Friday, June 20, 20258:04 PM(View: 3)
Có ai lại đi kể lể về các bịnh tật của mình không nhỉ? Thật ra đó là lời chia sẻ và tâm tình trước khi mình đi về với Chúa. Tôi cảm tạ Chúa từng ngày vì những hồng ân nước mắt và vui mừng. Dường như nước mắt thì nhiều hơn nụ cười
Friday, June 20, 20257:08 PM(View: 8)
From: Exorcist Diary #348: The City of Saints Tác giả: Msgr. Stephen Rossetti
Friday, June 20, 20255:52 PM(View: 8)
Có nhiều người vì đau khổ nên đi tìm những cách chữa lành mà không có Chúa. Chúng ta phải cẩn thận vì nếu không tỉnh tảo thì chúng ta có thể trở nên lầm lạc mà bị ma quỷ thao túng và dẫn đi sai đường.
Friday, June 20, 20251:00 PM(View: 20)
Cảm nghiệm của một người trẻ: Chào chị, em vừa nhớ ra câu chuyện của chị bạn em cũng tương tự nên em tiện chia sẻ luôn. Em nghe chị ấy kể là lúc đó, trước mùa dịch Covid mấy năm, lúc nhà thờ giáo xứ Việt Nam chưa bị cháy, ba mẹ của...
Friday, June 20, 202512:45 PM(View: 21)
Em chia sẻ thêm với chị về câu chuyện lo tang Lễ khác của chị họ em và chuyện rước Lễ của má em: 1. Như chị biết, cách đây mấy năm em xuống Nam Cali đi...
Friday, June 20, 202512:32 PM(View: 23)
Cảm nghiệm của một người trẻ ẩn danh: Chào chị,
Friday, June 20, 20256:52 AM(View: 20)
Tôi vừa đọc được một lá thư của những người con viết cho mọi người. Cha mẹ họ là những người phục vụ cho cộng đồng mà cả hai người đều bị ám sát cách đột ngột. Các con của họ đề nghị những cách làm sau đây để mọi người có thể làm mà tưởng nhớ đến cha mẹ họ
Thursday, June 19, 20255:21 PM(View: 21)
Cảm nghiệm của một thương gia: Song song với việc điều hành các chi nhánh của nhà hàng thì chị vẫn dành thời giờ cho riêng mình để chăm sóc cho bản thân và hưởng thụ những gì mà cuộc đời tặng ban cho chị.
Thursday, June 19, 20255:02 PM(View: 22)
Sau đây là cảm nghiệm chân thành của một chủ nhân nhà hàng ở Orange County. Tôi nghĩ rằng chị không khoe mà chị chỉ muốn chia sẻ nỗi niềm thành bại của mình với một ai đó biết lắng nghe:
Thursday, June 19, 20251:56 PM(View: 30)
Việc phục vụ Chúa không phải là một nghề mà là sự vác thánh giá. Khi linh mục đeo dây stola là ngài đang hôn những vết thương của Chúa Kito trong những người hấp hối, bị khổ đau và bị quên lãng.

CN 6404: 20 NĂM MỚI HOÀN THÀNH BỨC HÌNH (3)

Tuesday, September 26, 202311:20 PM(View: 435)

medu1CN 6404:  20 NĂM MỚI HOÀN THÀNH BỨC HÌNH (3)

https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=188#featuredArticle

Bà Christine Frappier kể tiếp:

Đó là lúc mà tôi bắt đầu công tác làm tấm bích chương về Đức Mẹ. Tôi càng cầu nguyện thì trong lòng tôi càng hiện ra nội dung thông điệp ngày 21/7/1982:

“Qua ăn chay và cầu nguyện thì chúng ta có thể làm ngừng chiến tranh và biến đổi luật tự nhiên."

Trong vài tuần sau đó, tôi đến một tiệm bán vải để mua vật liệu dành cho tấm bích chương. Tôi chưa bao giờ hình dung ra cái nền của bức hình trong đầu của tôi. Nhưng tôi thấy có một loại vải có nền mầu xanh lơ là mầu của áo choàng Đức Mẹ. 

Rồi tôi tạo ra một tràng hạt Mân Côi gồm có 50 đoá hoa hồng mầu hồng và treo trên cái cửa để hoa không bị hư và để cửa cũng dễ mở ra.

Có một nhà nhiếp ảnh gia đến để chụp hình chuỗi tràng hạt vào ngày hôm sau. Những đoá hoa hồng rất tươi mà tôi sợ chúng chưa nở kịp để chụp hình. Tuy nhiên vào đúng ngày chụp hình thì chúng nở ra rất đẹp.

