Nguồn: Garabandal Conchita's Diary
Sau đây là Nhật Ký tiếp tục của Cô Thị Nhân Conchita:
"Ngày 21 tháng 6 năm 1961 đến. Đó là một ngày bình thường. Ngưởi ta tin tưởng nhiều hơn. Vào buổi chiều, sau khi chúng tôi đã làm hết cong việc nhà, chúng tôi xin phép cha mẹ để đến nơi hiện ra.
Nhưng trên đường đến Calleja, chúng tôi biết là người ta chưa tin những gì mà chúng tôi nói.Vì thế nên chúng tôi mời bà Clementina Gonzales đi với chúng tôi để bà chứng kiến sự thật. Bà ấy lại không muốn đi một mình nên bà ấy gọi thêm một người phụ nữ khác là bà Concesa cùng đi chung.
Khi người ta thấy có hai người cùng đi với chúng tôi thì họ cũng đi theo. Chúng tôi đến vùng Calleja và bắt đầu cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi chung.
Khi chúng tôi đọc kinh xong thì Thiên Thần chưa hiện ra. Thế là mọi người xúm lại chế nhạo chúng tôi. Họ bảo:
"Hãy cầu nguyện thêm đi."
Chúng tôi cầu nguyện thêm. Đến khi cầu nguyện xong thì Thiên Thần hiện ra. Đó là ngày Thứ Sáu.
Chúng tôi hỏi xem ngài là ai và tại sao ngài lại đến nơi này. Ngài không trả lời gì cả.
Đến cuối buổi hiện ra, mọi người tỏ ra rất vui vẻ. Họ bảo:
"Các cháu thân mến, khi các cháu thấy Thiên Thần lần nữa thì làm ơn xin ngài tha thứ cho chúng tôi vì chúng tôi đã không tin."
Thế rồi một số người bắt đầu khóc, nhất là bà Clementina. Bà muốn gọi cả làng đến nơi này. Bà muốn làm điều ấy sau khi Thiên Thần biến đi. Trong số những người hiện diện có cả người cô của tôi. Một phụ nữ hỏi cô tôi:
"Bà có thấy Thiên Thần không?"
Cô tôi đáp:
"Không, tôi chưa thấy ngài nhưng nếu chúng ta không tin điều này thì coi như chúng ta không tin nơi Chúa."
Cô tôi đã tin về những điều mà chúng tôi đã nhìn thấy. Thế rồi tất cả những người đã đi chung với chúng tôi về đến làng thì họ vội vàng loan tin vui cho mọi người cùng biết. Mọi người đều tỏ ra hân hoan bởi vì từ trước đến nay chưa có ai trong làng của tôi được thấy hay nghe về việc hiện ra này.
Kim Hà, 17/8/2023