CUỘC GẶP GỠ KỲ DIỆU CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT
Cha Giuse Lê Quang Uy DCCT đã chia sẻ thật tuyệt vời về Lòng Chúa Thương Xót, trong video “Chén cơm hàng ngày số 229”. Tôi thấy nội dung rất thú vị và cảm động, nên chép lại nguyên văn lời cha Uy kể, câu chuyện như sau:
Một lần, một anh em linh mục đã nhờ chúng tôi vào bệnh viện để lo phần rỗi cho một anh bệnh nhân HIV/S. Chúng tôi cứ nghĩ là mình làm việc này cũng nhiều rồi, quen rồi, nên không có gì là khó. Tôi nhận lời, vui vẻ và hăng hái đi vào bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.
Khi đến trước giường bệnh thì chúng tôi không ngờ chúng tôi vấp phải một thái độ của chính người Công Giáo, người trong Đạo, người trong dòng họ có cả linh mục, có những người Đạo gốc. Anh thanh niên bị HIV/S đó được đưa từ bệnh viện Nhân Ái của Trung Tâm trọng điểm Bình Phước về đến Sài Gòn để chờ chết.
Nhưng mà, khi tôi nói về Chúa để anh ta quay trở lại sau bao nhiêu năm “đi hoang” đó, thì anh ta quay mặt vào tường, quay lưng ra ngoài và đưa tay xua chúng tôi, bảo “Về đi!”. Ý là “tôi không nghe, không nói, không tin, không cần”.
Sau 30 phút chúng tôi cố gắng nói mà vẫn thất bại, thì chúng tôi đành phải đứng lên đi về. Đúng lúc chúng tôi thất vọng như vậy, đứng lên đi về thì có một cánh tay nắm lấy tay tôi kéo xuống: “Cha, ngồi xuống đi"”. Nhìn lại thì đó là một anh thanh niên, cũng là một bệnh nhân nằm ở giường bên cạnh. Anh ta bảo:
-Dạ, thưa cha. Con với cái thằng này là bạn với nhau. Chúng con cùng được đưa về từ Trung Tâm trọng điểm. Nãy giờ... Con tuy là một người không Công giáo, không có Đạo nhưng nghe cha nói chuyện về Đạo hay quá, về Chúa. Lần đầu tiên con được nghe. Hay quá! Thôi thì, tội nghiệp cha đi về không có kết quả gì cả, thôi, cha rửa tội cho con đi. Thằng này nó không quay trở về với Chúa, thì con xin theo.
Tôi lấy làm ngạc nhiên vừa vui mừng, mà vừa bất ngờ. Tôi nói:
-Hay quá. Cha rất là mừng nhưng theo Đạo thì cũng phải từ từ, để tìm hiểu về Chúa, về Đạo.
Tôi nhìn thấy bên ngoài anh ta còn khỏe mạnh, trong khi anh kia thì yếu hơn nhiều nằm bẹp trên giường. Anh này còn khỏe nhiều, thì chắc không đến nỗi nào. Tôi bảo:
-Thôi để ngày mai, ngày kia, tôi có dịp tôi sẽ lại vào và nói chuyện thêm về Chúa cho bạn, rồi từ từ chúng ta sẽ Rửa tội sau.
Cù cưa một hồi, thì anh y tá trực hôm đó anh kéo tôi ra ngoài hành lang. Anh nói:
-Thưa cha, con là người Công Giáo. Con trực trong phòng này. Thôi, cha rửa tội cho thằng bé này đi. Nó đang muốn theo Đạo đó. Nó chân thành đấy, và con hứa với cha mỗi ngày con vào làm việc, con sẽ nói chuyện về Chúa cho nó. Còn bây giờ, hôm nay, nó đã xin thì cha cứ rửa tội đi. Kinh nghiệm của con làm việc với những bạn bệnh nhân HIV/S: Nhiều khi thấy khỏe mạnh mà chết lúc nào không biết. Thấy yếu yếu vậy mà nhiều khi vẫn cứ còn sống mãi. Thôi, cha cứ rửa cho nó đi.
Tôi nghe lời anh ta và xin anh y tá làm người đỡ đầu. Chúng tôi rửa tội rất là ngắn gọn, năm mười phút là xong. Anh thanh niên đó vui lắm. Anh mời tôi với anh y tá, bố đỡ đầu, xuống căn tin uống cà phê sữa. Tôi bảo:
-Cha đang bận. Ngày mai cha lại vào. Cha hứa: cha sẽ mang một cuốn Tân Ước, một xâu chuỗi Mai Khôi và một cây Thánh Giá làm quà tặng cho con.
Hôm sau, tôi trở vô, đến thăm anh nằm giường bên cạnh thì anh vẫn quay mặt vào tường, quay lưng ra và đưa tay xua xua.
Nhìn sang giường bên cạnh thì không thấy anh bệnh nhân hôm qua mình mới rửa tội. Tìm anh y tá trực thì anh bảo:
“Anh y tá kia nghỉ phép rồi. Anh nghỉ ca trực rồi”.
Tôi hỏi:
“Thằng bé nằm giường này đâu rồi?”.
Anh bảo “Dạ thưa cha. Đêm hôm qua nó chết rồi”.
Tôi thật sự bàng hoàng…
Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu. Xin ông bà anh chị em cùng chúng tôi. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu và chúng ta xin Ngài cứu chúng ta, chữa lành chúng ta, tha thứ cho chúng ta. Chúng ta đang cần đến Lòng Thương Xót của Chúa. Amen. Tạ ơn Chúa.
Cảm ơn ông bà anh chị em.
LM Giuse Lê Quang Uy DCCT