Nguồn: Garabandal Conchita's Diary
Sau đây là Nhật Ký tiếp tục của Cô Thị Nhân Conchita:
"Ngày 20 tháng 6 năm 1961 đến. Chúng tôi vẫn làm mọi việc như thường lệ. Đồng thời mọi người lại tiếp tục bình phẩm về việc Thiên Thần hiện ra với chúng tôi, dù họ có thay đổi nội dung. Họ bàn luận rằng có thể là chúng tôi đã tưởng tượng.
Khi biết chúng tôi không được nhìn thấy Thiên Thần vào ngày 19/6 thì họ nghĩ rằng chắc là Thiên Thần không còn hiện ra nữa rồi. Họ không biết những gì đã xẩy ra cho chúng tôi vào đêm hôm trước vì chúng tôi không kể cho ai biết.
Vào buổi trưa ngày 20 tháng 6 năm 1961, 3 cô gái và tôi vẫn làm việc nhà như thường lệ. Rồi chúng tôi đến trường học. Chúng tôi dặn mẹ của chúng tôi rằng khi đi học về thì nhóm chúng tôi sẽ đến cầu nguyện ở Calleja. Mẹ tôi không cho phép tôi đến đó. Mẹ bảo nếu tôi muốn cầu nguyện thì hãy đến nhà thờ.
Mẹ tôi và cha mẹ các bạn gái của tôi đều lo âu vì họ có những cuộc chiến đấu trong lòng. Họ vừa có lòng nghi ngờ và có lòng tin.
Khi tôi nói chuyện với mẹ tôi thì Loli, Jacinta và Marl Cruz cũng nói với mẹ tôi rằng:
"Thưa bác, xin bác cho Conchita đi với chúng cháu để cầu nguyện chung ạ."
"Tại sao vậy, bộ tụi con muốn người ta thấy mình là lũ điên à?"
Cả nhóm cùng nói chung một lúc:
"Chúng cháu không phải là lũ người điên. Chúng cháu đi cầu nguyện. Có thể Thiên Thần lại đến ạ."
Mẹ tôi than van:
"Không, tôi không cho phép Conchita đi đâu. Các cháu có thể đi nếu muốn."
Thế là 3 người ấy đi rất chậm cho đến khi tôi không còn nhìn thấy họ nữa vì có bức tường ngăn tầm mắt của tôi. Tôi cảm thấy rất là buồn. Bỗng dưng, mẹ tôi gọi Loli và nói với cô ấy rằng:
"Loli, xin bảo các bạn cháu lại đây."
Thế là cả 3 người trở lại nhà tôi. Rồi mẹ tôi bảo họ rằng:
"Nếu các cháu cầu nguyện thì bác sẽ cho Conchita đi với các cháu."
Cả nhóm vui vẻ, họ đáp:
"Vâng, chúng cháu sẽ cầu nguyện ạ."
"Vậy 3 cháu hãy đi chung giống như đang đi chơi với nhau, đừng nói chuyện với ai cả. Khi các cháu đến đó thì Conchita sẽ đến với các cháu sau. Các cháu phải làm như thế để không ai chú ý đến các cháu."
Cả 3 người đi nhưng họ sợ rằng mẹ tôi chỉ nói đùa. Tôi bèn bảo họ:
"Các bạn cứ đi đi, tôi sẽ gặp các bạn ở đó."
Sau đó, tôi đến đấy nhưng các bạn tôi phàn nàn vì tôi đến trễ. Tuy nhiên chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Khi đến vùng Calleja thì chúng tôi bắt đầu cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi.
Tuy chúng tôi đọc kinh xong nhưng không thấy Thiên Thần hiện ra. Chúng tôi đứng lên sau khi đã quỳ đọc kinh. Lập tức chúng tôi thấy một luồng ánh sáng chói lọi bao bọc mình. Chúng tôi la lớn lên vì quá sợ hãi.
Khi ánh sáng biến đi thì chúng tôi đi về nhà. Lúc đó đã là 9:30 giờ tối. Chúng tôi không vào nhà thờ bởi vì đã quá trễ rồi. Về đến nhà thì tất cả chúng tôi đều giữ thinh lặng, không hề nói cho ai biểt cả.
Vị linh mục chánh xứ đã bảo chúng tôi rằng nếu mà chúng tôi nhìn thấy điều gì khác thì phải báo cáo ngay cho ngài biết tin. Tuy vậy cha lại ở nơi một làng khác là làng Cosio, cách làng của chúng tôi đến 7 cây số. Cha mẹ của chúng tôi lại không cho phép chúng tôi đi xa như thế.
Thế rồi chúng tôi quyết định thông báo cho cha mẹ mình, rồi cha mẹ chúng tôi đến báo lại cho cha chính xứ.
Trong hai ngày vừa qua, không có ai đến vùng Calleja mà chỉ có Thiên Thần và 4 người con gái chúng tôi là Loli, Mari Cruz, Jacinta và tôi mà thôi."
Kim Hà, 17/8/2023