôi muốn ăn trái táo mà không nói cho ai biết về điều này.
Vài cô gái khác khi thấy chúng tôi đang đi riêng thì họ hỏi chúng tôi:
"Các bạn đi đâu đó?"
Chúng tôi trả lời họ:
"Chúng tôi chỉ đi lang thang mà thôi."
Rồi chúng tôi bước đi. Khi chúng tôi đến nơi muốn đến thì chúng tôi đi lượm các trái táo. Khi đang làm việc này thì chúng tôi thấy cô Loli, cô Jacinta và một em bé đang đi về phía chúng tôi. Khi thấy chúng tôi đang lượm các trái táo thì cô Jacinta la lên:
"Conchita, sao các bạn lại ăn cắp những trái táo như vậy?"
Tôi đáp:
"Nè, im đi. Vợ của thầy giáo có thể nghe tiếng của bạn đó. Bà ấy sẽ mách mẹ tôi."
Tôi bèn trốn vào vườn khoai tây và cô Mary Cruz chạy ra khỏi những cánh đồng. Rồi cô Loli la lớn lên:
"Mary Cruz, đừng chạy nữa. Tôi thấy bạn rồi. Chúng tôi sẽ mách người chủ vườn."
Rồi cô Mary Cruz trở lại nơi mà tôi đang đứng. Thế rồi chúng tôi ra khỏi nơi đã trốn và nhập bọn cùng với những cô gái khác.
Khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì có ai đó đang gọi tên em bé cùng đi với Jacinta và Loli. Thế là em bé ấy đi về. Chúng tôi 4 người còn đang ở với nhau. Chúng tôi bỗng có ý nghĩ là đi trở lại để lượm các trái táo.
Điều tốt nhất của cuộc phiêu lưu là chúng tôi đã nghe tiếng của thầy giáo. Thầy đã nhìn thấy các cành cây rung rinh hơn lệ thường. Thấy nghĩ rằng có lẽ là do lũ ong. Thầy nói với vợ của thầy là cô Concesa rằng:
"Em hãy đi ra vườn cây xem bởi vì lũ ong đang ở trên các cây táo."
Khi nghe thầy nói như thế thì chúng tôi cười vui vẻ. Sau khi đã lượm đầy túi với những trái táo, chúng tôi bắt đầu vừa chạy vừa ăn những trái táo một cách thinh lặng trên đường đi.
Lúc chúng tôi vẫn còn ăn trái táo thì chúng tôi đã nghe một tiếng động rất lớn giống như tiếng sấm sét. Tất cả chúng tôi đều la lên:
"Ôi, đúng là tiếng sấm sét!"
Điều này xẩy ra vào lúc 8:30 g tối. Khi tôi cố gắng ăn hết trái táo thì tôi nói:
"Chúng ta đã làm một điều sai trái lớn! Chúng ta đã ăn cắp những trái táo không thuộc về mình. Chắc chắn là ma quỷ đang vui vẻ và Thiên Thần Bản Mệnh của mỗi người chúng ta đang buồn lắm."
Rồi chúng tôi bắt đầu lượm đá và ném vào ma quỷ ở phía bên trái của mình với tất cả sức mạnh. Chúng tôi nghĩ rằng ma quỷ chắc là ở phía bên trái ấy. Sau khi chúng tôi mệt vì phải ném đá với tất cả sức mạnh nhưng lại cảm thấy lương tâm an ổn hơn. Chúng tôi lại bắt đầu chơi với nhau bằng các viên đá.
Kim Hà, 16/8/2023