Nguồn: Garabandal Conchita's Diary
Sau đây là Nhật Ký tiếp tục của Cô Thị Nhân Conchita:
"Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 1961. Khi chúng tôi ngủ dậy thì người ta đồn ầm lên về biến cố hôm qua:
"Có 4 cô con gái đã nhìn thấy điều gì lạ vì họ trở về với những khuôn mặt lạ lùng...!"
Một số người bình luận rằng:
"Có thể là một con chim lớn vì trời đã về đêm!"
Một số người khác bảo rằng:
"Cũng có thể là một trẻ em đi ngang qua đó, cũng có thể là 4 người kia mơ màng. Ai mà biết được? Con nít vẫn là con nít!"
Ai ai cũng bàn tán theo kiểu suy luận của riêng mình. Ngày hôm ấy, đâu đâu cũng thấy người ta bàn luận về đề tài Thiên Thần. Họ cứ hỏi tới, hỏi lui về chuyện này, về niềm vui khi nhìn thấy điều đẹp đẽ. Chúng tôi đều trả lời họ với một niềm xác tín. Người ta nghi ngờ. Còn chúng tôi thì vui mừng khi mô tả về Thiên Thần, cách ăn mặc của ngài, và sự sáng láng của ngài.
Đa số người ta thì cười nhạo chúng tôi. Tuy nhiên điều này lại không ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Bởi vì chúng tôi biết rằng chúng tôi nói sự thật. Họ cứ tiếp tục bàn tán mãi cho đến khoảng 10 giờ sáng. Đó cũng là giờ khắc mà chúng tôi đi học. Khi chúng tôi đến trường thì cô giáo hỏi chúng tôi:
"Các em thân mến, các em có chắc về những gì mà các em nói vào ngày hôm qua không?"
Chúng tôi đồng loạt trả lời cô giáo:
"Thưa cô, chúng em đã thấy một vị Thiên Thần ạ."
Tất cả các bạn học đều vây quanh chúng tôi với vẻ hoài nghi nhưng chúng tôi vẫn lập đi, lập lại mọi điều giống nhau. Chúng tôi chẳng lo âu gì.
Vào những ngày sau đó, khi rời trường thì mỗi người chúng tôi ai về nhà người ấy. Hôm ấy, Jacinta và Mari Cruz đi chung và gặp vị linh mục chính xứ của ngôi làng là Cha Valentin Marichalar.
Cha Valentin Marichalar là cha xứ của thành phố Cosio và làng San Sebastian de Garabandal. Ngài đều biết rõ gia cảnh của hai cô gái này. Ngài có vẻ nghiêm trang và nghi ngờ về việc này. Có thể ngài có một đức tin mạnh mẽ bên trong về những hiện tượng siêu nhiên, nhưng ngài tỏ ra thận trọng về những ai trèo lên đồi Garabandal.
Vị linh mục chính xứ hỏi lũ trẻ con rằng:
"Có thật là các con đã nhìn thấy Thiên Thần không đó?"
Tất cả 2 cô gái đều trả lời cùng một lúc:
"Thưa cha, đúng ạ."
Cha hỏi tiếp:
"Cha tự hỏi liệu các con có lừa gạt mọi người không?"
Hai cô gái mỉm cười và trả lời cha:
"Xin cha đừng sợ, chúng con đã nhìn thấy Thiên Thần ạ."
Rồi họ cùng đi về nhà của mình. Sau đó, cha xứ đi đến nhà của tôi (Conchita). Ngài có vẻ run run rồi ngài hỏi tôi:
"Này Conchita, con hãy nói thật đi, con đã nhìn thấy gì vào tối hôm qua?"
Tôi phải giải thích mọi sự cho cha xứ nghe. Cha lắng nghe tôi một cách chăm chú. Cuối cùng cha hỏi tôi:
"Chiều hôm nay nếu con được nhìn thấy ngài, xin con hỏi xem ngài là ai và lý do gì mà ngài đến thăm làng của chúng ta. Để xem ngài trả lời ra sao nhé."
Tôi thưa với ngài rằng tôi sẽ làm như lời ngài dạy. Rồi cha xứ đi về nhà của Loli để xem liệu lời khai của cô ấy có giống như lời khai của tôi không. Tôi tiếp tục đi về nhà mình.
Loli cũng trả lời y như tôi. Ngài có vẻ hài lòng vì cả 4 chúng tôi đều trả lời giống như nhau. Cuối cùng ngài nói:
"Được rồi, chúng ta sẽ đợi thêm 3 hoặc 4 ngày nữa để xem liệu các con có còn thấy người mà các con bảo là Thiên Thần nữa không, và để xem ngài còn nói gì thêm nữa không."
Ngài kết luận:
"Rồi cha sẽ đi gặp Đức Giám Mục."
Chúng tôi về nhà. Như thường lệ, chúng tôi ăn trưa và trở lại trường để học tiếp vì buổi học ban chiều là 2:00 giờ trưa. Chúng tôi làm bài tập ở nhà. Tôi đến nhà của bà bán sữa. Bà ấy hỏi tôi:
"Có phải thật là cháu thấy Thiên Thần không hay là ảo tưởng?"
Tôi đáp lời:
"Vâng, điều ấy là thật vì chúng cháu đã thấy Thiên Thần."
"Làm cách nào mà các cháu lại thấy ngài chứ?"
Tôi lại phải giải thích cho bà. Còn bà thì lắng nghe cách cẩn thận. Bà ấy mỉm cười nói:
"Bác biết cháu nhiều. Bác biết cháu không nói dối. Bác tin là cháu đã nhìn thấy Thiên Thần. Còn những người con gái khác thì bác không nói chuyện với họ nên bác không biết."
Tôi nói với bà ấy rằng:
"Thưa bác, cả 4 người chúng cháu đều nhìn thấy Thiên Thần. Đó là Loli, Jacinta, Mari Cruz và cháu. Chúng chảu đều nói giống nhau ạ."
Rồi bà ấy im lặng. Tôi trở về nhà với chai sữa. Khi về đến nhà, tôi nói với mẹ tôi rằng:
"Mẹ ơi, con sẽ đi cầu nguyện tại vùng Calleja!"
Lúc đó người thợ hồ là anh Pepe Diez nghe tôi nói điều này. Anh ta vốn là người thợ hồ làm việc xây nhà chung với người anh của tôi là anh Gonzalez. Anh Pepe vừa cười vừa nói với anh của tôi rằng:
"Này, anh có bằng lòng cho phép Conchita đi đến nơi ấy mà cầu nguyện không?"
(Anh Pepe Diez là người thợ hồ của làng. Anh là một trong những người chứng chính vì anh đã chứng kiến cuộc hiện ra đầu tiên. Anh cũng chứng kiến phép lạ của Thánh Thể khi mà Conchita được ban cho Mình Thánh Chúa một cách rõ ràng. Đó là vào ngày 18/7/1962.)
Kim Hà, 16/8/2023