Nguồn: Garabandal Conchita's Diary
Sau đây là Nhật Ký tiếp tục của Cô Thị Nhân Conchita:
"Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 1961. Anh Pepe vừa cười, vừa nói với anh của tôi rằng:
"Này, anh có bằng lòng cho phép Conchita đi đến nơi ấy mà cầu nguyện không?"
Anh trai tôi trả lời:
"Conchita không dám đến nơi ấy để cầu nguyện đâu vì người ta sẽ cười nó và chúng tôi. Họ sẽ tiếp tục nói rằng nó nói dối. Nó không dám đi đâu."
Dĩ nhiên, tôi cứ nài xin mẹ tôi cho tôi đi. Trong lúc đó, 3 người bạn gái của tôi đã đến nhà rủ tôi đi chung. Mẹ tôi bực tức nói:
"Trời ơi, con đang tự đặt mình vào một ngõ cụt."
Chúng tôi đáp:
"Dạ, không có gì rắc rối đâu ạ."
Mẹ tôi dù vẫn ngờ là tôi nói dối nhưng bà muốn sự bình an nên bà cho phép tôi đi với các bạn. Thế là cả 4 chúng tôi vui vẻ đến nơi gọi là Calleja, một nơi giống như Thiên Đàng.
Có những người khác vì tò mò nên hỏi chúng tôi:
"Các em đi đâu đó?"
"Dạ, chúng con đi cầu nguyện ở Calleja ạ."
Họ cưởi và hỏi tiếp:
"Tại sao các em không đến cầu nguyện ở nhà thờ chứ?"
Và chúng tôi trả lời:
"Dạ vì ngày hôm qua Thiên Thần đã hiện ra tại nơi đó. Chúng con hy vọng là ngài sẽ hiện ra lần nữa vào ngày hôm nay ạ."
Khi đến nơi gọi là Calleja thì chúng tôi bắt đầu cầu nguyện. Có nhiều người lớn và trẻ con đứng nhìn chúng tôi. Có một số bé trai núp ở đàng sau các hàng rào hay trong các cánh đồng lúa mì. Chúng ném đá vào người chúng tôi. Chúng tôi khuyên các em ấy đừng ném đá nữa, nhưng chúng cười to và tiếp tục ném đá.
Chúng tôi cùng đứng và lần chuỗi kinh Mân Côi. Chúng tôi đang chờ Thiên Thần đến. Bầu trời có nhiều mây, cảnh vật có sương mù. Khi đã trễ thì chúng tôi đi vào nhà thờ. Trên đường đi, chúng tôi gặp một cô giáo. Cô hỏi chúng tôi:
"Hôm nay các em có đến vùng Calleja không?"
"Dạ có ạ nhưng chúng em buồn vì Thiên Thần không đến nữa ạ."
Cô giáo bảo:
"Đừng lo âu. Các em có biết tại sao các em không trông thấy ngài không? Tại vì trời có nhiều mây. Đó là lý do mà ngài không đến."
Lúc ấy vào khoảng 8:30 g tối. Chúng tôi vào viếng Thánh Thể Chúa. Xong chúng tôi chia tay, ai về nhà nấy. Khi tôi về nhà, mẹ tôi hỏi ngay:
"Con có thấy Thiên Thần không?"
Tôi trả lời mẹ rằng tôi không thấy. Rồi tôi làm việc nhà như thường lệ. Rồi tôi bắt đầu ăn tối.
Khoảng 9:45 giờ tối thì tôi đi ngủ, nhưng tôi không thể ngủ được, tôi bắt đầu cầu nguyện và tôi nghe được một tiếng nói:
"Con đừng lo âu. Con sẽ gặp lại ta lần nữa."
Sau này tôi biết rằng cả 3 người bạn gái của tôi cũng đều nghe tiếng nói như thế.
Tôi không cảm thấy thoải mái. Nhưng khi nghe tiếng nói ấy, tôi tiếp tục cầu nguyện lâu giờ cho đến khi tôi ngủ thiếp đi.
Đó là mọi sự xẩy ra vào ngày 19 tháng 6 năm 1961.
Kim Hà, 17/8/2023