Vào tháng 3 năm 1995, tôi đi hành hương ở Medjugorje và chụp hình về tượng Đức Mẹ ban ơn để làm bản bích chương. Lúc đó, chiến tranh vẫn tiếp diễn tại vùng Bosnia, những người lính gác đứng đầy ở phi trường nước Croatia. Tôi phải đi qua nhiều trạm kiếm soát và những bờ chận đường. Lúc ấy tôi đi có một mình nhưng tôi không sợ hãi. Tôi phải đi tìm vùng Tihaljina, nơi có bức tượng đẹp của Đức Mẹ Maria.

Dường như Đức Mẹ là người hướng dẫn của tôi. Tôi may mắn được gia nhập với những khách hành hương đến vùng Tihaljina. Cuối cùng thì tôi cũng đến được nơi mà tôi muốn đến. Khi tôi nhìn bức tượng của Đức Mẹ thì tôi nhìn sâu vào đôi mắt của Mẹ.

Tôi làm giống như một trẻ thơ, tôi dịu dàng thưa với Mẹ rằng:

“Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ hãy mỉm cười. Đây sẽ là bức hình của Mẹ."

Tôi chụp rất nhiều hình và lựa được một tấm hình rất là đẹp. Khi về nhà, tôi chuẩn bị để bắt đầu làm việc bởi vì chương trình này đã có trong đầu và trong tim tôi đã hơn 3 năm rồi.

Trong 7 năm đầu thì niềm mong ước làm tấm bích chương cho Đức Mẹ không bao giờ rời khỏi đầu của tôi. Tôi làm việc này bất cứ lúc nào mà tôi có thể.

Tôi đi lễ hàng tuần vào ngày Chúa Nhật. Rồi dần dần tôi bắt đầu đi Lễ hàng ngày. Rồi từ việc cầu nguyện vài lời kinh thì tôi bắt đầu cầu nguyện 3 chuỗi tràng hạt Mân Côi, tức là 15 chục kinh Kính Mừng.

Tôi còn đọc thêm 15 lời kinh của Thánh Bridget. Tôi đọc Thánh Kinh, ăn chay ngày Thứ Tư và Thứ Sáu. Tôi đeo áo Đức Bà và sử dụng nước phép. Tôi cố gắng cắt đứt những liên quan đến vật chất. Tôi trở nên khiêm nhường hơn, kiên nhẫn hơn. Tôi yêu thương gia đình và bạn bè nhiều hơn. Tôi yêu mến Chúa rất nhiều, tôi hoàn toàn tín thác nơi Chúa và thần phục theo Thánh Ý Chúa.

Nhưng khi tôi càng trở nên thánh thiện hơn thì tôi càng gặp nhiều thử thách. Nhiều năm tháng sau đó, tôi gặp nhiều thử thách, có những chuyện buồn làm cho tôi không thể chịu được. Thay vì cầu nguyện nhiều hơn thì tôi lại bỏ đi một lễ và bỏ đọc kinh Kính Mừng cho đến khi tôi chỉ còn đi lễ vào ngày Chúa Nhật và ngày lễ buộc. Tôi chỉ còn cầu nguyện 1 chuỗi tràng hạt Mân Côi mỗi ngày mà thôi.

Tôi cảm thấy lòng mình yếu nhược. Tôi cầu nguyện luôn mãi:

“Lạy Chúa, xin Chúa đừng bỏ rơi con."


"Lạy Chúa xin đừng lấy đi món quà đẹp đẽ vì con sẽ làm tấm bích chương về chuỗi Mân Côi cho Đức Mẹ." "Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."

Tuy nhiên tôi không bỏ ý định làm tấm bích chương cho Đức Mẹ. Chừng mỗi năm một lần, Tôi mở hồ sơ ra, sửa chữa chút đỉnh rồi lại đóng hồ sơ đi.
Tôi nghĩ mình phải trở lại đại học để lấy thêm một số lớp về cách viết văn và vẽ hình.

Tôi tin rằng có lẽ tôi không thể làm tấm bích chương trừ khi tôi phải cầu nguyện nhiều hơn và ăn chay thêm. Sau cùng, trong năm mới, tôi đã cố gắng làm việc với sự quyết tâm. Nhưng cuộc đời thay đổi. Tôi có một số vấn đề về bịnh tật, vị giám đốc linh hướng khuyên tôi không nên ăn chay bằng bánh mì và nước lã vào mỗi ngày Thứ Tư và Thứ Sáu.

Mõi ngày thì tôi cố gắng tham dự Thánh Lễ, chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, cầu nguyện chuỗi Mân Côi và chuỗi Kinh Lòng Thương Xót Chúa. Tôi đọc thêm những việc sùng kính khác. Từ đó trái tim tôi tràn đầy sự bình an.

Cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành tấm bích chương về Đức Mẹ trong mùa hè năm 2011, coi như là sau 20 năm nó mới được thành hình. Qua những năm ấy, tôi lập gia đình, rồi chồng tôi chết. Tôi đã sống và làm việc trong 4 tiểu bang khác nhau. Giờ đây tôi trở lại sống ở vùng Western, thành phố New York.

Kim Hà, 26/9/2023