Đã 21 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra cuộc tấn công tang tóc 11 tháng Chín năm 2001. Ít có người Mỹ quá 30 tuổi nào có thể quên và không thể kể lại rành rẽ họ đang ở đâu, họ cảm thấy như thế nào khi họ nghe được tin dữ. Nhiều người trong số họ vẫn ngỡ như tất cả vừa xảy ra hôm qua. Còn những công dân trẻ của đất nước này, những người đang tuổi thiếu niên hoặc vừa bước qua tuổi đôi mươi, thì hầu như không mấy ai nhớ rõ về cái ngày nghiệt ngã này đâu.
Có người tin rằng những gì đã xảy ra cho nước Mỹ trong thời đoạn khó khăn bắt đầu từ ngày 11 tháng Chín cách đây 21 năm cần được kể lại cho các bạn trẻ đó biết. Trong số vô vàn câu chuyện được kể lại, xin nhắc tới ba câu chuyện về ba người trẻ tuổi, ba người trong số khoảng ba ngàn người đã bị tước mất cuộc sống đẹp đẽ trong biến cố đau thương 911.
1. Deora Bodley
Deora là một cô sinh viên 20 tuổi thích tham gia các hoạt động thiện nguyện của trường đại học Santa Clara. Cô giúp việc trong chương trình dạy kèm học sinh sau giờ học và trong dự án xây dựng chỗ ở cho thú bị bỏ rơi. Cô đang theo học khoa tâm lý trẻ em vì cô mong muốn được cống hiến cuôc đời để giúp cho những đứa trẻ kém may mắn.
Ngày định mệnh đó, cô đang ngồi trên chuyến bay của hãng United Airlines số hiệu 93 từ Newark về San Francisco. Cô đang trở về nhà sau khi đi thăm bạn. Đúng ra thì Deora đi chuyến bay sau nhưng vì nóng lòng muốn gặp bạn trai, cô đổi chuyến sớm hơn. Trên chuyến bay đó, cô là người trẻ tuổi nhất. Cô qua đời, trên một cánh đồng miền tây Pennsylvsnia, cùng với 40 người gồm hành khách khác và phi hành đoàn, những người dũng cảm cố gắng chống trả không tặc, phá vỡ mưu đồ tấn công vào thủ đô nước Mỹ của chúng.
2. Richard Allen Pearlman
“Richie” Pearlman là một thanh niên 18 tuổi, tính đến ngày 12/9/2001. Anh đã có 4 năm hoạt động tình nguyện tại sở cứu thương Forest Hills vì muốn thực hiện hoài bão trở thành nhân viên cấp cứu. Bất kể thời tiết ra sao, ngày ngày, anh đều có mặt tại trụ sở, dù cho có phải đón hai chuyến xe bus mỗi lượt đi về.
Anh đang làm công việc giao thư tín cho một văn phòng luật. Ngày hôm đó, anh đang giao một tập hồ sơ ở một địa điểm cách World Trade Center (WTC- Trung Tâm Thương Mại Thế Giới) khoảng hai dãy phố.
Khi trông thấy chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa nhà, anh liền gọi cho sở làm báo tin. Anh nói với boss của mình anh sẽ đến đó giúp người bị nạn. Boss bảo anh đừng đi.
Nhưng Richard vẫn đến WTC và giúp nhiều người thoát ra tòa nhà. Anh liên tục ra vào nơi đó, cứu sống nhiều người. Tạp chí Newsweek có đăng một tấm ảnh chụp anh đang đẩy cáng mang một nạn nhân đầm đìa máu thoát ra khỏi tòa tháp. Nạn nhân được anh đưa ra ngoài khẩn xin anh đừng trở vào. Nhưng anh bảo anh phải quay vào để cứu thêm nhiều người còn kẹt trong đó.
Tòa tháp phía Nam đã sụp đổ, ngay trên người Richard. Anh là nạn nhân trẻ tuổi nhất tại hiện trường WTC.
3. Christine Lee Hansen
Christine được hai tuổi rưỡi, tính đến ngày 11/9/2001. Cô bé thích trồng cây và thường cùng bố mình trồng cây.
Trồng được cây nào, là bé chăm sóc kỹ lưỡng cây đó và thường nói:"Chắc là bạn đang khát nước đây, để mình cho bạn uống nước và ôm bạn một cái."
Christine đang ngồi cùng cha mẹ của bé trên chuyến bay của hãng United Airlines số hiệu 175. Cả gia đình xuất phát từ Boston để Christine thực hiện chuyến đi đầu tiên của mình đến Disney Land. Nơi đó cả nhà sẽ được gặp ông bà nội của Christine. Cô bé trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất vào ngày chiếc máy bay đó đâm vào tòa tháp phía Nam của WTC.
Có ai biết được mỗi người trong số ba người này có thể đang làm gì hôm nay, nếu họ còn tại thế. Richard và Deora có lẽ vẫn đang miệt mài làm việc và giúp đỡ người khác. Không thể biết được sẽ có bao nhiêu cuộc đời được hai bạn trẻ này giúp để được tốt hơn.
Christine thì hẳn đang theo học một trường đại học nào đó hay là đang thực hiện một ước mơ hằng theo đuổi.
Cuộc sống của ba tâm hồn đẹp này đã bị tước đoạt quá sớm bởi một nhóm người xấu xa tàn độc. Làm sao hình dung cho hết những điều tích cực, những triển vọng, những lời hứa hẹn mà ba ngàn nạn nhân đang ấp ủ, đang mang trong mình.
Không có cách nào để mang ba ngàn người này trở về cuộc sống, hoặc là trả lại cho họ cuộc sống đẹp đẽ của họ.
Chúng ta chỉ có thể vinh danh, tưởng niệm họ bằng cách giữ cho tinh thần của họ sống mãi trong tâm trí của chúng ta.
Chúng ta chỉ có thể vinh danh họ bằng cách giữ cho cuộc sống của chính mình đong đầy yêu thương, giữ cho mỗi ngày sống của mình được có ý nghĩa.
Vâng, cuộc sống phải được tiếp diễn trong tình thương, với lòng hàm ơn và cùng sự quan tâm đối với những người khác.
Never forget .
ST
ST
See Translation

