CN 6414: HAI LỜI XÁC NHẬN VỀ ƠN LÀM LINH MỤC (2)
https://www.spiritofmedjugorje.org/index.php?ArticleSeq=172#featuredArticle
Bà Cathy Nolan ghi lại cảm nghiệm này:
Cha Rory kể tiếp:
"Tôi trở về nhà. Đó là vào tháng 4. Gia đình tôi nghĩ rằng họ có một người con trai khác trở lại bởi vì tôi hoàn toàn đỏi mới, khác hẳn với người con trai đã đi hành hương. Những năm sau đó, mẹ tôi kể cho tôi nghe rằng 4 anh em tôi và 2 chị em tôi đã nói với mẹ tôi rằng:
"Tụi con không hiểu sự gì đã xẩy ra cho Rory tại Medjugorje. Em ấy quá đổi khác sau khi đi hành hương về."
Vài tuần sau đó, tôi đi Lễ ngày Chúa Nhật với người anh của tôi là anh Seany. Khi chúng tôi đi bộ đến nhà thờ thì anh tôi quay sang nói với tôi rằng:
"Rory, xin em ngừng việc này ngay!"
Tôi ngạc nhiên hỏi anh tôi:
"Ngừng việc gì hả anh?"
"Em dư biết những gì mà em đang làm. Xin ngừng lại. Thật là đáng xấu hổ."
Tôi không hiểu anh tôi nói gì nên tôi hỏi lại anh:
"Seany, em không biết là anh đang nói về điều gì."
"Rory, em hãy ngừng đi! Đừng cứ cười với mọi người."
Đó là sự thật vì niềm vui lớn lao và sâu đậm trong tâm hồn tôi sau khi tôi đi hành hương và trở về nhà.
Rồi tháng tháng và năm năm qua đi, tôi bắt đầu tự hỏi về lời kêu gọi từ Medjugorje. Có phải là sự thật hay không? Có phải là sự tưởng tượng của người phụ nữ kia không? Hay là có gì khác?
Rồi tôi bắt đầu gom góp từng đồng xu để có thể trở lại đi hành hương Medjugorje vào tháng 10 sau đó.
Khi tôi ở ngoài đồng của Medjugorje thì có mấy người phụ nữ người Ái Nhĩ Lan đang quỳ gối trên nền đất và họ ngửng đầu nhìn lên mặt trời trên cao.
Lúc đó tôi đang có hai người bạn ở bên cạnh. Họ bảo tôi:
"Bạn có nhìn thấy mặt trời quay hay không?"
Tôi không tin và nói:
"Bạn biết không, khi bạn nhìn vào mặt trời lâu thì bạn sẽ nghĩ là mặt trời quay."
Một trong những người phụ nữ tỏ ra giận dữ với tôi. Bà ta bảo:
"Tôi không thể hiểu được tại sao mà người không có đức tin mà lại đến Medjugorje làm gì chứ?"
Vào ngày hôm sau thì có 2 người phụ nữ ở trong nhóm ấy đến gặp và hỏi tôi:
"Cháu có nói chuyện với Đức Mẹ Maria không?"
Tôi bảo họ: "Dạ không ạ."
"Ồ, Đức Mẹ rất muốn nói chuyện với cháu đấy."
Tôi tưởng họ xin lỗi vì có 1 người trong nhóm họ tỏ ra nóng giận đối với tôi vào ngày hôm trước. Rồi thì người phụ nữ đã tỏ ra giận dữ với tôi vào ngày hôm qua thì nay bà đến bên cạnh tôi và nói:
"Tôi phải kể cho cháu nghe về điều gì đã xẩy ra vào ngày hôm qua. Lúc mà tôi tỏ ra giận dữ với cháu. Khi tôi bắt đầu nói trong trí của tôi rằng:
"Tôi không thể hiểu được tại sao mà người không có đức tin mà lại đến Medjugorje làm gì chứ?"
"Bỗng dưng tôi nghe một tiếng nói của một người phụ nữ. Tiếng nói ấy bảo:
"Tại sao ư? Cậu ấy sẽ là một linh mục."
Thế là trong vòng một năm trời mà tôi nhận được 2 lời xác nhận ở Medjugorje rằng tôi sẽ là một linh mục.
Con đường tu trì để làm linh mục của tôi rất dài và rất khó khăn. Tôi được huấn luyện trong 10 năm. Tôi phải ở trong 3 chủng viện khác nhau và ở trong 2 giáo phận khác nhau. Tôi đã bị đuổi ra khỏi một chủng viện đến hai lần. Tôi tự hỏi xem liệu có ai còn bị xui xẻo giống như tôi không nhỉ?
Nhưng giờ đây, sau 28 năm, tôi đã là linh mục của Chúa. Sư thật đã xẩy ra như lời Mẹ Maria đã nói. Sự thật ấy là tôi đã nhận ơn Thiên Triệu tại Medjugorje. Sự thật đã trở nên hiện thực.
Ngày 20 tháng 6 năm 1998, tôi được thụ phong linh mục. Đó cũng là ngày Lễ Khải Hoàn của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Tôi được vinh hạnh chịu chức linh mục vào đúng ngày lễ trọng đại của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.
Thật là tuyệt vời. Con xin tạ ơn Chúa và tạ ơn Mẹ Maria.
Kim Hà, 28/9/2023