CN 6296: NHẬT KÝ CỦA THỊ NHÂN GARABANDAL CONCHITA #19
Nguồn: Garabandal Conchita's Diary
Sau đây là Nhật Ký tiếp tục của Cô Thị Nhân Conchita:
"Ngày 18 tháng 10 năm 1961 đã đến. Cả 4 chúng tôi đều lên lên ngọn đồi The Pines (Cây Thông) cùng với nhiều người vào lúc 9:50 giờ tối. Khi mọi người đến nơi ấy thì LM Valentin đã ở đấy rồi. Ngài đọc thông điệp một mình. Sau khi đọc xong, ngài đưa thông điệp cho chúng tôi để chúng tôi có thể đọc cho tất cả mọi người cùng nghe. Thế là cả 4 chúng tôi cùng đọc lên nhưng vì người ta không thể nghe rõ nên có một người đàn ông đọc giùm cho chúng tôi.
Sau khi đọc xong thì chúng tôi đi xuống làng. Ở ngay chỗ gọi là Cuadro thì Đức Mẹ hiện ra với chúng tôi. Mẹ bảo tôi rằng:
"Bây giờ thì cha Ramon Ma. Andreu nghi ngờ."
Điều này làm cho tôi ngạc nhiên, Đức Mẹ bảo tôi rằng ngài bắt đầu nghi ngờ và những gì mà ngài đã nghĩ về tất cả mọi sự.
VÀO THÁNG 8
Hai tháng trước khi đọc thông điệp thì có một linh mục tên là Don Luis đưa tôi đến vùng Santander.
Vào buổi chiều trước khi đi Santander, có nhiều người đến. trong đó có một vị linh mục mặc áo chùng trắng. Tôi rất ngưỡng mộ ngài vì ngài mặc áo mầu trắng và vì tôi chưa từng thấy vị linh mục nào mặc áo mầu này cả.
Vào ngày ấy, mẹ tôi bảo tôi hỏi Đức Mẹ xem liệu Mẹ có cho phép tôi đi Santander hay không? Tôi có nói với mẹ tôi rằng tôi sẽ hỏi ý Đức Mẹ.
Lúc 6:00 giờ chiều khi cả 4 chúng tôi nghe được 2 tiếng gọi. Vào đúng lúc đó thì một vị linh mục cho tôi một gói kẹo. Ngài tên là Cha Alfonso Cobian. Ngài đem kẹo đến tặng cho chúng tôi. Khi chúng tôi đang chia kẹo cho nhau thì chúng tôi nghe tiếng gọi thứ ba. Thế là chúng tôi bỏ gói kẹo xuống đường, dù chúng tôi rất muốn ăn kẹo.
Tuy nhiên chúng tôi lại mong muốn gặp Đức Mẹ hơn. Ngoài ra có tiếng gọi thứ ba luôn khiến chúng tôi phải chạy đến nơi gọi là Cuadro.
(Cuadro là nơi được bao bọc bởi những khúc gỗ để bảo vệ lũ trẻ trong khi họ bị ngất trí. Vùng Cuadro ở tại nơi gọi là Calleja.)
Khi chúng tôi chưa đến đúng nơi hẹn thì Đức Me đã hiện ra. Lũ chúng tôi mong muốn được biết ai là vị linh mục mặc áo chùng trắng nên chúng tôi hỏi Đức Mẹ. Nhưng Mẹ không nói gì cả mà Mẹ chỉ mỉm cười. Chúng tôi cứ hỏi mãi và sau một hồi thì Mẹ bảo:
"Cha ấy thuộc Dòng Đa Minh."
Tôi hỏi lại:
"Cha thuộc Dòng Đa Minh ạ?"
Mẹ ừ một tiếng.
Cũng trong lần đó, tôi đã xin phép Đức Mẹ cho tôi đi Santander và Mẹ nói là không. Ngày hôm đó, cuộc hiện ra kéo dài 1 tiếng đồng hồ nhưng đối với chúng tôi thì dường như nó chỉ là một phút mà thôi. Chính Đức Mẹ nói rằng Mẹ đã hiện ra với chúng tôi đúng 1 tiếng đồng hồ.
Người ta muốn đưa tôi đến vùng Santander vì họ nói rằng tôi là kẻ gây ảnh hưởng đối với những cô gái kia. Vì thế họ muốn đưa tôi đi xa để xem mọi việc có phải là sự thật hay không.
Ngày đầu tiên ở Santander, tôi có một cuộc hiện ra ở gần nhà thờ Consolacion. Các viên cảnh sát phải can thiệp vì có rất nhiều người hiện diện vào ngày hôm đó. Rồi người ta làm nhiều thí nghiệm với tôi.
Khi cuộc hiện ra chấm dứt, người ta đem tôi đến một văn phòng, nơi đó có một linh mục và một bác sĩ để phỏng vấn tôi. Đó là cha Francisco Odriozola và bác sĩ Pinal. Họ bảo tôi rằng:
"Tại sao cháu lại làm những việc này? Cháu có điên khùng không? Tại sao cháu lại đánh lừa cả thế giới bằng cách thức này?"
Sau đó, vị bác sĩ bảo tôi:
"Cháu không được cử động. Cháu phải nhìn vào mũi của tôi. Tôi sẽ thôi miên cháu."
Khi ông ta bảo tôi hãy nhìn vào mũi của ông ta thì tôi cười lớn. Ông ta nói:
"Không được cười, đây không phải là chuyện buồn cười."
Đó là điều mà họ làm trong ngày hôm ấy. Họ không còn đặt những câu hỏi cho tôi nữa."
Kim Hà, 21/8/2023